(46) Ta Đã Khiến Người Rơi Lệ Thêm Lần Nữa ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài chap nữa thôi, Minnie sẽ nói tất cả nỗi lòng ... Đau thương qua hết, họ cũng được hạnh phúc ...
__________________

" Nương nương, lão nô sẽ bẩm báo! "
" Đừng, để Điện Hạ đàn hết khúc nhạc này đã "

Trong lúc Vương Đế chơi đàn, Hoàng Hậu đã đứng phía bên ngoài, nhìn qua khe cửa ... Lời ca kia thống thiết, than vãn, ai oán về một mối tình không có hy vọng ...

Hai nhân vật trong khúc ca ấy, Vương Thượng hẳn hòi là Điện Hạ, còn 'nữ chính' ... Hoàng Hậu hiểu rõ đó là nàng, chứ không phải ai khác nữa ...

Kết thúc bản nhạc, Điện Hạ rơi lệ, khẽ gọi "Sun Young!" Rồi quẹt tay áo chùi nhanh giọt nước mắt trên khóe mi.

" Điện Hạ thường hát bài ca này không ? "

" Dạ, rất thường ạ! Lão nô có hỏi, Người bảo là dựa theo một bài dân ca, rồi phổ lời lại, theo đúng tâm trạng của mình ạ! ... Để lão nô thông báo Nương nương đã tới"

" Ừm, cảm ơn nội quan! "

" Điện Hạ, Hoàng Hậu đến thăm Người "
" Mời nàng ấy vào "
...

" Hôm nay, trông sắc mặt Người đã khá hơn "

" Ừ. Jiyeon không phải thiết triều, nên ngủ một giấc, rồi dậy, phê duyệt thêm được mớ tấu sớ. Sau đó, cảm thấy hơi buồn, nên gảy đàn cho khuây khoả "

" Ừm, Điện Hạ ưu phiền, giải trí một chút cũng là chuyện nên làm ... Người nên xưng là Trẫm, theo đúng thứ bậc, lễ nghĩa ạ! "

" 😦 Vậy hồi trước, Hoàng huynh xưng hô với nàng, cũng ... xa cách như thế à ?"

" 😯 Nếu Điện Hạ ... đã muốn gọi như vậy, cứ làm theo ý của Người " Ta không muốn Vương Thượng cứ mãi u sầu, lặng lẽ khóc thầm. Hoàng Hậu 's pov

" 😁 Được, Jiyeon chỉ kêu tên của nàng, khi hai ta ở riêng với nhau thôi. Mà sao nàng lại đến đây, vào giờ này ?"

" 😯 Thiếp sợ Điện Hạ cứ lo giải quyết việc triều chính, rồi lại bỏ bữa, không ăn cơm, rồi lại ngất xỉu, do suy nhược cơ thể "

" Ra là vậy. Cảm ơn Sun Young đã quan tâm. Chắc nàng cũng chưa ăn, cùng dùng Ngự thiện với Jiyeon nhé! Được không ?"

" Dạ, vâng! "
" Nội quan, dọn món ăn lên!"
...

" Điện Hạ, mời Người dùng " Hoàng Hậu hai tay cầm chén cơm mới xới, đưa cho Vương Đế

" Cảm ơn Sun Young! ... Haiz, phải chi ngày nào, cũng được ăn cơm với nàng, vui vẻ biết mấy! " Vương Đế gắp thức ăn vào chén, nhàn nhạt nói

" Thường thì Đế - Hậu rất ít khi cùng dùng Ngự thiện, thưa Điện Hạ! "

" Hoàng cung rộng lớn, đông đúc, nhưng mà các vì Quân Chủ luôn cô đơn. Jiyeon muốn có người ở cạnh, cùng ăn cơm, ngủ chung một chỗ, hàn huyên tâm sự. Nhưng tiếc thay, ước mơ chỉ là mơ ước, bởi vì tình cảm, đã bị trói buộc vào lễ giáo, luật lệ"

" ... " Hoàng Hậu bất giác ngừng đũa, Điện Hạ không nói thẳng thừng 'Trẫm yêu nàng' nữa. Mà ẩn dụ xa gần, có một chút trách móc, hờn giận 'Mỹ nhân sắt đá' này, âm thầm làm 'trái tim của Vương Thượng rỉ máu' ...

" Thiếp có thể hỏi Điện Hạ một vài câu không ?"

" Sun Young cứ hỏi đi "

" Một nhà kia, có hai anh em cùng yêu một người nữ ... Sau khi anh trai qua đời, người em ngõ lời cảm mến chị dâu, mà người ấy cũng chân chính là nữ nhân.

😯 Chị dâu không hề ghét nàng, chỉ là trốn tránh tình cảm của nàng, làm đủ mọi cách để nàng chán nản.

Thế nhưng, nàng vẫn kiên trì, luôn bảo bọc chị dâu và đứa con của người anh trai quá cố. Chị dâu biết nàng ấy vẫn thầm thương mình, nhưng không thể nhìn nhận, bởi ..."

" 😢 Bởi vì nàng sợ tiếng đời mai mỉa. Nàng càng khó lòng chấp nhận phu quân là ... nữ nhân. Nàng không tin vào tình cảm của Jiyeon dành cho nàng, đều là thật tâm ...

Nàng luôn nghĩ rằng hai nữ nhi luyến ái là hoang đường phải không, Sun Young ? " Vương Đế nói trong làn nước mắt đầm đìa

"😟 Điện Hạ à! ... " Ta đã khiến Người rơi lệ thêm lần nữa rồi. Hoàng Hậu 's pov

( Còn tiếp ... )
____________________

Au: Mai Trang Nam Vân
( ParkJiyoung93 )

Từ 15 /12 / 2017 đến sau Tết Dương Lịch, mình sẽ không post chap mới của truyện nào, để tất cả sĩ tử tập trung ôn tập.

Chúc các em thi tốt nhé!
____________________

Có một nỗi buồn trong suốt thời gian qua, hầu như các fic của hai chị em đều bị giảm sút số lượng bình chọn.

Và mình xin phép trước, nếu có đụng chạm đến một vài thành phần nào đó, nhưng cũng phải nói thẳng ...

Mình không nhắc đến các bạn 'silent readers' hoặc những người tạo ra 15 - 30 danh sách đọc, và thêm tất cả các truyện của mình vào nữa. Vì họ đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ lâu rồi.

Mình đề cập tới các bạn đọc 'ki bo' nè! Sao gọi là ' ki bo' ? Đọc nguyên bộ truyện 60 chap chẳng hạn, vote cho chap đầu, chap giữa với chap cuối thôi, 60 chap vs 3 votes!

Đó là vẫn đỡ đấy! Còn các readers 'vui buồn thất thường' nữa, thích thì vote, không thích thì lướt. Đọc nguyên fic của người ta trong âm thầm, lâu lâu bình chọn cho được một chương!

Cuối cùng, thể loại 'phát biểu để tác giả biết mình hiện diện'. Chẳng thèm vote làm gì cho ngón tay khỏi bị chai, vào comments : Tip ji, Hay ge ... Thông cảm, mình biết Tiếng Việt thôi, chứ chưa học Tiếq Vịt, nên không thể reply cho bạn ...

... Mà trong số ấy, có cả những người viết fic. Nếu không thích, xin đừng đọc

... Chứ còn cái kiểu ganh nhau từng chút một " Sao fic của nó nhiều votes hơn mình thế! Hứ! Hổng thèm bình chọn cho bỏ ghét! . Thì mình mách bạn " Biến luôn, cho đẹp trời mây! hoặc Lên rừng, chơi với khỉ cho khỏe! "

😊 Đôi dòng trong lúc bức xúc, các bạn thân quen với mình, bỏ qua nhé! Các bạn không phải những đối tượng ấy. Là người nào, tự biết 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro