(32) Hỏi Lòng Quân Vương, Có Bấy Nhiêu Sầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điện Hạ! Cháo của Nương nương đây ạ! Thần xin phép đến Ngự Y viện lấy thuốc cho Thái tử "

" Ừm, bà cứ đi đi, tổng quản hậu cung ! Nơi này, có Trẫm săn sóc cho Sun Young rồi "

" Dạ, vâng! "
...

" Ái Hậu à! Nào, để Trẫm đút cháo cho nàng. Phùuu! " Jiyeon Điện Hạ thổi nguội muỗng cháo, rồi chuẩn bị đút vào miệng Sun Young Hoàng Hậu.

" Điện Hạ à ! Xin Người để cho thiếp tự ăn ạ! "

" Nàng đang bị bệnh mà "

" Cảm ơn Điện Hạ quan tâm, nhưng tay chân thiếp vẫn cử động được, có thể cầm được muỗng ạ! "

" Nếu đổi lại là Hoàng huynh, thì chắc từ nãy giờ nàng đã vui vẻ thưởng thức từng muỗng cháo rồi.

Là Trẫm sai, khi tự mình dệt nên mộng tưởng 'tình 'chàng' ý thiếp' cùng nàng, phải không ? "

" Người nên buông bỏ, thưa Điện Hạ! Thiếp cũng chẳng có lỗi. Không phải Điện Hạ yêu thiếp, thì thiếp cứ phải nhất định đáp lại tình của Người "

" Thôi ... Nàng đừng nói nữa làm gì. Đây, nàng cầm lấy, cháo nóng, cẩn thận kẻo phỏng.

Bây giờ, Trẫm sẽ qua phòng bên thăm Thái tử, tránh việc ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng "

" Thiếp chỉ muốn tốt cho Người thôi, Điện Hạ à! "

" Đôi khi, Trẫm ước ao nàng bé nhỏ như con trai vậy, để Trẫm tha hồ cưng nựng. Hài tử rất thích Trẫm, thường cười với Trẫm ...

Chẳng như mẫu thân của nó, đã không yêu thương Trẫm, lại thường nói lời cay đắng, khiến Trẫm đau lòng nữa". Cạch * Mở /đóng cửa *

" Nếu hờn oán khiến Người quên được nghiệt duyên này, thì Sun Young tình nguyện, để Điện Hạ tiếp tục oán hờn đến suốt đời "

---//---

Ở phía ngoài sân, Điện Hạ đang bồng hài tử đi qua đi lại, tâm sự to nhỏ với con thơ

" Cục cưng, để 'phụ hoàng' xem nào ! Mụn nước trên cơ thể con lặn gần hết rồi ... 😚 Chụt! Hà hà! Con rất thích ta phải không ? Ta cũng thích con nữa. Ta thương con lắm đấy! Chỉ ít hơn 'người ấy' một chút thôi ...

Haiz! Ta buồn lắm! Bảo bối à! Ta chỉ có thể khóc thầm với con thôi. 😢 Hức ! ... Con còn nhỏ nhưng lại rất thương ta, thấy ta nhỏ lệ thì chạm tay vào mặt ta, an ủi ta ...

... Mẫu Hậu của con là một nữ nhân lạnh lùng ... Lòng dạ nàng ấy, ta chẳng hiểu được ... Thích ta một chút, cũng đâu phải là quá khó chứ! ... Ta đã bị mang tiếng đời là kẻ cướp vợ đoạt con, nhưng ta mặc kệ ...

Người trong thiên hạ, làm sao hiểu rõ được ta, vì họ không phải là ta ... Không phải là một Jiyeon đang sống một cuộc đời bán nam bán nữ ...

Ta khát vọng tình cảm gia đình, nhưng ước mơ ấy xa xăm dìu vợi ...

Là chủ nhân của đất nước, lại chẳng có được cảm mến của nữ nhân - tạm gọi là thê tử ...

Ta tiến đến một bước, thì nàng ấy thụt lùi ba bước. Ta đuổi theo, nàng liền chạy trốn ...

Cứ như thế, chẳng bao giờ, ta tới được gần nàng, nói gì đến việc bước vào trái tim của nàng chứ ...

Khoảng cách vô hình kia, chẳng hề được rút ngắn, đoạn đường mà ta còn phải đi, ngày càng dài hơn, xa hơn ...

Ta chẳng thể biết, khi nào thì mẹ của con mới chịu nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, hay đơn giản là nói những lời ngọt ngào hơn, vào những lúc đối diện với ta ...

Con à! Lòng 'phụ hoàng' buồn man mác, hai vai nặng trĩu ưu tư vì giang sơn xã tắc ... Ta đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi a! "

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro