(14) Cuộc Đối Thoại Của Tiên Vương & Tân Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lùi ngược lại thời gian, những ngày cuối cùng của Baekgu Điện Hạ ( Tiên Đế )
tại tẩm cung ]

"Sun Young à! Đừng buồn, trẫm không hối tiếc khi được nên duyên cùng nàng.
Trẫm chỉ buồn vì mình phải ra đi quá sớm "

"Người đừng nói vậy, Điện Hạ! Người sẽ khỏe lại thôi"

"Trẫm tự biết tình trạng của mình. Nàng đã khóc rất nhiều, mắt của nàng đỏ hoe"

"Điện Hạ! 😢 Hức hức "
"Đưa tay cho trẫm"

Điện Hạ cầm tay Vương Hậu viết 4 chữ vào lòng bàn tay "Cẩn thận Thái Hậu "

Sun Young Vương Hậu gật đầu, vì tình trạng hiện giờ của họ đang ở giữa tai vách, mạch rừng.

"Về hậu cung đi, hài tử cần có nàng. Và đừng khóc, ái hậu à! "

"Vâng, thưa Điện Hạ!"

"Gọi trẫm là phu quân Eunjung đi. Có thể ngày mai, trẫm không còn được gặp nàng nữa "

"Vâng, phu quân ... Eunjung"
"Chúc nàng ngủ ngon! Thê tử Sun Young! "

---//---

Đêm khuya, có bóng đen lẻn vào, cầm ống tiêu, đang định thổi hơi độc về phía vị Điện Hạ đang nằm trên nệm thì hắn bất ngờ bị điểm huyệt từ phía sau, rồi có người lôi hắn xuống

... Lại một bóng đen khác tiến về phía vị Vương Đế đang nhắm mắt ngủ ...

"Bà ta nôn nóng đến vậy sao? Trẫm đã là người sắp chết, mà vẫn phái sát thủ đến để tiễn trẫm đi sớm hơn ư ?"

"Hoàng huynh Eunjung! "

"Ai? ... Jiyeon! Là đệ thật sao? Đệ đến thăm huynh à? "

"Hoàng huynh! Xin lỗi, đệ tới trễ "

"Không, chưa trễ. Trước khi đến nơi hoàng tuyền gặp Phụ hoàng, huynh được gặp đệ lần cuối ... Jiyeon, đệ đỡ trẫm ngồi dậy nào "

"Vâng, thưa Hoàng huynh"

" Trẫm thật nhu nhược, bất tài, hoàng đệ à! "

"Không, Hoàng huynh là hiền vương. Phụ hoàng sẽ tự hào về huynh "

" Một vị Hoàng Đế mà ngay cả em trai đến thăm, cũng phải lén lút khuya muộn, vì sợ tai mắt của Thái hậu, thì là vua bù nhìn rồi "

"Hoàng huynh, lỗi là do đệ. Vì tuân theo lời hứa với Mẫu phi, mà đệ đã ... không màng chính sự, để cho huynh một mình vất vả "

"Cuối cùng huynh cũng đã đợi được ngày đệ tái xuất, khuynh đảo thiên hạ. Triều đại Chosun sẽ không sụp đổ, vì có đệ.

Nè! Huynh nhét di chiếu dưới gối, Ngọc tỷ nữa. Đệ cầm lấy, phải là một minh đế lưu danh sử sách đấy. Việc duy nhất mà huynh có thể làm cho đệ, vào lúc này"

"Hoàng huynh ... biết trước đệ sẽ ... đảo chính. Người ủng hộ đệ ư ?"

"Huynh biết tính tình của đệ. Đệ quyết đoán hơn huynh, từ nhỏ đệ thường nhường huynh. Mẫu phi của đệ cũng xin Tiên hoàng lập huynh làm Thái tử.

Lần này, hãy nắm lấy cơ hội. Đừng để cho con trai của bà ta ngồi lên ngai vàng. Bởi vì, người đàn bà ấy muốn trở thành Võ Hậu thứ hai. Đừng để sự hy sinh của huynh trở thành vô ích, thân đệ à! "

"Vậy có phải huynh cũng biết mọi kế hoạch của bà ấy? "

"Thân cô thế cô, huynh chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Đệ à! Khụ ... khụ ... khụ!"

"Hoàng huynh ! Bà ta hạ độc huynh từ lúc nào ?"

"Trong chén canh... dưỡng thai ...của Hoàng hậu, khi nàng... có con ... với huynh. Từng ngày, ...từng chút một... độc tố... thấm vào cơ thể. Huynh uống ... thay nàng "

"Nhất định đệ sẽ thành công, bắt bà ta trả giá. Huynh nằm xuống nghỉ ngơi nào ! "

"Ngày đệ lên ngôi ... chắc không kịp may y phục ... cứ mặc áo bào của huynh ... Trừng trị kẻ có tội thôi ... tha cho người vô can"

"Hoàng huynh! Đệ hiểu ý huynh. Đệ có việc cầu xin Hoàng huynh thành toàn"

"Nói cho huynh nghe nào!"

"Sau này, đệ có thể thay thế Hoàng huynh, chăm sóc cho Sun Young và nhi tử không?"

" Vì nàng xinh đẹp, nên đệ nảy sinh hứng thú à?"

"Không, đệ gặp nàng khi đến thăm Park Đại Học Sĩ, trước lúc nàng tiến cung theo chỉ dụ của Phụ hoàng.

Người đàn bà ấy muốn huynh đệ chúng ta tương tàn, nên ra sức tác thành cho hôn sự của huynh và nàng "

"Đó cũng là một phần lý do mà đệ vội vàng xin Phụ hoàng phong vương cho đệ ở miền đất xa ấy.

Rồi từ bỏ mọi việc, ngày tối nghe ca nhi hát xướng và vùi đầu trong men rượu sao? "

"Lý do chính là đệ hèn nhát, muốn trốn tránh tai mắt của Thái hậu"

"Nếu đệ nói cho Hoàng huynh biết là đệ yêu nàng, thì huynh sẽ nhường đệ mà. Đệ hành động thật ngốc nghếch, đứa em trai khờ khạo của ta"

"Vì huynh sẽ yêu thương nàng, cho nàng được hạnh phúc. Còn đệ thì không "

"Tại sao vậy, hiền đệ? "

"Vì đệ chẳng thể cho nàng một đứa con nào cả. Đồng nghĩa với việc tước đi thiên chức làm mẹ của nàng, bởi đệ không như những nam tử khác, Hoàng huynh à! "

"Thật tội nghiệp đệ. Vậy hãy đến với nàng sau khi huynh lìa đời.
Ở nơi suối vàng, huynh nguyện chúc phúc cho hai người. Chỉ xin đệ thương yêu con trai của huynh như hài tử của đệ "

"Huynh yên tâm, đệ ... nếu đệ thành công, ngự trị ngôi báu, chấm dứt mộng tưởng của người đàn bà ấy.

Đệ sẽ chọn nhi tử làm người kế vị, đổi tên cho con trẻ thành Jiyoung, mong Hoàng huynh cho phép "

"Ừ, ta hiểu ý đệ. Cứ làm như vậy đi "

" Còn cái này nữa, huynh xem ... đệ vẽ đấy "

" Triều phục đẹp ... khi nhi tử mặc vào sẽ uy nghi lắm! Jiyeon, đệ nhất định phải sống thọ hơn huynh, lo lắng cho hai mẹ con nhé! "

"Dạ, đệ hứa với Hoàng huynh"

"Vừa lúc huynh bước vào cửa sinh tử, mụ ấy chắc chắn lộng quyền.
Jiyeon, đệ hãy giúp huynh rửa hận và trả thù cho Phụ hoàng nữa. Nhi tử của bà ta không cùng huyết thống với chúng ta, nỗi sĩ nhục của Hoàng tộc "

"Jiyeon đệ xin thề trước mặt huynh, thời điểm mà đệ thành công chế ngự cục diện, cũng là ngày tàn của con rắn độc ấy.

Còn giọt máu hoang đàng của ả tiện nhân ấy sẽ cùng chung kết cục"

" Chúc đệ mã đáo thành công, để Phụ hoàng và huynh ngậm cười nơi chín suối "

" Jiyeon Đại Quân - thần xin khâm mệnh, hoàn thành di nguyện của Người, thưa Điện Hạ! "

[ Kết thúc hồi tưởng ]

( Còn tiếp ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro