(45) Điệu Hát Âm Thầm Của Điện Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương nương, Người cho Thái tử ăn sớm hơn mọi ngày, có phải lát nữa, Người định đi đâu không ạ ? "

" Tổng quản hậu cung, ta sẽ đến chỗ của Điện Hạ, nhắc nhỡ Người dùng bữa đúng giờ, không nên mải mê việc quốc sự, mà lơ là sức khỏe của bản thân"

" Dạ! Vâng, đó là điều đúng đắn, mà một thê tử nên làm"

" Bà đừng hiểu lầm, ta và Điện Hạ là ... thân nhân của nhau mà. Điện Hạ lúc nào cũng nghĩ đến mẫu tử ta.

Cuộc chính biến vừa qua, Người cũng đặt an nguy của mẹ con ta lên hàng đầu, không màng hiểm nguy. Ta đã thông suốt và quyết định sẽ theo lời phụ thân dạy bảo, chăm sóc cho Điện Hạ thật tốt "

" Dạ, vâng. Nương nương suy nghĩ thật thấu đáo. Người muốn mặc y phục nào ạ? Trang sức ra sao ?"

" Cứ như thường thôi, không cần phải đặc biệt đâu "

" Nương nương à! Điện Hạ đang ưu phiền. Nếu như ... "

" Bà cứ nói tiếp, đừng ngại "

" Nếu như Nương nương đến đó với những y phục tông màu trầm tối, chắc chắn tâm trạng của Điện Hạ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Thường thì các Hậu phi sẽ chọn những trang phục có màu sắc tươi tắn, bắt mắt, khi diện kiến Vua.

Như vậy, sẽ giúp Người cảm thấy đối phương tràn đầy sức sống, cõi lòng của Vương Thượng cũng sẽ thanh thản hơn "

" Thật ra, vì ta vẫn đang để tang Tiên Vương, nên cũng không để ý nhiều đến tiểu tiết này. Vậy cứ theo ý bà, chọn một bộ màu sắc tươi tắn đi "

" Dạ, vâng ! "

... Nếu Jiyeon Vương Đế si tình, thì Sun Young Hoàng Hậu lại là một người chung thủy ...

Từ khi Eunjung Tiên Vương băng hà, Nương nương đã cất hết những trang phục lộng lẫy, khoác lên mình các bộ Hanbok màu tối, hoặc hoạ tiết đơn điệu, nhằm biểu lộ sự tiếc thương đối với phu quân quá cố ...

Ngoại trừ lần Điện Hạ đến thăm, và bị nàng đâm trâm cài tóc vào tay, thì Hoàng Hậu vẫn vận y phục tối màu như cũ.

" Đẹp rồi đấy! Thưa Nương nương. Thần cài trâm vàng lên tóc, để hợp với y phục. Người nhớ kiềm chế, đừng làm tổn thương Điện Hạ là được rồi "

" Tổng quản à! Ta sẽ không như vậy đâu, với lại Điện Hạ vẫn đang phải tịnh dưỡng "

" Thần chỉ sợ xảy ra việc giống lúc trước ... Nương nương an tâm, chỉ có thần và Tổng quản nội cung biết thôi. Dù thương tích trên tay của Điện Hạ đã lành, nhưng vẫn còn để lại vết sẹo, nên dễ dàng đoán ra "

"Chỉ ... là ... khi ấy ta hiểu lầm Điện Hạ. Nhưng từ đó về sau, ta đã không như vậy "

" Vâng ... thôi, để thần đưa Người đến đó. Sắp tới giờ Ngự thiện của Điện Hạ rồi"
_____________________

Tẩm cung của Điện Hạ,

Tang! Táng! Tàng! * Âm thanh gãy đàn *

" 🎶 Nàng đẹp như đoá hồng, ta thầm đem lòng yêu mến. Ta chẳng thể đến gần, ta sợ gai nhọn đâm vào tay ...

Loài hoa đẹp ấy, ta chỉ có thể ngắm nhìn, chứ không thể chạm vào. Ta đã dặn lòng, phải cố quên nàng, nhưng điều đó thật khó khăn.

Thiên Hạ bao la, nhưng chẳng dành cho chúng ta. Ngày qua ngày, đàn mãi một khúc nhạc, liệu nàng có nghe thấy chăng ?

Nàng là Mỹ Nhân sắt đá, đã từng làm trái tim Vương Thượng rỉ máu. Ta biết là vô vọng, nhưng ta vẫn đợi chờ. Hy vọng, nàng quay đầu nhìn lại, một lần thôi, ta cũng vui lòng ...

Ta thầm gọi tên nàng trong giấc mơ, ta ước mong mình không phải Quân Chủ. Ta sẽ cùng nàng đi đến một nơi thanh bình, có hoa lá cùng mây trời. Ta muốn nói rằng ta thương nàng, 'ái nhân trong mộng' của ta hởi! 🎵"

( Còn tiếp ... )
_________________

Cả nhà ơi! Mình vừa mới viết xong những chap cuối. Hy vọng mọi người ủng hộ đến chương 60 nha! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro