(35) Sa Cơ Thất Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn lại hai người, Tổng quản nội cung lập tức đỡ Jiyeon ngồi dậy, sau đó không chút chậm trễ vận công giúp đẩy chất độc ra khỏi cơ thể của Vương Đế.

Nhưng ngoài dự đoán của ông, chất độc trong người Điện Hạ quá mạnh, khiến hao tổn công lực của ông, nên hiện giờ, cả hai đều bị nội thương.

Jiyeon Vương Đế được đẩy một phần nào chất độc ra ngoài, nên cũng hồi phục lại thần trí. Nhưng tổng quản nội cung thì đang chịu thương tổn nặng nề.

"Nội quan ..."

"Điện Hạ, Người đừng lo. Cho dù phải hy sinh mạng sống, lão nô vẫn sẽ giúp Người giải độc. Đất nước này đang cần bậc minh quân dẫn dắt."

Tổng quản nói xong, do muốn tiếp tục vận công, nên ho ra một ngụm máu tươi. Ông lấy khăn lau miệng, sau đó giơ tay lên, Vương Đế nhanh như chớp, xoay người, nắm chặt tay của ông, ngăn lại

"Tổng quản, ông đã bị thương, đừng cố cứu chữa Trẫm. Nếu Trẫm không tránh được số trời, mong ông bảo vệ mẫu tử Sunyoung. Chờ tới lúc hoàng thân Soyeon hồi triều, nhờ đệ ấy thay Trẫm, phò tá nhi tử lên ngôi."

"Điện hạ, người đừng nói gỡ. Hoàng thân Soyeon sẽ trở về kịp thôi ..." Tổng quản nội cung còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị đẩy mạnh vào.

Jiyeon Vương Đế kinh ngạc nhìn thấy ả tiện nhân Hwayoung đang vận hanbok màu đỏ thẩm, nhếch môi cười, đứng trước mặt Người.

" Ngươi ... còn sống ?"

" Hahaha! Điện Hạ chắc không thể ngờ chứ gì? Lâu không gặp, sắc mặt của Người sao lại khó coi đến thế? "

" Tiện nhân, tại sao ngươi chưa chết ? Hay chỉ là hồn ma bóng quế của ngươi, đến đây trêu đùa Trẫm? "

" Jiyeon, uổng cho ngươi là bậc Vương Đế, mà lại nói năng cuồng loạn, khi nhìn thấy ta dẫn theo binh sĩ xông vào đây ? À! Ta hiểu ... Ngươi đang sợ.

Trước lúc ngươi đoàn tụ với Phụ hoàng và Hoàng huynh của mình. Ta sẽ tốt bụng nói cho ngươi biết. Ngươi đã sai lầm, không giết ta ngay lập tức. Mà hằng ngày, cho hầu cận ép ta uống thuốc độc.

Nhưng mà tên nội quan già nua này, đâu thể thường xuyên đến giám sát ta. Các nội nhân và cung nữ của hắn đều bị ta dùng vàng mua chuộc hết.

Sức mạnh của đồng tiền có thể sai khiến bất kỳ ai. Trong thời gian, ngươi tận hưởng những ngày tháng làm chủ thiên hạ này. Ta nhẫn nhục giải trừ hết độc tố, tạo dựng lại toàn bộ vây cánh của mình, chờ cơ hội phục thù.

Các binh sĩ dưới quyền của ngươi, cũng được ta sai thuộc hạ âm thầm dùng ngân lượng đút lót, kẻ nào chống đối đều bị vây cánh bên phe ta giết chết.

Ở ngoài Ngọ Môn kia, hiện giờ đã trở thành Huyền Vũ Môn chi biến* thứ hai. Không một ai có thể cứu được ngươi nữa, Jiyeon Điện Hạ cao quý à!

Hôm nay, ta bắt ngươi phải trả giá ... Dám biệt giam ta ở cấm cung. Bắt nhốt con trai ta vào trong ngục thất, hạ sát nó ... Người đâu, giam phế đế vào thiên lao cho ta."

Jiyeon 's pov. Hết thật rồi sao? Ông Trời đang trừng phạt Trẫm, thân là nữ nhi mà dám nghịch Thiên Mệnh, phải không ? Trẫm không can tâm, chết bởi mưu mô của loài rắn độc này ...

Giang sơn của Phụ hoàng, lời hứa với Hoàng huynh bảo vệ mẫu tử Sunyoung ... Và nàng cũng vừa bảo rằng thương Trẫm ... Nhất định, Trẫm phải sống tới ngày con trẻ trưởng thành, tự tay giao xã tắc này cho nhi tử ...

Một tia hy vọng cuối cùng, Trẫm mong người đưa tin cho Hoàng thân Soyeon là kẻ đáng tin cậy, thoát được vòng vây, bình an tới nơi. Chỉ có thế, Trẫm mới lật ngửa được tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc' này. Jiyeon 's pov

Tổng quản nội cung bị trọng thương, nên chẳng thể bảo vệ Vương Đế cũng vừa trúng kịch độc. Quân lính của Hwayoung nghe lệnh, liền hùng hổ xông vào, bắt lấy vị Điện Hạ trẻ tuổi lôi đi.

"Không được vô lễ với Điện Hạ ..." Nội quan chưa dứt câu, đã bị thuộc hạ của Hwayoung giáng cho một chưởng ngất đi.

---//---

Jiyeon Vương Đế mơ màng tỉnh lại trong nhà lao. Không thể tin vào mắt mình, khi nhìn thấy mẫu tử Sun Young. Người liền hoảng hốt bật dậy, mặc cho thân thể đang không được khỏe, cũng cố gắng chồm tới ôm lấy họ

"Sao ... mẫu tử nàng lại ở đây? Còn Tổng quản hậu cung đâu?"

"Điện Hạ, hai vị Tổng quản đều bị bắt giam rồi. Ngày mai, Hwayoung sẽ đem họ ra pháp trường, cùng xử trảm với chúng ta."

Sun Young Hoàng Hậu ôm tiểu hoàng tử trong tay, nét mặt buồn vời vợi. Hoàng Hậu bất giác thở dài ... Nàng chết cũng không sao, nhưng con nàng còn quá nhỏ, nó chỉ mới hơn một tuổi được vài tháng, đã phải lìa xa cõi đời theo mẫu thân ...

Nếu nàng không ở lại Hoàng cung, thì chắc là sẽ khác ... Thôi thì cũng do số phận ... Nàng không cãi được ý trời, đành chấp nhận vậy ... Kiếp sau, nàng xin được bù đắp cho nhi tử thân yêu ... Sun Young 's pov

"Chắc nàng hận Trẫm lắm ! Tại Trẫm bất tài, vô dụng, nên mới có sự việc ngày nay. Trẫm tự làm tự chịu, nhưng còn vạ lây đến mẹ con nàng ..."

Vương Đế dựa lưng vào vách tường, nói một cách khó nhọc. Chất độc trong cơ thể vẫn khiến cho Người nhói đau từng cơn. Nhưng có đớn đau nào cho bằng việc nhìn người mình yêu chết chung với mình ?

"Thiếp không hận Người. Mọi chuyện đều bởi định số đã an bài, chỉ tội cho con thơ còn nhỏ dại ... Điện Hạ, Người không được khỏe, xin cứ nghỉ ngơi. Đừng nên bận tâm tới chuyện gì nữa."

Điện Hạ quặn thắt cõi lòng, nhìn Hoàng Hậu ôm nhi tử, lui dần về phía góc tường. Ngục thất rất nhỏ, nhưng vì hành động này của nàng, mà khiến cho nó to lớn ...

Tới mức Người không thể nào với tay tới mẹ con họ được ... Lẽ nào lời yêu thương kia, chỉ để Trẫm vui lòng sao ? Vậy thì tất cả là ... ảo mộng tình yêu ư ?

( Còn tiếp ... )

* Huyền Vũ Môn chi biến : sự kiện Tần vương Lý Thế Dân đảo chính, đoạt quyền

Au: ShinNguyen &
Mai Trang NamVân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro