Ngoại truyện 3: Chuyện đi mua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Lĩnh nói muốn đưa tôi đi xem phòng làm việc của hắn, trong khi mọi người thì đi tiếp tân hai. Ai cũng cười nhạo chúng tôi đi đánh lẻ nhưng thật sự, chẳng ai quan tâm chuyện đó, cho dù là tôi, hay là Tô Lĩnh. Tô Lĩnh sau khi uống vài ba cốc nước lạnh đã có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút, ít ra vẫn còn nhớ đường đến nơi làm việc của mình.

Đèn điện bật sáng, mặc dù phòng ốc có hơi đơn sơ, đồ đạc thì bừa bộn nhưng cũng không đến nỗi tệ, rất ra dáng một nơi làm việc bận rộn. Tôi thích thú tham quan từng góc trong căn phòng. Ngay chính giữa, chiếm phần lớn căn phòng chính là một khoảng rộng để chụp hình, xung quanh là những cái đèn lớn, phía trước còn có chân máy ảnh, bên cạnh là mấy chiếc máy tính đời cũ, dây dợm lộn xộn, có lẽ Đại Lộc đã phải rất vất vả với hàng đồ cũ này.

Đó là nơi xa hoa, cũng được cho là nơi sạch sẽ nhất. Bên góc phải của phòng là một bộ salong màu đỏ, trên bàn vung vãi vỏ thức ăn. Bên góc trái là mấy dụng cụ chụp hình, còn có quần áo và phụ kiện các thứ. Thùng carton chất thành rất nhiều chồng ở đây. Lướt qua bộ ghế salong, tôi dừng mắt trên màn hình máy tính còn sáng, đang nhấp nháy thứ gì đó. Thì ra ảnh vẫn đang chạy.

Mấy bức này đẹp quá! Là ảnh chụp người mẫu cho một công ty đồng phục, cô người mẫu này đoán cũng khá trẻ, mới vào nghề nhưng tạo hình không tệ. Trang phục thể thao gồm áo thun trắng và váy ngắn đen, tay còn cầm vợt, nhẹ nhàng, năng động. Với chuyện này, Tô Lĩnh chắc chắn sẽ làm tốt. Xem này, còn có thay đổi trang phục, tôi chăm chú ngắm nhìn từng bức ảnh được chụp và chỉnh sửa kĩ lưỡng. Tất cả đều là một tay hắn làm nên, chắc chắn rất vất vả.

- Tô Lĩnh, anh xem này, người ta gửi mail... - Tôi nhảy dựng lên khi thấy email nhấp nháy ở góc phải màn hình, nội dung đại khái "Chúng tôi đã chuyển tiền vào tài khoản, mời xác nhận."

Nhưng khi tôi ngẩng mặt tìm hắn, Tô Lĩnh đang đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Hắn đứng gần, dường như là có cùng một tư thế với tôi, vậy mà nãy giờ hình như là do quá chăm chú mà tôi không nhận ra. Hơi thở hắn lập tức bao lấy gương mặt nóng rực của tôi. Người hắn mang chút hơi men, nhưng vẫn còn tỉnh táo, đủ để biết được chuyện gì đang xảy ra.

Tô Lĩnh mơ màng ngậm lấy đôi môi đang khép hờ trước mắt, hắn không còn biết gì nữa. Tiếng thở gấp gáp này là của ai? Tiếng rên rỉ rải rác này là của ai? Hắn chỉ biết là mình đã đợi thời khắc này rất lâu rồi. Tô Lĩnh tham lam, không chỉ muốn trái tim, mà là còn muốn cả thể xác của cô nữa. Hắn đã là một người đàn ông trưởng thành 24 tuổi, cô đã 22 tuổi. Hắn cũng đã kiếm được đồng tiền đầu tiên của mình.

Hai người, một người đàn ông khỏe mạnh có sự nghiệp, một người phụ nữ đáng yêu đơn thuần, đã yêu nhau như vậy, không thể không có tình dục. Hắn không phải là người cổ hủ, không thích bó buộc chuyện trinh tiết hay thứ gì. Một khi đã quyết định chuyện này, hắn nhất định sẽ lấy cô về làm vợ, trừ khi cô không đồng ý. Nhưng mà, khi biết cảm giác mình là người đầu tiên, hắn vẫn rất hạnh phúc.

****

Ngồi bên trong xe taxi, tôi lướt điện thoại kiểm tra một vài thứ. Tô Lĩnh thỉnh thoảng liếc nhìn. Từ sau khi phát sinh đêm hôm đó, Tiểu Linh dường như chỉ ngại ngùng lúc đầu, nhưng sau đó cũng không có nảy sinh phản ứng nào khác, làm hắn rất yên tâm. Hơn nữa, cô cũng không cố chấp như trước, chuyện gì đến cũng đã đến. Tô Lĩnh thường thử xem giới hạn của cô là ở đâu, hàng phòng thủ quả nhiên đã không còn. Một lần được, chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

- À, lúc trước anh có nhận được mail, đã kiểm tra tài khoản chưa?

- Em nói chuyện đó, anh cũng không rõ. - Tô Lĩnh ra chiều bất lực - Chuyện tiền bạc trước đây Tô Hoành luôn lo. Hay là em đăng nhập xem tiền trong tài khoản của anh đi. - Chuyện gì làm thì cũng đã làm rồi, tôi cũng không ngần ngại kiểm tra tình hình tài chính của hắn, mặc dù trước giờ tôi luôn tự tin khả năng tiêu tiền của hắn nhất định hợp lý. Nghe theo lời Tô Lĩnh, tôi kiểm tra tài khoản ngân hàng của hắn bằng điện thoại của mình. Con số ẩn hiện trên màn hình làm tôi phải há hốc.

- Tiền... tiền ở đâu mà anh có nhiều vậy? - Trong khi tôi còn đang tỉ mỉ đếm số chữ số, đếm đi đếm lại vẫn thấy sai, Tô Lĩnh ngồi đung đưa bên cạnh.

- Đương nhiên, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Tiền thưởng của cuộc thi, lại còn giúp anh có được sự tín nhiệm trong mắt truyền thông, mấy nhà đầu tư hay gì đó thường hay điện thoại thuê anh. Giới báo chí đôi lúc thiếu người cũng gọi anh đi, tiền lương, đương nhiên Tô Hoành có thương lượng, nếu không lời nhiều thì cũng là lời ít.

- Tô Hoành lợi hại vậy sao?

- Không, là anh lợi hại mới đúng. - Thật đúng là tự cao. Nhưng mà, với số tiền này...

- Đến nơi rồi. - Tài xế quay đầu nói. Tô Lĩnh trả tiền xong liền dắt tay tôi vào một... ừm...

- Anh muốn mua xe sao? - Tròn mắt nhìn tòa nhà lớn bên trong, từ đầu chí cuối đều bày ra những loại xe sang trọng đắt tiền. Tôi nuốt nước miếng, ở đây, chiếc rẻ nhất cũng phải... Tôi không dám đoán bừa, trưng mắt nhìn Tô Lĩnh - Anh thật sự nghiêm túc? Muốn mua xe ở đây?

- Chẳng lẽ em nghĩ anh dắt em đến chỗ mua xe để mua nhà sao? - Tô Lĩnh khoanh tay nhìn nhân viên bán hàng là một ông chú gương mặt phúc hậu, đang khom người chuẩn bị chào hàng.

- Không em... - Tôi mím môi xua tay.

- Được rồi, em đừng nên nóng vội như vậy. - Tô Lĩnh vươn tay ôm vai tôi lắc lư đi quanh một vòng theo sự hướng dẫn của ông chú kia - Nhà chúng ta từ từ mua... - Ông chú cho rằng hắn là một công tử phóng khoáng nên ý cười trong mắt ngày càng nồng đậm.

Tôi cười mếu xẹo, nhìn ông chú kia giới thiệu từ xe này qua xe khác, từ hãng này sang hãng khác, giá cả toàn ở trên trời, nhưng nét mặt Tô Lĩnh vẫn ngàn năm như một, chỉ cười vô cùng bình thản, lực tay trên vai tôi cũng không giảm đi chút nào. Ở nơi này thấy có chút ngột ngạt, nồng sặc mùi hàng hiệu, toàn là đồ mới, là hàng chất lượng cao, có hơi khoa trương. Mặc dù biết hắn kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không nên vung tay quá trán như vậy, nên để dành một ít.

- Chú này, chú nói xem có phải xe càng đắt tiền thì khi bị hỏng, tiền sửa chữa cũng rất nhiều không?

- Cái này, đó là điều đương nhiên, nếu cậu đã chịu mua xe... - Ông chú hơi ngớ người một cái rồi nhanh nhảu đáp lời.

- Vậy lấy tôi cái bình thường là được rồi, màu đen, hai chỗ, ở đằng kia. - Tô Lĩnh hất đầu về phía chiếc xe đen nhánh ở kia. Chỗ đó sao lại quen như vậy? Không phải là chỗ đứng lúc ban đầu của họ sao? Vậy là từ nãy đến giờ hắn dắt ông chú đó đi quanh một vòng, cuối cùng lại chọn cái đầu tiên?

Nhìn vẻ mặt nhịn nhục đến nội thương của ông chú, cắn răng gật đầu, lập tức thu xếp giấy tờ, tôi bất đắc dĩ cười khổ. Tô Lĩnh kéo tôi ngồi trên bộ ghế da xịn, đợi người kí giấy tờ, bộ dạng thong dong uống trà đúng là khiến người ta tức chết. Nhưng mà, được đi dạo tham quan trong này, lại có điều hòa mát mẻ, cũng không tệ.

- Tại sao lại chọn xe hai chỗ?

- Hai người đi, chọn hai chỗ là được rồi.

- Hai người đi?

- Đúng vậy, là anh và em. - Tô Lĩnh gật đầu nuốt ngụm trà, tay lật tạp chí về các loại xe thời thượng đặt trên bàn.

- Vậy còn đám người ở nhà... - Chắc chắn sẽ tức lộn ruột lên!

- Kệ bọn họ, tiền là anh kiếm, xe cũng là anh mua, không lí nào bọn họ được trèo lên miễn phí. - Tô Lĩnh đang nói thì quay đầu sang tôi thì thầm - À, em thì khác. Anh mua xe này cũng vì em, đi đâu cũng có thể đưa em đi, thuận tiện hành động. - Cái gì mà "thuận tiện hành động"? Ý hắn là gì? Tô Lĩnh chỉ cong môi cười, tiếp tục đọc tạp chí.

- Dù vậy, anh cũng biết xe hai chỗ mắc tiền hơn xe bốn chỗ, phải không?

- Tốn thêm chút tiền để có không gian riêng tư cho hai người thì có làm sao... - Cái lí lẽ gì vậy? Tôi định mở miệng chỉnh lại thì có người đem giấy tờ ra, chờ hắn kí tên. Tôi không thèm nói nữa - Ngày mai, đem xe giao đến địa chỉ này cho tôi. Cứ để đó sẽ có người ra lấy. - Tôi liếc mắt nhìn dòng chữ nhỏ xíu của hắn trong giấy nhớ.

- Không phải địa chỉ nhà anh sao? Sao còn mất công đem giao tận nhà như vậy? Bây giờ lái đi không tốt à?

- Em hỏi nhiều vậy làm gì, phải để cho đám cháu chắt ở nhà không còn cớ sỉ nhục anh nữa. Em tưởng anh là cái máy chắc? Bị tụi nó nhai đi nhai lại, sống hà tiện như một kẻ bần hèn suốt một năm, anh cũng chán chết rồi. Còn phải bắt tụi nó xóa video tối đó nữa. - Nhìn hắn tức tối như vậy, chắc hẳn đã phải chịu nhiều ủy khuất. Mà hắn nói video? Video nào?

- Video?

- Em cũng có phần mà, không nhớ sao? - Tô Lĩnh ngờ vực hỏi lại. Tôi mơ hồ nghĩ ngợi. Tôi có tham gia vào video nào sao? Tại sao không có chút ấn tượng?

- A! Em biết rồi! - Nhất định chính là nó. Trong đầu như có hàng vạn bóng đèn tỏa sáng - Nhưng làm sao anh biết?

- Anh say rượu chứ đâu phải bị ngốc, những chuyện bị làm nhục như vậy đương nhiên nhớ rõ.

Tôi cười giả lả, xiêu vẹo bước đi. Thôi rồi! Tiểu Lục coi như xong. Cậu ta lại là người mê tiền, mê cái đẹp như vậy. Sáng mai thấy một chiếc xe sang chảnh đậu ngay trước nhà, lại biết được bản thân cả đời cũng không có cơ hội ngồi lên nó thì chắc tức đến mức rơi lệ. Có khi còn quỳ xuống cầu xin Tô Lĩnh. Hắn chơi chiêu này đúng là ác.

Quả nhiên, biểu hiện vẫn như mong đợi...

***

- Tô Lĩnh, chiều nay em có chút việc bận, chắc không thể đến xem anh làm việc rồi. - Tôi tiếc nuối nhìn email của thầy trên máy tính.

- Không sao, chiều nay anh cũng có việc đột xuất, định gọi cho em một tiếng.

- Thật sao? Vậy hẹn anh hôm khác. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Tôi mỉm cười cúp máy, nhìn đống váy áo nằm lăn lóc trên giường, ra chiều thở dài. Thật mệt mỏi! Thầy Bùi đột nhiên nhắn tin nói là có một triển lãm đột xuất. Thật ra đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là từ khi "xuống núi" tôi trở nên nhạt nhòa với công việc hơn hẳn. Không phải tôi thờ ơ lười biếng, chỉ là muốn dành trọn khoảng thời gian này bên cạnh mọi người, đặc biệt là hắn.

Lần đầu tiên đến dự với tư cách là khách mời, tôi có hơi hồi hộp, không biết nên chọn trang phục gì, chỉ biết thầy dặn tôi phải ăn mặc thật đẹp, rất quan trọng với sự nghiệp của tôi sau này. Đăm chiêu này chiếc váy đỏ rực, phần trên ôm sát eo, có đính cườm, phần dưới xòe nhẹ, dài trên gối một chút, rất phù hợp với độ tuổi của mình, dù hơi miễn cưỡng. Nhưng dù sao đó cũng là chiếc ổn nhất, bây giờ mà ra tiệm thử e rằng không kịp. Tôi đánh liều lấy chiếc váy kia vào phòng tắm.

Trong khi đó, ở nhà hắn cũng đang vô cùng náo nhiệt. Tô Lĩnh mất kiên nhẫn nhìn Tiểu Hứa cứ chỉnh đi chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình. Tô Hoành thì đang đọc đi đọc lại cách thức giao tiếp và đứng tiệc rượu bên tai, Đại Lộc lại đọc tên mấy vị doanh nhân có tiếng, nói hắn cư xử cho đúng mực, bắt được thời cơ liền rất có lợi cho studio. Hắn biết, những điều này hắn đều biết.

- Cơ hội này khó khăn lắm phu nhân mới có được cho chúng ta, không nên bỏ lỡ. - Tiểu Lục vẫn không ngừng nhắc nhở cơ hội quý giá mà phu nhân cho, là trọng tâm của buổi chụp chiều hôm nay.

- Mấy cậu làm hơi quá rồi đó.

- Xong! - Tiểu Hứa búng tay một cái, nhe răng cười - Áo sơ mi trắng, cúc áo màu đen, cổ áo hờ hững trễ xuống, lộ ra xương quai xanh rắn chắc. Bên ngoài phủ một áo vest đen nam tính, quần tây phẳng phiu kết hợp với đôi chân dài. Tuyệt mỹ! Chính là cái này.

- Cậu học mấy thứ này ở đâu? - Tô Lĩnh ngờ vực nhìn bản thân được trau chuốc trong gương. Kiểu tóc cũng thay đổi này.

- Với kinh nghiệm của em, không cần học cũng biết. Anh yên tâm, đến đó nhất định anh sẽ trở nên nổi bật nhất, không phải là một thợ chụp ảnh bình thường, sẽ không bị coi thường giống như lúc trước.

- Chuyện đó đã qua lâu rồi. Hơn nữa, vốn dĩ tôi chỉ là một thợ chụp ảnh. - Mấy người này có làm quá không vậy?

- Thợ chụp ảnh thì đã sao? Cũng không thể lu mờ hình ảnh, sức hút của anh vẫn rất mạnh.

- Anh không biết sao lão đại? Dạo này hay có mấy cuộc điện thoại quấy rầy, đều là giọng nữ rất trẻ, hình như là muốn gặp anh. - Đại Lộc gật gù nhớ miên man.

- Nhắc mới nhớ, vài ngày trước còn có một tốp nữ sinh đứng gần chỗ phòng chúng ta. Hình như là ở trường học lần trước chúng ta chụp kỷ yếu. - Đừng tưởng Chư Đồng ngày thường ngờ nghệch ít nói, thật ra cũng rất để ý mọi chuyện xung quanh.

- Đừng giỡn, lão đại của chúng ta bây giờ nổi tiếng lắm đấy, con gái theo đuổi nhiều vô kể. Một người đứng cạnh một xe, hẳn là rất đẹp! - Tiểu Lục nhắm mắt cười ngu ngơ.

- Toàn lảm nhảm! Tôi đi đây. - Tô Lĩnh nhìn đồng hồ rồi vác túi đựng máy ảnh đi ra xe.

- Đấy, em nói có sai đâu, cảnh tượng ngầu như vậy, đại tẩu không được chứng kiến thật quá tiếc. Phải lấy điện thoại ra chụp một bức. - Tiểu Lục cười khúc khích mò tay vào túi quần.

- Cậu quên là nhờ vụ lần trước, điện thoại của cậu đã bị tịch thu một tuần rồi hay sao? - Tiểu Hứa tốt bụng nhắc nhở.

- À, quên thật. - Tiểu Lục gãi đầu, khóc không ra nước mắt, luyến tiếc nhìn chiếc xe đẹp rời đi.

Tiếng đàn dương cầm hòa quyện với ánh đèn vàng sang trọng, rượu vang sóng sánh, cùng với tiếng cười đùa khe khẽ của những người thưởng thức nghệ thuật, quả là một bầu không khí kì diệu, giống hệt như trong tưởng tượng của tôi, không, thậm chí là hơn thế nữa. Nhìn xuống bộ váy mình đang mặc lại thấy có chút thẹn thùng.

- Thầy, thầy thấy em mặc cái này có hơi lòe loẹt...

- Không, không lòe loẹt chút nào. Đây là buổi triển lãm của thầy, nhưng là để em ra mắt. - Tôi đánh hơi dài nhìn băng rôn treo trên kia đề tên của mình. Thì ra thầy đã thông báo với giới truyền thông một tiếng.

- Nhưng mà em...

- Em định nói mình chưa đủ kinh nghiệm hả? - Tôi theo gót thầy đến trước một lồng kính trang hoàng, đèn sáng xung quanh - Em không phải là người đầu tiên thầy giới thiệu, nên yên tâm, kinh nghiệm tuy rằng em chưa đủ nhưng cũng không phải thiếu, từ từ rồi quen. Giống như lúc nãy, em đối đáp với đám phóng viên rất tốt, có tố chất làm người nổi tiếng hơn thầy.

- Thật ra, cũng không hẳn. - Tôi nghiêng đầu xấu hổ.

- Nhìn thấy thành quả của mình, như thế nào?

- Rất... bất ngờ ạ. Không ngờ khi được trưng bày, trông nó lại lộng lẫy như vậy. - Nhìn tiêu đề "Thanh xuân", ở dưới đề tên của mình. Tôi mãn nguyện vô cùng, lần đầu tiên có cảm giác vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên. Lần tới nhất định phải đưa Tô Lĩnh đến đây xem.

- Em là một trong số ít người mà thầy biết không lấy nghệ danh. - Thầy đút hai tay vào túi quần, nghiêm chỉnh nói - Đoá hoa này, cũng giống như em vậy. Nếu để bị vùi dập trong bóng tối thì không ai thấy, khi đem ra ngoài ánh sáng sẽ thấy rất đẹp.

- Cảm ơn thầy rất nhiều. - Tôi vẫn phải nói tiếng cảm ơn, thầy đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Bất kì ai nghe được lời khen từ thầy của mình sẽ thấy rất hạnh phúc.

- Tiểu Linh,... sao em lại ở đây? - Quay đầu về phía phát ra giọng nói, tôi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro