(2) Những Lời Mê Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nàng đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? "

" Ta đang thưởng ngoạn  phong cảnh, thưa Điện Hạ! Người nên chú ý đường đi, thay vì ngắm ta mãi như thế "

"Vì nàng xinh đẹp, nên trẫm thích nhìn "

Sun Young Vương hậu bỗng dừng bước ... Thật sự như lời tổng quản nói sao? ... Người hứng thú với việc lấy vợ của anh trai mình? Sun Young 's pov.

" Sun Young! Phong cảnh tuy hữu tình, nhưng dung nhan của trẫm cũng đâu đến nỗi khó coi, mà nàng cứ hết ngó trời cao, rồi lại cúi mặt xuống đất chứ?

Haiz ! Trẫm không hề giễu cợt mẫu tử nàng. Có thể nàng đem trẫm và những người khác đánh đồng cùng một dạng, không sao ...

Nhưng chắc nàng cũng hiểu rõ "Kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn ". Chúng ta đang ngồi cùng trên một chiếc thuyền, muốn không bị chìm trong cơn sóng dữ, thì phải cùng nhau giữ vững tay chèo.

Từ bây giờ, những ai đối tốt với nàng, đều là bằng hữu của trẫm. Ngược lại, địch thủ của nàng cũng là kẻ đối nghịch với trẫm.

Trẫm đã từng đánh giá nàng rất cao. Không nghĩ đến ngày hôm nay, chỉ cần trẫm tới chậm một bước, nàng sẽ rời bỏ Hoàng cung

Phải chăng, việc Hoàng huynh qua đời, khiến cho nàng rối bời tâm trí đến vậy ?
Chẳng lẽ, nàng thực sự nghĩ, mẹ con nàng có thể yên ổn sống qua ngày, khi chấp nhận buông bỏ ? "

" Ta thực sự không còn cách nào khác ... Mẫu tử ta là mẹ góa con côi ..."

"Lát nữa, hãy đứng cạnh trẫm. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì.

Thả lỏng bản thân, không phải căng thẳng đến thế. Bàn tay mềm mại của nàng, đang lạnh ngắt nè!

Còn nữa, nàng cười lên đi, đừng ủ rủ như vậy. Chúng ta đi tiếp thôi ... Sao nữa? Nàng mỏi chân à ? Hay Trẫm bế nhé! "

"Không, không cần ... Tự ta đi được ... Bước tiếp nào!"

Những gì Người vừa nói, ta tin được không? Hay đó chỉ là những lời mê hoặc, nhằm mục đích làm ta mềm lòng ?

Có điều, đúng như Người nói, mẫu tử ta khó bảo toàn mạng sống dù là chấp nhận buông bỏ tất cả, bởi hoàng tử nhỏ của ta là giọt máu Tiên hoàng để lại. Mà thường 'diệt cỏ, phải diệt tận gốc'.

Được, lần này, ta sẽ đánh cược với số phận, nếu chỉ cần ta hy sinh, mà con ta được an bình, thì ta cũng vui lòng. Tiên Đế! Tha lỗi cho thiếp ... Thiếp phải bảo vệ con. Sun Young 's pov.

Bình ổn tâm trạng, trên môi nở nụ cười tươi, nàng sánh vai bước bên Tân Đế.

_________________

"Sao giờ này còn chưa đến?" Hwayoung
"Thần đã sai người đi mời Điện Hạ rồi, thưa Thái hậu"

---//---

" Điện Hạ giá đáo! Lễ đăng quang chính thức bắt đầu "

Các đại thần bắt đầu bàn tán
"Này, kia chẳng phải là Thái phi sao? Nghe nói hôm nay sẽ rời cung, giờ lại xuất hiện nơi này? "

" Thật là khó hiểu ... Chị dâu mà sánh bước, kề vai cùng em chồng ... Là chuyện tình thúc - tẩu à? "

"Suỵt, đừng nói bậy bạ. Kẻo mất đầu"

"Đã sắp xếp mọi việc theo ý của trẫm chưa? "
"Dạ, thưa Điện Hạ! Tất cả sẵn sàng "
"Hành động đi "

Hàng loạt Cấm vệ binh xuất hiện trong buổi lễ. Khí thế hùng dũng, vũ khí sắt nhọn.
Các quan viên nhìn thấy, ai nấy cũng đều khiếp đảm.

"Nàng cứ ở bên trẫm trong suốt buổi lễ nhé! ... Tổng quản, giúp trẫm mặc triều phục cho Hoàng tử nào!"

Sun Young Vương hậu vô cùng ngạc nhiên ... Một bộ triều phục đã chuẩn bị từ trước, đang được khoác lên thân thể của đứa con trai vừa tròn một tuổi của mình.

Với mũ miện, long bào kích cỡ tí hon khiến hoàng tử Eunyoung thật giống một vị vua nhí, được Tân Đế ẵm bồng trong vòng tay.

"Điện Hạ định làm gì? Sao tự dưng mặc lễ phục cho Eunyoung ?"

( Còn tiếp ...)
________________

Trong fic, mình sẽ sử dụng một số hình ảnh minh hoạ cho truyện thêm hấp dẫn. Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn. Ủng hộ cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro