(11) Máu Thấm Tay Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy, Sun Young ? Ái Hậu hồi hộp đến mức run rẩy rồi kìa ! Cứ bình tĩnh, đợi trẫm sắp xếp ổn thỏa cho nhi tử, rồi sẽ thị tẩm nàng ngay lập tức thôi ...

... À! Mà nhi tử đang ngủ say, ẵm bồng tới lui, không khéo con trẻ giật mình. Chi bằng nàng theo trẫm về tẩm cung đi, trẫm nhất định nhiệt tình sủng hạnh ái hậu, không để nàng phải thất vọng đâu "

"... Người không được ... như thế, Hoàng huynh của Người ... đang dõi mắt nhìn theo Người ..."

"Hoàng huynh sẽ càng yên tâm, khi thấy trẫm hết lòng thương yêu mẹ con nàng, như một người 'chồng', người cha đích thực"

"... Ta đang để tang ... Tiên Vương ..."

"Trẫm đâu có cấm nàng để tang chứ. Trẫm cũng muốn được nàng để tang, nếu trẫm đột ngột băng hà đó "

" ... Người ..."

"Nàng mau đi theo trẫm nào. Đừng phí phạm thời giờ. 'Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng' đấy! "

" ... Người vô sĩ ... Ức hiếp ta, hức hức ... "

"Sun Young! Nàng khóc gì chứ? Trẫm ức hiếp nàng khi nào? Trẫm còn chưa đụng đến một sợi tóc của nàng nữa.

Chẳng phải nàng muốn sao? Nàng ngõ ý, thì trẫm đáp lại thôi. Trẫm đang chiều theo lòng nàng mà "

" ... Ta ... chỉ nói giỡn thôi ..."

"Nàng đùa sao? Nàng thừa biết bỡn cợt Quân Vương là tội khi quân phạm thượng mà.

Ái Hậu! Trẫm lại nghĩ, nàng đang mắc cỡ, nên tìm cách chối khéo. Đừng ngại, chúng ta là 'phu' thê, trẫm không cười nàng đâu "

"... Ta thực sự không muốn, huhu ... Xin Người tha cho ta ..."

"Sun Young! Haiz! Nàng khóc thảm thiết quá! Cứ như ở với trẫm là rơi vào miệng hùm beo lang sói không bằng, trẫm không ăn thịt nàng đâu. Nín đi nào! ... Á!"

Từng giọt máu chảy ra, thấm dần thành một mảng hồng trên tay áo (long) bào. Trong lúc hoảng loạn, Hoàng Hậu đã rút trâm vàng cài tóc đâm xuyên qua mu bàn tay của Vương Đế, khi Người trườn tới, lau nước mắt cho nàng.

"... Ta không cố ý ... Là Người ép ta ..."

Vương Đế nhanh chóng chế trụ Hoàng Hậu trong lòng, bịt miệng nàng bằng tay còn lại, rồi thì thầm vào tai nàng

"Sun Young! Nàng to gan lắm! Dám làm trẫm bị thương cơ đấy !

Nếu sự việc nàng tổn hại long thể truyền ra ngoài. Dù cho trẫm thương yêu nàng, cũng khó lòng bao che cho nàng. Mau, trị thương cho trẫm ngay ...Không chịu?...

Trẫm có ý tốt đến thăm mẹ con nàng, nhưng nàng lấy oán báo ân, chọc tức trẫm, rồi dùng vật nhọn cố ý hại trẫm. Bấy nhiêu thôi, cũng đủ khép nàng vào tội thích sát vua rồi đó.

Trẫm cho nàng cơ hội để chuộc lỗi. Mau cầm máu, rồi băng bó cho trẫm liền "

Vương Đế vừa thả Hoàng Hậu ra, nàng lật đật lấy vải sạch, thuốc đến trước mặt Người. Bộ dáng cuống quýt, khẩn trương

"Trước tiên, nàng hãy cầm lấy tay trẫm, rút cây trâm ra"

"... Ta ..."
"Nàng đâm vào được thì rút ra được. Nhanh lên! "

Sun Young Hoàng Hậu lấy hết can đảm, rút mạnh cây trâm ra.

"Lau sạch máu dính trên nó, rồi đưa cho trẫm. Mau lên!"
"... Vâng ... Đây ạ! "

" Từ nay, trẫm cấm nàng dùng trâm nhọn làm bằng vàng hay bạc để cài tóc. Đồ vật nguy hiểm này có thể tổn hại trẫm bất cứ lúc nào. Trị thương cho trẫm đi nào"

Hoàng Hậu lấy khăn lau vệt máu, rồi giữ tay Vương Đế, trong lúc chờ miệng vết thương khô lại, nàng thỏ thẻ

"Ta thật sự không cố ý, xin lỗi Điện Hạ! Lúc đó, thấy Người trườn tới, ta tưởng ...

Trâm vàng ấy là của Tiên Đế ban tặng cho ta, xin Người trả lại. Việc như thế này sẽ không xảy ra lần nữa đâu"

"Trẫm sẽ trả lại cho nàng, khi biết nàng không còn ý định tổn thương trẫm, nhưng chẳng phải bây giờ.

Nàng không chỉ làm tổn hại thân thể của trẫm, mà còn khiến Trẫm đau lòng nữa, Sun Young à! "

( Còn tiếp ... )
__________________

Giới thiệu Fic mới MinYeon Đức Lang Quân Là ... Nữ Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro