(34) Chờ Một Tiếng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau ... phong tỏa ... kinh mạch ... cho Trẫm ... Nội quan "

" Dạ! " Tổng quản nội quan, đã từng là một ám vệ khi còn trẻ. Nội thị phủ mà ông đứng đầu - nơi đào tạo các thị vệ Đại Nội ( tương tự Đông Xưởng của Minh triều)

" Điện Hạ ... Người là ... " Là người luyện võ, nay tiếp cận với Điện Hạ, nội quan dễ dàng nhận biết thân phận nữ nhân của Người.

" Ừm, mạng của Trẫm ... nhờ cậy ... vào ông "

" Vâng, lão nô luôn trung thành với Người, thưa Điện Hạ! "

" Chặn tất cả ... cửa ra vào ... bắt hết ... Ngự Y ... tới đại lao ... Phong tỏa ... tin tức ... Giết chết ... con trai ... của ả rắn độc kia ... ngay ... còn ả ... ngũ mã phanh thây ... Truyền lệnh ... cho Hoàng thân ... Soyeon ... hồi cung ... lập tức ... Nói là ... Trẫm ... nguy kịch ... Mau lên! "

" Điện Hạ ! Lão nô hiểu rồi, để lão đưa Người vào trong trước đã "

" Nếu Trẫm ... không qua khỏi ... triệu tập ... các vị đại thần ... tấn phong ... Thái tử ... lên ngai vàng ... kẻ nào ... chống đối ... xử trảm"

" Lão nô nhớ rồi. Người cứ yên tâm tịnh dưỡng, thưa Điện Hạ !"

---//---

Hiện, Jiyeon Điện Hạ đã bất tỉnh, được mọi người đưa vào trong. Sun Young Hoàng Hậu vừa ốm dậy, phải kinh hoàng bởi cảnh tượng trước mắt.

" Đã xảy ra ... chuyện gì? "

" Hoàng Hậu, Điện Hạ thử thuốc cho Thái tử nên bị trúng độc ... Nương nương à! Là do thuộc hạ của Thái Hậu ra tay "

" Bà ta ... vậy con trai ta ... "

" Thái tử vẫn bình an, đang được Tổng quản hậu cung ru ngủ ở phòng bên. Chỉ có Điện Hạ ... "

" Mau truyền Ngự Y "

" Ngự y viện cũng có kẻ thông đồng với thủ phạm ạ!"

" Vậy ... làm sao? Không thể cứu ... Điện Hạ ư ? "

" Lão nô đã sai người đưa tin cho Hoàng thân Soyeon rồi ạ! Điện Hạ sẽ được cứu. Nương nương chăm sóc Người, lão nô cần lo liệu mọi chuyện mà Điện Hạ giao phó"

" Ừ, ông đi đi !"

---//---

" Sun Young ... nàng đâu rồi ?" Điện Hạ trong cơn mê sảng, vẫn tha thiết gọi tên 'tình yêu của mình'

" Điện Hạ, thiếp ngồi cạnh Người ... vừa nắm tay của Người "

" Phụ hoàng và Hoàng huynh ... đứng ở phía xa ... vẫy tay ... với Trẫm ... Trẫm xin họ ... đừng bắt Trẫm theo ... Trẫm không sợ chết ... nhưng không... muốn xa ... mẫu tử nàng "

" Hoàng thân Soyeon sắp hồi triều, Người sẽ khỏe lại, Điện Hạ à! "

" Trẫm ... yêu nàng, nhưng ... chưa bao giờ ... nàng nói lời ... thương mến Trẫm ... Sun Young "

Cạch. " Người nói cho Điện Hạ nghe nào, Nương nương ! Nếu Điện Hạ phải ra đi, cũng được thanh thản trong lòng"

" Tổng quản hậu cung, ta ..."

" Chỉ là một lời nói để Người được vui, Nương nương đừng quá câu nệ. Nhờ Điện Hạ, mà Thái tử mới được bình an thoát nạn "

" Ta ... Điện Hạ ... "
" Can đảm lên, Nương nương à ! "

" 😳 Điện Hạ ... thiếp ... thương Người. 😔Cảm ơn Người ... đã cứu Thái tử ạ! "

Điện Hạ lại chìm vào hôn mê, thế mà trên khuôn mặt vẫn giữ nét tươi cười ... Người đã chờ để nghe được một tiếng yêu từ miệng ái nhân, từ bấy lâu.

Cạch. " Trong lúc chờ Hoàng thân hồi trào, lão nô mạn phép dùng công lực ép một phần chất độc ra khỏi cơ thể Điện Hạ, thưa Nương nương"

" Ừm, ông cứ làm ... Nhưng mà, Điện Hạ là ... "

" Thần biết rồi, mời Nương nương theo Tổng quản hậu cung, qua phòng kế bên, tránh mặt trong chốc lát, kẻo kinh sợ ạ! "

" Ừ, ta sẽ cùng Tổng quản hậu cung, sang phòng bên. Ông hãy cố gắng giải trừ độc tố cho Điện Hạ "

" Vâng, thưa Nương nương! "

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro