(7) Nỗi Lòng Của Đế - Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun Young Vương Hậu sau khi trở về hậu cung, dặn dò các cung nữ chăm sóc cho hoàng tử, rồi thay y phục đơn giản đến Tông miếu.

Nàng thắp hương, cầu khấn
" Tiên Đế! Thiếp lỗi đạo với Người. Tha thứ cho thiếp, quân vương vừa mất, chẳng mặc áo tang, mà tô son kẻ mắt, lã lơi tươi cười.

Hãy đợi thiếp, ngày con chúng ta trưởng thành, thiếp sẽ tự sát, tạ tình Người. Hiện giờ, không biết rõ lòng dạ của em trai Người thế nào.

Nếu đơn giản, chỉ cần đánh đổi thân xác này, đổi lại sự bình an cho hài tử, thiếp cũng cam lòng. Xin Người hãy dõi theo mẫu tử thiếp, cho thiếp thêm sức mạnh, vượt qua cửa ải này "

______________

Từ biệt điện của Thái hậu về Đại điện, cũng khoảng 2-3 giờ trưa. Jiyeon Vương Đế tập trung vào giải quyết chính sự, phê duyệt tấu chương đã chất thành đống cao. Mãi miết cho đến khi xong, thì trời đã xế chiều.

"Haiz! Mệt thật ... ngồi suốt mấy canh giờ, lưng mỏi, bả vai tê rần. Hai mắt mờ luôn"

"Điện Hạ! Mời Người dùng ngự thiện ạ! " Nội quan

"Ừ ... cái này, trẫm chăm chú xem tấu sớ, không để ý đến ... Mấy thẻ này dùng để làm gì? Sao lại đề chữ chiêu nghi, thục nghi, tần, quý phi ... ?" Tân Đế thích thú lật qua lật lại các thẻ bài đề tên, như tiểu hài tử trông thấy đồ chơi mới.


"Điện Hạ! Để thần cất đi ạ! Đây không phải đồ chơi đâu ạ! Là thẻ bài đề tên các vị phi tần của Tiên Tiên Hoàng. Sau bữa tối, Tiên Tiên Hoàng sẽ chọn một vị nương nương cùng thị tẩm trong đêm "

"Lựa bằng cách nào? "

"Các thẻ bài đều đang ngửa lên, khi quân vương ưng ý người nào, thì lật úp thẻ bài đề tên người ấy xuống.
Điện Hạ! Sau này, khi Người có thêm phi tần, sẽ có rất nhiều thẻ tên đặt trên khay thế này "

"Tiên Đế và trẫm đều sẽ không sánh bằng được Tiên Tiên Vương. Phụ hoàng rất khỏe mạnh, vì thế hậu cung đông đảo. Hoàng huynh chắc cũng không dùng đến mấy thẻ này nhỉ ? "

"Điện Hạ! Tiên Đế chỉ có một Hoàng Hậu, thỉnh thoảng có để lẫn vào khay này, rồi pha trò, vui vẻ giả vờ lựa chọn ạ!"

"À! Tính tình của Hoàng huynh hoạt náo từ thuở nhỏ ... Chờ một chút ... không thấy thẻ bài của Sun Young trong này nhỉ ? "

"Điện Hạ! ..."

"Nội quan! Đưa cho trẫm thẻ bài đề tên Hoàng Hậu nào! ... Sao? Có phải ông muốn ngăn cản trẫm ?"

"Thần không dám! "
"Đưa ra đây ... Trẫm không làm gì khiến ông khó xử đâu"

"Dạ! ... Đây, thưa Người " Nội quan già run run, tay dâng lên thẻ bài cho Jiyeon Vương Đế, bất ngờ làm rơi quyển sách từ trong tay áo.

"Đưa cả quyển sách cho trẫm xem nữa ... Ừm, cái này là Xuân cung đồ sao? * Nhét thẻ bài vào tay áo, lật lật vài trang sách, nhìn sơ qua * Trả sách cho ông, cất kỹ vào"

"Điện Hạ! Đừng hiểu lầm, sách này là của người khác làm rớt, lão nô tình cờ nhặt được ạ! Người biết thần đã tịnh thân mà"

"Ừ, trẫm hiểu ... Trẫm còn biết ông thích bà tổng quản hậu cung nữa. Sau này, khi hai vị rời cung, trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng, để hai người yên tâm dưỡng già.

Hiện nay, triều chính vừa mới ổn định, hãy ở bên trẫm thêm một thời gian nữa. Trẫm cần những người tận tụy trung thành như ông và bà ấy phò tá "

"Thần dập đầu, cảm tạ hoàng ân bao la của Điện Hạ! Đã không trách phạt, mà còn khoan dung độ lượng "

[ Nội quan và cung nữ tuyệt đối không được có tình cảm với nhau. Những ai cố ý sai phạm, đều bị xử phạt. Trong chính sử của Chosun, đã ghi nhận các vụ việc tư thông lén lút giữa các nội nhân ]

"Ông cũng là một người bình thường, mong muốn một hạnh phúc riêng của mình. Trẫm cũng thế, nhưng chắc trẫm không may mắn như ông.

Quân Vương thường tự xưng là cô gia, quả nhân. Vì họ hoàn toàn đơn độc trong cung điện của mình.

Ba ngàn cung phi, chẳng thể bằng sự cảm mến từ trái tim mỹ nhân.
Mà cả đời này, Jiyeon Vương Đế - trẫm chỉ có thể theo hình đuổi bóng ... Sun Young Vương Hậu - người vợ hữu danh vô thực "

( Còn tiếp ...)
__________________

Cố gắng kiếm hình troai xinh, gái đẹp để minh hoạ cho MinYeon.

Hôm nay, do mình đang bị bệnh, ngồi bấm ĐT mà đầu óc choáng váng luôn, 😵hic

Hiện tại, mình đang viết 3 fic, nên có ý tưởng cho truyện nào, là viết liền. Vẫn sẽ cập nhật đầy đủ chap mới cho các truyện. Các bạn thương, đừng bỏ mình nha!

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro