Ngoại truyện 4: Triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn mặc lộng lẫy thế này làm gì? Cho dù đi dự tiệc thì thế này cũng quá khoa trương rồi. Lại còn, lại còn đứng cạnh gã đàn ông lịch thiệp này. Nhìn kiểu ăn mặc và cái đồng hồ ông ta đeo trên tay là biết người có quyền thế, lớn hơn hắn chắc cũng chỉ chục tuổi là cùng, nhìn còn trẻ như vậy, hẳn là còn độc thân đi. Một đêm lãng mạn, một nam một nữ sang trọng, triển lãm lại là nơi hẹn hò hoàn hảo. Bọn họ làm gì ở đây?

- Em làm gì ở đây? - Nhìn hắn đến không thể chớp mắt, tôi cũng phải bị dọa cho hết hồn. Tô Lĩnh không phải cũng đến đây xem triển lãm đi? Còn cầm theo máy ảnh?

- Em đến vì tác phẩm của em được trưng bày ở đây. Còn... anh?

- Anh nhận chụp ảnh ở đây. - Tô Lĩnh đưa máy chụp ảnh tới trước mặt tôi, sau đó nhìn sang người bên cạnh - Còn người này... là ai?

- À, chào cậu. - Thầy Bùi không tiện xen vào chuyện hai người, nay nghe đến mình liền nở nụ cười nhẹ nhàng - Cậu hẳn là bạn trai mà Thục Linh hay nhắc tới.

- Đúng vậy. - Tô Lĩnh liếc ông ta bằng nửa con mắt, biểu hiện coi thường - Anh là ai?

- Tô Lĩnh, sao anh ăn nói như vậy? - Tôi hai mắt nháy nháy kéo tay hắn - Đây là thầy Bùi em đã từng nói, anh quên rồi sao?

- Thầy Bùi? Bùi Dật? - Tô Lĩnh nghi ngờ nhìn người kia trừ trên xuống dưới - Không phải là một lão già lọm khọm sao? - Trẻ như vậy đã là nghệ nhân nổi tiếng, quả thật là có tài. Nhưng mà đáng tiếc, bởi vì tuổi còn quá trẻ, lại có vẻ ngoài anh tuấn thế này, hắn tuyệt không muốn có ấn tượng tốt, cho dù đó có là thầy giáo mà cô luôn tôn sùng.

- Ha, rất nhiều người cũng đã đánh giá tôi như vậy. - Thầy Bùi cười giả lả, có vẻ chàng trai này không thích anh cho lắm.

- Dạo này đến ông lão 60 tuổi vẫn còn hẹn hò được với mấy đứa nhóc vị thành niên, em nên cẩn thận. - Tôi lườm hắn, ý là gì?

- Không sai, nên cẩn thận một chút. - Càng nghe, ý cười trên môi thầy càng đậm.

- Sớm biết thầy của em còn trẻ thế này, anh đã không cho em lên núi.

- Anh thật kỳ lạ. - Tôi ngắt tay hắn. Tô Lĩnh sao hôm nay kì cục quá vậy.

- Không làm phiền hai người nữa. - Thầy Bùi biết ý liền vẫy tay rời đi.

- Vâng.

- Biết đi thì tốt.

Mất hết thể diện. Thật mất hết thể diện kia mà. Tôi nghiến răng nhìn Tô Lĩnh. Không phải hắn không biết tôi rất quý người này đi, cớ sao lại cư xử trẻ con như vậy.

- Anh làm sao vậy? Đó là thầy Bùi đấy, anh không thể tôn trọng chút sao?

- Thầy Bùi thì sao chứ? Anh không ưa hắn ta. - Tô Lĩnh thẳng thắn mỉa mai.

- Anh!

- Đâu? Tác phẩm của em đâu, anh muốn xem một lúc. - Cơn giận nhất thời lắng xuống, tôi dịch người ra để hắn nhìn thấy.

- Cái này.

- Không tệ đấy, nhìn hệt như đồ xịn. - Tô Lĩnh gật đầu tán dương, sau đó lấy máy ảnh chụp thêm vài bức.

- Anh đang khen em đấy sao? - Tôi bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Được trưng bày cùng với những thứ có đẳng cấp cao ở đây làm tôi thấy hơi mủi lòng, giống như là múa rùi qua mắt thợ - Nãy giờ anh chụp được những gì rồi? - tôi nhón chân, kéo máy ảnh xuống nhìn một chút - Chụp cũng khá đấy.

- Em đang mỉa mai thành quả của anh đấy.

- Ban nãy anh cũng vậy với em còn gì. - Đáp lại cái liếc của hắn, tôi tiếp tục xem. Đến đoạn có một cô gái mặc váy đỏ nổi bật giữa đám đông, ánh mắt hắn cũng dừng lại - Quả nhiên, hôm nay em mặc thế này có chút khoa trương.

- Đúng vậy. - Tô Lĩnh công nhận, sau đó thừa lúc tôi hơi hụt hẫng lại hôn trộm lên má - Nhưng mà rất xinh.

- Thật sao? - Mặt nóng ran nhìn hắn, đã không còn biết xấu hổ - Anh hôm nay cũng rất đẹp trai.

- Lão đại của em luôn rất đẹp trai, chỉ là em không nhìn ra mà thôi. - Tôi chỉ cười ngại ngùng mà không đáp lại - Em sắp giống người nổi tiếng rồi. Chút nữa ra ngoài cổng nhất định sẽ phải chụp hình.

- Anh cũng nằm trong số đó sao? Anh nhất định phải chụp em đẹp một chút.

- Ok. - Tô Lĩnh cười âu yếm xoa đầu tôi. Tựa vào vai hắn, tôi lại nhìn vào buồng kính sáng rực kia. Cảm giác mọi thứ thật thuận lợi.

***

Hôm nay chính thức là tiệc đầy tháng của Nhân Nhân. Mặc dù đã nghe Tô Lĩnh nói qua nhưng tôi cũng không hình dung nổi nó giống anh và chị dâu thế nào, háo hức vô cùng. Thời gian này có chút bận rộn nên không thể ghé thăm, thôi thì để dành đến hôm nay. Tôi biết ý mua một ít sữa đến tặng chị dâu, coi như là bù đắp chút hờ hững của mình trước kia.

- Tiểu Linh! - Hạnh Như đang bế con trên tay, thấy tôi từ xa cùng Tô Lĩnh đi tới thì cười híp hai mắt, vội giao con cho chồng - Chị thật mong em đến. - Chị siết chặt tôi vào lòng, đến mức tôi sắp chết ngạt mới buông ra.

- Ha, em gái của anh bây giờ nổi tiếng rồi, có phải không cần về nhà không? - Anh sau khi có con nhìn mập mạp hơn hẳn, tuy vậy phong độ cũng không giảm sút.

- Không sai, em chỉ về thăm cháu mình thôi. - Nhìn bé trai mụ mẫm trong lòng anh, tôi thấy đáng yêu vô cùng, không kiềm lòng nhéo hai má phúng phính của nó - Có con hồi nào sao không cho em biết, làm người cô này thấy thật có lỗi. Con cũng đã có rồi, hai người cũng đã đính hôn, mau chóng làm lễ cưới nếu không lại có thêm đứa nữa thì phiền a.

- Em tưởng chị dâu em là cái máy đẻ sao? - Hạnh Như đỏ mặt nhìn hai anh em tranh cãi.

- Không có, em chỉ nói anh là cái máy tinh trùng di động mà thôi. - Tô Lĩnh lắc đầu, da mặt cô đúng là càng ngày càng dày. Ngước nhìn gương mặt tối sầm của anh, tôi thôi không đùa giỡn nữa - Thôi, em sang chào ba mẹ một tiếng.

- Bọn họ đối với anh có còn khắc nghiệt như trước không? - Liếc hắn thăm dò.

- Cũng tàm tạm. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt mà.

- Cùng lắm, nếu nói miệng không được, em còn có kế hoạch B.

Tô Lĩnh nhìn cô nghi hoặc. Không lâu sau đó, bọn họ đã đứng trước mặt ba mẹ Hoàng. Màn đoàn tụ gia đình ấm áp diễn ra, Tô Lĩnh đứng ngoài làm người thưởng thức chung vui. Ông Hoàng buông con gái nhỏ trong tay ra, hơi nghiêm nghị nhìn hắn.

- Cảm ơn cậu hôm nay đến dự tiệc đầy tháng cháu chúng tôi.

- Không có gì ạ. - Sau này dù sao cũng trở thành người một nhà. Đương nhiên, hắn chỉ giữ ý nghĩ này trong đầu mình.

- Ba, mẹ... - Hít một hơi thật sau, tôi chủ động kéo dài khoảng cách ra với hai người - Con mang thai rồi.

Và sau bữa tiệc đầy tháng đó, tôi bị cấm túc ở nhà ba mẹ. Nhớ lại cuộc điện thoại tối qua của Tô Lĩnh, khẽ thở dài một tiếng. Cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

- Ra đó là kế hoạch B của em sao? - Giọng hắn có vẻ không vui.

- Thì...

- Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả gặp mặt cũng khó, em nên ngay lập tức nói sự thật với ba mẹ.

- À em...

Chưa kịp mở miệng nói thêm gì thì đầu bên kia đã tút dài. Thật sự tôi không cố ý nói dối ba mẹ. Chỉ là thời gian qua quá lâu mà họ vẫn không tán thành chuyện chúng tôi quen nhau. Tôi biết Tô Lĩnh đối với chuyện này rất quan trọng, muốn được công nhận thật sự. Cũng vì lo nghĩ quá nhiều về chuyện này nên trong một phút nông nỗi, tôi đã đi đến quyết định như vậy.

- Con! - Mẹ Hoàng tức đến cả mặt đỏ rần, chỉ tay vào mặt tôi vô cùng phẫn nộ, sau đó lại buông tay xuống.

- Con vì chuyện nhỏ này mà dám nói mình mang thai. Có phải con mất trí rồi không? - Ba Hoàng cũng chẳng khá hơn. Gia Bảo hôm nay còn phải xin phép nghỉ làm ở nhà vì chuyện gia đình, ngồi bên cạnh nơm nớp lo sợ, rót miếng nước uống thông họng. Thôi xong rồi, lần này em gái anh gây ra họa lớn rồi.

- Con xin lỗi, con không cố ý. Là Tô Lĩnh, ba mẹ biết đấy, anh ấy chưa từng được người khác công nhận, vì vậy con nghĩ, việc ba mẹ chấp nhận cho bọn con quen nhau rất quan trọng. - Tôi lí nhí nói, đầu cũng không dám ngẩng.

- Con thật là... - Ba Hoàng xoa xoa mi tâm, nhìn vợ một cái rồi bình tĩnh nói - Nếu không chấp nhận nó, bọn ta đã đuổi nó đi từ lâu rồi.

- Ý ba mẹ là... - Đầu như bị đánh một cái thật mạnh, tôi nhìn bọn họ mong chờ.

- Thằng bé thật ra cũng không tệ, là đàn ông mà có chí tiến thủ là rất tốt, tương lai cũng làm nên sự nghiệp. Chuyện ngày xưa ba mẹ không chấp nhất nữa, chỉ cần sau này nó đối xử với con tốt là được...

- Oa... ba là nhất! - Lỗ tai ù đi, tôi nhảy cẫng lên ôm lấy cổ ba quấn quít. Thật sự là chuyện lớn! Là đại hỷ! Cuối cùng ba mẹ cũng chấp nhận chúng tôi, cuối cùng nỗ lực của Tô Lĩnh cũng được đền đáp xứng đáng.

***

- Lão đại, bên ngoài có người tìm anh. - Tiểu Lục cùng Tiểu Hứa đang bàn về kế hoạch chụp hình quảng cáo cho một công ty in ấn thì phải hướng giọng gọi hắn bên trong.

Tô Lĩnh ngưng chụp ảnh, ra hiệu để người mẫu nghỉ ngơi một chút, tranh thủ liếc sơ qua những tấm vừa chụp rồi đi ra ngoài. Ngồi trên ghế sofa, đối diện với Tiểu Hứa và Tiểu Lục là một cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, có răng khểnh, nhìn thấy hắn thì cười vô cùng tươi. Tô Lĩnh không nhớ mình có quen biết với người này. Tiểu Hứa liên tục bắt chuyện với cô gái, hình như nói chuyện rất vui.

- Chào anh, Tô Lĩnh, em là Đường Bái. - Gật đầu chào người nọ một cái, Tô Lĩnh ngồi xuống rót cho mình một ly nước - Em muốn hỏi là, chỗ các anh có muốn thuê người làm thêm giờ không?

- Ở bên ngoài có dán bảng tuyển nhân viên sao? - Tô Lĩnh nghiêng đầu hỏi Tiểu Hứa, cậu ta lắc đầu mãnh liệt. Cô gái tên Đường Bái hơi xấu hổ.

- Thật ra, em và anh học cùng trường, còn cùng ngành, em rất ngưỡng mộ anh. Em học thua anh một khóa, hiện tại đang cần việc làm thêm để trang trải, mà... em cũng biết anh gặp nhiều khó khăn, cho nên... - Tiểu Hứa chớp mắt nhìn Đường Bái. Thật là một cô gái đáng yêu, đáng tiếc là...

- Thật xin lỗi, chỗ chúng tôi đủ người rồi. - Tô Lĩnh đặt ly nước xuống rồi đứng dậy.

- Chờ, chờ một chút... - Ngay lập tức cánh tay bị người nọ giữ lấy - Em thật sự muốn giúp đỡ anh. Huống hồ... huống hồ, em rất thích anh. - Cả Tô Hoành, Chư Đồng và Đại Lộc ở từ xa vừa nghe thấy, mắt đã dán về phía bên này - Em thích anh từ lúc anh chưa tốt nghiệp... - Đường Bái này, quả thật là một cô gái dũng cảm, Tiểu Hứa trong lòng không ngừng cảm thán.

- Anh Tô Lĩnh! - Ở ngoài cửa bỗng vang lên tiếng kêu lanh lảnh. San San chạy tới dằn tay hai người ra - Anh ấy có bạn gái rồi.

- San San, sao em lại đến đây? - Tiểu Lục giật mình kéo San San ra. Sau đó, San San đánh mắt về phía tôi. Tôi lúng túng không biết làm gì, cầm gói bánh bông lan và mấy cốc cafe vừa mới mua, đặt xuống bàn khách. Không khí trong phòng dường như là chùng xuống hẳn.

- Bạn gái của tôi đến rồi, cô có thể đi.

- Bạn, bạn gái anh? - Đường Bái quả nhiên bị dọa, nhìn về phía chị gái có vẻ hơn tuổi mình, nhan sắc tinh tế mềm mại, có chút xấu hổ.

- Đúng đó, cô học ở đại học P mà không biết tiền bối sao? Chị ấy là sinh viên ưu tú số một trong lòng thầy cô Hoàng Thục Linh, làm sao cô có thể không biết. - San San hung tợn mắng cho cô gái kia một vố, Tiểu Lục vội kéo bạn gái ra ngoài.

- Chị là Hoàng Thục Linh? - Đường Bái đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, một lúc sau mới mở miệng hỏi tôi.

- Đúng, đúng vậy. - Đối mặt với ánh mắt lần đầu tiên của tình địch này, tôi có chút cảm giác khác lạ.

- Thật không ngờ, tin đồn năm đó hai người quen nhau là thật. - Đường Bái mím chặt môi, rồi dùng ánh mắt kiên cường nhìn tôi - Tôi thật ghen tỵ với chị.

Bỏ lại câu nói đó xong, Đường Bái xách túi, dường như là chạy đi. Nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ, lại thấy hơi chạnh lòng, có phải đã làm tổn thương người ta rồi không?

- Hứ! - San San nhảy ra khỏi ngực Tiểu Lục - Không thể tin được còn có người bám dai như đỉa.

- San San! - Tiểu Lục biết tình hình đang căng thẳng, San San chẳng khác nào như đổ dầu vào lửa. Tiểu Lục cẩn thận quan sát biểu hiện của Tô Lĩnh.

- Em đến có việc gì sao? - Tô Lĩnh khẽ nắm tay làm tôi giật mình.

- À, không có gì, chỉ là trên đường tiện thể mua chút đồ ngọt cho mọi người thôi. - Tô Lĩnh vén lại tóc bị mồ hôi làm dính lại của cô, kéo cô ngồi xuống sofa. San San biết tình cảm giữa hai người họ luôn tốt, không dễ gì bị chuyện bé như con kiến này làm ảnh hưởng nhưng miệng vẫn không ngậm lại được.

- Hừ, cô ta chính là Đường Bái Bái, là hoa khôi ở trường em. - Ngồi phịch lên sofa, San San uống một ngụm cafe cho đắng miệng - Con trai theo đuổi cô ta có thể xếp hàng từ đây đến ký túc xá, thì ra trong lòng đã sớm hướng về anh Tô Lĩnh. Thật không ngờ anh càng ra trường lại càng trở nên nổi tiếng, sắp trở thành huyền thoại luôn rồi.

- Huyền thoại gì chứ? - Tô Lĩnh chẳng bao giờ để ý những chuyện này, thì ra đời sống sinh viên cũng có lúc phức tạp như vậy. Hắn ân cần đút cô một miếng bánh lớn, cô từ từ ngoạm lấy.

- Lão hiệu trưởng lúc nào phát biểu cũng nêu lên mấy cái tên, trong đó còn có anh, nói cái gì mà nhiếp ảnh gia nổi tiếng, bây giờ ai kể cũng biết, còn kể biết bao nhiêu giải thưởng mà anh đạt được, giải quốc gia hay giải châu Á gì đấy... - San San phẩy phẩy tay - Tóm lại, tiền bối, chị phải cẩn thận.

- Sao cơ? - Đột nhiên bị chỉ điểm, tôi tròn mắt nhìn San San - À...

- San San, anh cảnh cáo, nếu em còn nói bậy, Tiểu Lục tháng này cắt lương. - Tô Lĩnh không thích người khác đứng trước mặt cô làm suy giảm hình tượng của anh, làm mất đi niềm tin của hai người.

- Được được, em im, em im. - San San nhận lấy cái trừng mắt của Tiểu Lục, sau đó đã tự động kéo khóa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro