(8) Hai Cánh Bướm, Một Cành Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bàn ăn đầy cao lương mỹ vị, nhưng mà trẫm không thấy ngon miệng. Chẳng có không khí gia đình, thật quá trống vắng, lạnh lẽo tột cùng. Nhưng mà, cả đời còn lại, trẫm phải sống ở tẩm cung rộng lớn này.

Triệu vời Sun Young đến đây, dùng ngự thiện với trẫm ...

"Nếu Điện Hạ bước lại gần, ta sẽ tự sát ngay lập tức "
"Sun Young à! "

Không ổn, bây giờ là thời điểm buổi tối. Với tính cách nhạy cảm của nàng ấy, cùng với việc tiếp thu những triết lý Nho học từ thân phụ, thì sẽ ...

Phải chi, trẫm và nàng thật sự là vợ 'chồng', trẫm rất muốn ở bên nàng, sau những giờ phút căng thẳng giải quyết việc quốc sự.

Hay là đến đó, nói cho nàng nghe sự thật, bày tỏ cảm mến ...

" Sun Young à! Trẫm ... thương ... nàng "
"Thỉnh Điện Hạ tự trọng, ta vốn dĩ là Hoàng tẩu* ( chị dâu ) của Người "

Như thế này cũng không được, mà như thế kia cũng chẳng xong. Trẫm ... đáng lý trẫm không nên yêu nàng, càng đáng hận là trẫm không thể quên được nàng. Jiyeon 's pov.

Vị Vương Đế cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cho đến khi người hầu cận hỏi han

"Điện Hạ! Thức ăn không hợp khẩu vị của Người sao?"

"À, không ... Thực đơn tối nay của Sun Young cũng như vầy, phải không? "

"Dạ, thưa Điện Hạ! Hoàng Hậu đang chay tịnh trong thời gian để tang cho Tiên Đế ạ! "

"Haiz! Thân thể nàng ấy đã mảnh mai, mà còn chay tịnh, làm sao đủ sức chăm lo cho Hoàng tử ...

Canh rau củ, bánh quế hoa, đưa hai món này đến hậu cung. Nói với Sun Young, ráng ăn nhiều một chút, để còn lo cho đứa nhỏ nữa "

"Điện Hạ! Người phải dùng qua, thì mới ban cho Hoàng Hậu được. Là quy tắc trong cung cấm "

Jiyeon Vương Đế múc canh ra một chén, lấy một cái bánh quế hoa để vào một đĩa nhỏ. "Trẫm dùng hai phần này được rồi. Mau, đem đến cho nàng ấy, nếu không canh nguội mất ngon "

"Dạ ... Ngươi đem đồ ăn đến hậu cung, đưa cho Tổng quản mama, bảo bà ấy dâng cho Hoàng Hậu dùng. Đừng phụ tâm ý của Điện Hạ " Tổng quản nội quan căn dặn hạ nhân.

Xong xuôi, quay sang bẩm báo Tân Đế "Thưa, thần đã giao phó xong. Lão nô thấy Điện Hạ đã rất nhiều lần nhắc đến Hoàng Hậu, chỉ trong ngày hôm nay "

" 😶 À ... thì trẫm quan tâm nàng ấy, sợ nàng ấy vì quá đau lòng, mà suy sụp ... Jiyoung không có ai chăm sóc thôi "

Nội quan già khẽ mỉm cười, khi nhìn nét mặt đỏ au của vị Tân Đế. Những việc thế này, xảy ra không ít ở các triều đại khác. Chỉ có điều Tân Vương xem chừng rất là thật lòng thương mến Hoàng Hậu.

" Điện Hạ! Người có muốn đến Hậu cung không ạ ? "

"Để trẫm vừa ăn, vừa suy nghĩ nhé! " Đến hay không? Đi hay thôi? Nên chọn theo con tim hay là nghe theo lý trí? Jiyeon 's pov.

________________

"Nương nương, Điện Hạ ban canh và bánh quế hoa. Dặn dò Nương nương ăn uống đầy đủ, để có sức khỏe, lo cho Hoàng Tử " Tổng quản hậu cung

"Ừ, tổng quản để lên bàn ăn đi. Ta sẽ dùng liền " Sun Young Vương Hậu

" Người cần nô tỳ thử độc không ạ ? "

"Không sao đâu, Điện Hạ từng bảo không muốn nhi tử mồ côi mẫu thân khi còn ấu thơ. Ta tin lời nói của bậc quân vương "

" Thần cũng nghĩ như vậy. Huống hồ ..."

"Tổng quản hậu cung, ta xin bà đừng nhắc đến chuyện đó. Sự ấy vạn bất đắc dĩ, vì mẫu tử ta đang cần một chỗ dựa.

Đâu phải là việc hay ho gì, 'trai trung không thờ hai chủ, gái trinh chẳng lấy hai chồng '. Ta không tròn công - dung - ngôn - hạnh.

Vừa lỗi đạo với Tiên Đế, vừa lợi dụng cảm mến của Tân Vương. Hai cánh bướm, một cành hoa, thật bi lụy!"

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro