(37) Hồi Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình - ParkJiyoung93 ( Mai Trang Nam Vân ) cầm lại bút chính, viết tiếp truyện này. Mọi người ủng hộ cho mình và fic cổ trang mới MinYeon Bẫy Tình nhe! Cảm ơn!
__________________

" Hahaha! Soyeon ngu ngốc, ngươi cho rằng, chỉ với một binh đoàn mệt mỏi, từ biên cương kéo về đây, thì có thể thay đổi được thời vận sao ?"

" Trước kia, ta đã nhẫn nhịn ả tiện nhân như ngươi quá nhiều lần. Ta có lỗi với Eunjung Hoàng huynh, vì lúc ấy, ta chưa đủ tiềm lực để giết chết ngươi.

Nhưng hôm nay, cũng sẽ như ngày Jiyeon Điện Hạ lên ngôi, ả tiện nhân nhà ngươi chắc chắn phải thảm bại "

" Ta không tin, chỉ với mấy trăm binh sĩ, mà thắng được cả nghìn quân lính trong kinh thành. Người đâu, bao vây bọn chúng lại cho ta "

Hwayoung tức tốc ra lệnh, nhưng chẳng có ai thi hành theo lời tiện nhân ấy. Ả vội nhìn chung quanh, kinh ngạc tột độ, khi thấy hàng ngũ tướng sĩ đang diễn ra một cuộc phân hoá phe ta - phe địch.

" Tiện nhân, ngươi bất ngờ chứ ? Ngươi chỉ biết dùng tiền bạc để mua chuộc họ, còn ta đã âm thầm gây dựng vây cánh sau lưng ngươi.

Cứ 1000 quân sĩ, thì có đến 700 - 800 người quy phục Điện Hạ.

Số còn lại vì mê say vàng bạc của ngươi, đã bị binh sĩ của ta tước mất vũ khí. Những kẻ theo ngươi, giờ đây chỉ còn tay không tấc sắt.

Thắng thua định phân rõ ràng. Quỳ xuống nhận tội với Điện Hạ đi, ả tiện nhân! "

" Các ngươi ... Ta có chết, cũng phải kéo theo tên Jiyeon kia, cùng xuống mồ "

Nói xong, ả vội chạy đến chỗ của Điện Hạ, thì ... 'Vút', 'Phập' ... Soyeon nhanh chóng phóng trường thương tới, cùng lúc là thanh đao của anh lính chuyên việc đoạt thủ cấp được ném ra ...

Đầu của ả tiện nhân đứt lìa thân, ngực trái còn bị trường thương đâm trúng ... Máu tươi bắn tung tóe, Hwayoung gục xuống, cuộc đời của ả đàn bà đê tiện này, kết thúc tại đây.

Anh chàng đao thủ nhanh nhẹn cởi trói cho Điện Hạ, gập đầu phủ phục " Điện Hạ tha thứ, thần đã mạo phạm Người "

" Ngươi cũng vừa cứu Trẫm, xem như lấy công chuộc tội. Đứng lên đi ! "

Vương gia Soyeon cũng đã phi thân tới, quỳ gối trước mặt Jiyeon Điện Hạ " Thần chậm trễ cứu giá, đã khiến Người kinh sợ "

Điện Hạ đỡ Hoàng thân đứng dậy " Đệ đã đến từ lâu rồi, phải không ? Haiz! Muốn cho Trẫm ngạc nhiên, chứ gì ? "

"Huynh hiểu ý đệ nhất, hìhì!"

" Mẫu tử Sunyoung ... "

" Huynh yên tâm, họ đang ngồi trong xe ngựa, cùng với thê tử và nữ nhi của đệ. Huynh cũng lên ngồi với họ đi nào! "

" ... Thôi, nàng ấy sẽ không thoải mái "

" Hoàng tẩu rất lo cho Huynh. Khi Đệ tìm thấy mẫu tử họ, nàng cứ khóc và nói Đệ phải cứu Huynh "

" Haiz! Nhưng nàng không hề yêu thương Trẫm "

" Huynh à! Huynh còn đủ sức cởi ngựa không ? Về hoàng cung trước đã, rồi Đệ giải độc cho Huynh "

" Ừ. Còn tiện nhân ... "

" Đệ hạ lệnh ném xác ả xuống biển, cho cá ăn thịt nhé! Hôm nay, Hoàng tộc của chúng ta đã rửa được mối hờn căm từ bấy lâu "

" Phải, Phụ hoàng và Eunjung Đại Huynh có thể yên lòng nhắm mắt rồi. Cứ làm theo ý Đệ, chúng ta về cung thôi "

---//---

Jiyeon Vương Đế leo lên ngựa, dẫn đầu đoàn người hồi triều. Dân chúng vui mừng, phủ phục ở hai bên đường, tung hô "Vạn tuế!"

Đi được một đoạn, Điện Hạ cưỡi ngựa, vòng xuống cổ xe đang đi phía sau ...

Người tiến đến ô cửa bên hông, khẽ gọi " Sun Young à! Mẹ con nàng vẫn ổn chứ ? "

Ji 's pov. Dặn lòng phải cố quên, nhưng tình cảm sâu nặng khó mà bỏ được ... Để xem thử mẹ con nàng ấy thế nào đã.

Hoàng Hậu liền vén rèm, nhìn Jiyeon Vương Đế " Mẫu tử thiếp đều bình an, Người có sao không ? "

" Trẫm không sao " Điện Hạ đáp vội vàng, rồi cởi ngựa tiến lên trước ... Người hiểu, chẳng nên mưu cầu cảm mến từ nàng nữa, nhất là khi hai người bị giam, Hoàng Hậu đã kiên quyết chối từ.

" Nỗi đau rồi cũng qua mau, Jiyeon sẽ quên được nàng, Sun Young à! " Một tay giữ dây cương, tay kia chạm vào nơi trái tim ngự trị, Vương Đế thầm nhủ với lòng mình.

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro