(52) Thiếp Sẽ Không Để Người Phải Chờ Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

" 😂 Sun Young à! Cuối cùng nàng cũng hiểu được tình cảm của Jiyeon. Ta vui lắm!"

" ... 😳 Á! ... Điện Hạ à! Người làm thiếp đau quá! "

" 😟 Xin lỗi! Jiyeon nhất thời kích động " Vì quá vui mừng, Điện Hạ đã mạnh mẽ nắm chặt tay của Hoàng Hậu, lôi nàng nhích gần đến bên cạnh.

" Người bình tĩnh, nghe thiếp nói tiếp, vẫn chưa xong mà, được không ? "

" Có phải nàng sẽ lại từ chối ? Thôi, Sun Young đừng nói nữa làm gì. Nàng cứ luôn dập tắt mọi hy vọng nhen nhóm trong lòng Jiyeon, hic ! "

" Điện Hạ à! 'Mỹ nhân sắt đá' của Người tàn nhẫn thế ư?... À! Thiếp đã tình cờ nghe khúc nhạc kia ...

Điện Hạ à! Lần này sẽ khác, thiếp không khước từ nữa, trốn tránh nhau mãi, chỉ làm đối phương thêm khổ sầu. Thiếp cũng không muốn Điện Hạ tự dày vò bản thân thêm lần nào hết.

Từ nhỏ, thiếp đã mất Mẫu thân. Đến khi trưởng thành, kết hôn cùng Tiên Đế, rồi làm góa phụ ở tuổi đôi mươi. Nên thiếp thật sự không muốn phải tiếp tục đội khăn tang trên đầu.

Điện Hạ từng bảo sẽ chở che cho mẫu tử thiếp. Vì vậy, thiếp thiết tha khẩn cầu Người quan tâm đến thể lực của bản thân, sống mạnh khỏe đến trăm tuổi "

" Được, Jiyeon hứa với Sun Young, từ giờ sẽ ăn uống đầy đủ, nhất định vui sống với mẹ con nàng suốt đời.

Mà nàng cũng phải đến dùng thiện với ta như mấy bữa trước, không được tránh né Jiyeon nữa nhé ! "

" Vâng, thưa Điện Hạ! "

" Jiyeon rất muốn nghe Sun Young gọi mình là 'phu quân' "

" Để cho thiếp tập quen dần, được không ? "

" Được, nàng lại đây với Jiyeon nào! * Điện Hạ kéo Hoàng Hậu sát vào lòng, ôm chặt, đỡ nàng nằm xuống chăn bông, định âu yếm 😙 * Sun Young của ta ... "

" 😳 Điện Hạ à! Đừng ... "

" 😞 Nàng không muốn ... chúng ta thân mật với nhau ư ? "

" 😶 Điện Hạ à! Thiếp biết Người yêu thiếp, nhưng ... Sun Young đối với Người hiện giờ, chỉ trên chữ 'thích', hơn mức 'thương' một chút, chưa hẳn là 'yêu'.

Thiếp vẫn còn tưởng nhớ Hoàng huynh của Người, thành hôn suốt mấy năm dài, đương nhiên sự cảm mến đó, không thể buông bỏ một sớm một chiều được.

Chắc Điện Hạ cũng hiểu, ngoài việc e ngại miệng đời mai mỉa, thì bóng dáng của Tiên Đế chính là nỗi dằn vặt trong cõi lòng thiếp "

" Sun Young à! Jiyeon không ép nàng quên Hoàng huynh. Là kẻ tới sau, Jiyeon hiểu vị trí của mình, được nàng đáp lại tình cảm, ta vui rồi "

" Nhưng ... sẽ thật không công bằng với Điện Hạ. Khi Người yêu thiếp bằng cả trái tim. Còn thiếp đến bên Người, chỉ với một nửa tâm hồn. Người cho thiếp ... có thêm thời gian, được không?

Nếu chỉ vì muốn Người được vui vẻ, mà thiếp dối lòng nói yêu Người, vậy thì sẽ thật là bất công với Điện Hạ. Khi thiếp chưa yêu, nhưng lại nói rất yêu thương Người.

Yêu một ai, là phải toàn tâm toàn ý. Mỗi lần đến Tông Miếu, thiếp đều tự hối ăn năn, vì yêu một người, mà sống bên một người.

Giả sử thiếp cùng Người chia ân sẻ ái, mà 'đồng sàng dị mộng', liệu Điện Hạ có hạnh phúc ? Thời gian là điều cần thiết cho hai ta, trong khi ấy, thiếp sẽ luôn ở bên Người.

Cùng dùng thiện, nói chuyện, nghỉ ngơi, để trái tim của thiếp từ từ hoà nhịp đập cùng Điện Hạ ...😳 Còn chuyện 'phu' thê, xin Người đừng bắt buộc thiếp nhe! "

... Vương Đế đỡ nàng ngồi dậy, rồi Người ôm chặt nàng trong lòng mình ...

" Ừ, Jiyeon hiểu rồi, ta đợi nàng. Đã đợi được đến ngày hôm nay, nàng chấp nhận tình cảm của ta, thêm một thời gian nữa, cũng không sao hết. Miễn là đừng để Jiyeon chờ Sun Young, đến lúc hoá lão bà già nua, lụm khụm thôi "

" Cảm ơn Điện Hạ đã thông cảm ! Thiếp sẽ không để Người phải chờ lâu thế "

( Còn tiếp ... )
________________

Giới thiệu fic mới MinYeon Nghiệt Oan, Au: ParkJiyoung93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro