Chương 1: Săn đuổi và trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình đang bị gãy xương, cột sống, hoặc ít nhất là một mảng sườn đã đứt lìa. Cảm giác đau đớn như mũi giáo xuyên buốt lồng ngực, khủng khiếp tới mức tôi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, dù là tiếng rên rỉ nhỏ nhất. Trong khi đó, đầu óc tôi là một mảng nhoè mờ mênh mang, mụ mị và chẳng thể nhớ ra bất cứ chuyện gì...

Tôi nằm bất động, cố gắng thở thật nhẹ để cơn đau không trở nên quá sức chịu đựng. Trời tối như hũ nút, không khí lành lạnh thoảng mùi sương đêm. Tiếng lá reo, nước chảy và côn trùng kêu rả rích cho tôi biết rằng mình đang nằm ngoài trời.

Ngoài trời! Sao lại thế được?

Cố gạt đi cảm giác hoang mang đang dần choán đầy tâm trí, tôi chậm rãi nhấc đôi cánh tay rã rời lên và quờ quạng xung quanh. Hy vọng tìm được thứ gì đó quen thuộc nhanh chóng tắt ngấm khi tôi chạm phải mặt cỏ ướt lổn nhổn đá dăm. Sương lạnh thấm vào từng vết xước trên lòng bàn tay, thổi bùng lên cảm giác đau xót khốn khổ.

"Nền rừng" - đó là hai từ bất chợt nảy ra trong đầu tôi. Rừng ư? Sao tôi lại ở đây? Một mình? Nơi này có an toàn không?

Câu hỏi bỏ lửng nhanh chóng chuyển thành chuỗi hành động thuộc về tầng bản năng. Bất chấp cơn đau, tôi nhanh chóng nhổm người ngồi dậy. Cảm giác tê liệt trên thân nhanh chóng nhạt đi dưới tác dụng của chất adrenalin bùng nổ trong lòng mạch. Trái với dự đoán ban đầu, thân thể này không bị thương quá nặng, hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Mọi giác quan đồng loạt tăng hiệu suất gấp vài lần. Nhờ thế, tôi có thể nghe và nhìn rõ ràng hơn một chút.

Từ phía xa xa vọng đến tiếng lao xao, như thể có sinh vật gì đó đang di chuyển giữa tàn cây cối um tùm. Tôi cố nheo mắt nhìn về hướng ấy và trông thấy hơn mười đốm sáng đang nhảy múa không ngừng. Rùng mình ớn lạnh vì khung cảnh có đôi phần ghê rợn, tôi vô thức co rúm người lại. Từ hướng đó chợt vọng đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, với sắc thái vừa sốt ruột vừa vui mừng:

- Nó kia kìa! Mau bắt lấy!

Tôi ngẩn người ra trong chốc lát. Chuỗi âm thanh rõ ràng là tiếng Việt kia hóa thành một mớ bùng nhùng rồi chui vào đầu qua lỗ tai, khiến đại não nhất thời chưa thể phân tích ra vấn đề. Rồi đột ngột như khi rơi vào trạng thái "đơ", tôi choàng tỉnh. Chẳng rõ là phản ứng của thân thể khi gặp nguy hiểm hay do đại não ra lệnh, chân tôi ngay lập tức bật đứng dậy.

Chạy!

Mới sải được hai bước chân, tôi đã vấp phải thứ gì đó và ngã sấp xuống. Cái ba lô! Tôi tiện tay chộp lấy nó và vùng dậy chạy tiếp. Trời rất tối. Mắt tôi phải căng ra để cố tránh các vật cản nhưng chẳng mấy hiệu quả. Rất nhiều lần, tôi bị những cành cây ướt đẫm sương đập vào mặt đau rát. Nền rừng gồ ghề sỏi đá làm tôi vấp ngã vài lần, lòng bàn tay và đầu gối nhanh chóng rách nát, túa đầy máu tươi.

Những vết thương cả mới cả cũ dường như đang gào lên cảnh báo rằng cơ thể đang vận động quá sức, nhưng tôi nào có thời gian để ý đến chúng. Tình hình này rõ ràng không ổn, chênh lệch về lực lượng quá lớn. Nếu bị bắt được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến!

Chắc hẳn thị lực của đám người kia phải cực kỳ tốt, nên mới có thể di chuyển dưới ánh đuốc yếu ớt một cách dễ dàng như vậy. Chẳng mấy chốc, tôi lại nghe thấy tiếng người đàn ông trung niên vừa nãy. Lần này, âm thanh gần đến mức khiến tôi rùng mình ớn lạnh, như thể lưỡi hái tử thần đã kề sát cổ.

- Nó chỉ còn một mình thôi. Nhanh lên!

Quá hoảng hốt vì bị kéo gần khoảng cách trong thời gian cực ngắn, tôi không cẩn thận vấp phải thứ gì đó và ngã dúi về phía trước. Cơ thể lăn xuống rất nhanh trên nền rừng thoai thoải. Trong tình cảnh đó, tôi hầu như chẳng thể làm gì ngoài việc cắn chặt răng và nhắm nghiền mắt lại.

Cơn đau ập đến bao phủ toàn thân nhanh chóng vượt quá quá sức chịu đựng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, đôi tai - giác quan duy nhất còn hoạt động tốt vào lúc này chỉ kịp bắt lấy âm thanh xé gió của vật gì đó. Giống như mũi tên rời cung, cũng giống như phi tiêu lao trong không khí, và cuối cùng là tiếng đám người gào thét vô cùng hoảng loạn.

***

Dưới gầm cầu chỗ đường Láng rẽ sang Cầu Giấy, có một bà lão vô gia cư mặc áo đỏ choét ngồi ngẩn ngơ. Trước mặt bà bày nhiều thứ đồ kỳ lạ, bao gồm vài cuốn sổ cũ nát như thể đã tồn tại cả trăm năm, ba chiếc vòng tay và khá nhiều chai lọ đủ màu sắc. Đôi mắt bà lão dừng lại tại một điểm vô định giữa không trung, ánh nhìn mơ màng như thể đang dõi về một cõi xa xưa nào khác.

Trong lúc đứng chờ đèn xanh, tôi vô tình bị thu hút bởi một chiếc vòng tay màu đỏ chói mắt nằm giữa đống đồ lộn xộn đó. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi nhanh nhẹn leo xuống khỏi yên sau xe máy, lách qua vài chiếc ô tô và ngồi xổm trước mặt bà lão. Ở khoảng cách gần, chiếc vòng càng rực lên vẻ đẹp không thể rời mắt. Có tất cả năm hạt đá sáng bóng màu đỏ tươi như máu. Tôi đoán chúng chỉ làm bằng thủy tinh thông thường thôi, bởi chất đá này quá mức trong suốt, hoàn hảo đến mức gần như không thật. Các hạt vòng được nối với nhau bằng một sợi vải mảnh màu đen. Tôi chỉ vào nó và nói:

- Vòng này bao nhiêu ạ?

Bà lão hướng ánh mắt kỳ dị về phía người đối diện, nở nụ cười lạ lùng:

- Trade nhé!

Tôi nghệt mặt ra nhìn bà già móm mém. Thứ ngôn ngữ "xì-tin" này chỉ có giới trẻ dùng mới phải chứ! Sau vài giây bất ngờ, tôi bèn lần tìm khắp người nhưng gần như chẳng kiếm được gì phù hợp. Lúc lục lọi ba lô, đống đồ lộn xộn trong đó đã vô tình xổ hết ra ngoài. Thấy thế, bà lão bèn lên tiếng:

- Có cái tranh thêu kia được không?

- Cháu chưa thêu xong đâu ạ...

Tôi có một cái tranh thêu chữ thập đang làm dở. Vốn không phải người ưa nữ công gia chánh, đáng nhẽ tôi không nên đua đòi bạn bè dấn thân vào lĩnh vực này. Cái tranh đã ở trong ba lô tôi trên dưới một tháng. Tiến độ thêu chỉ được gần 60%, và có lẽ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở ngưỡng đó sau khi tôi vô tình đâm phải tay mình, khiến máu dây cả lên vải.

- Không sao, lấy vía thôi.

Tôi ngập ngừng đưa chiếc tranh ra, thật sự phân vân vì sản phẩm vẫn chưa hoàn thiện. Bà lão thản nhiên nhận lấy món đồ, rồi lặng im quan sát trong vài giây, như thể đang đánh giá tính thẩm mỹ của nó. Ánh mắt tinh anh có dừng lại vài giây trên vết máu đã chuyển màu nâu đỏ. Bất chợt, người nọ nhanh tay bứt cây kim kèm sợi chỉ dài vẫn còn treo lủng lẳng trên tranh ra trả lại cho tôi. Tiếp đó, bà ấy nhặt lấy cái vòng hạt đỏ, chiếc bình sứ vẽ hoa cà, cùng một quyển sổ cũ mèm đưa cho tôi. Như một cô gái trẻ tinh nghịch, bà lão nháy mắt, cười nói:

- Có cả hàng khuyến mãi nha!

Vừa nãy, đèn giao thông đã chuyển xanh, cô bạn đi cùng tôi phải lái xe sang bên kia đường để đợi. Mang một đống nghi vấn trong đầu, tôi đeo chiếc vòng lên tay, nhét hai thứ còn lại vào ba lô rồi cũng phi sang đường. Tiếng phanh xe gay gắp bất ngờ đập vào màng nhĩ. Giật thót mình, trái tim tôi liền nhảy vọt lên tới cổ. Trong nỗ lực cuối cùng nhằm xác định chuyện gì đang xảy ra, tôi cố quay người hướng về phía âm thanh chói tai kia. Khi đó, chiếc xe đỏ chót chạy sai luật cũng lao vụt tới, hất văng tôi lên không trung. Thân hình mảnh dẻ bay qua lan can cầu và rơi xuống dòng sông Tô Lịch đang chảy xiết sau mấy ngày trời mưa lớn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lơ lửng giữa không trung, mắt tôi vô tình lướt qua phía gầm cầu, chỗ bà lão vừa ngồi. Lúc này, nơi đó đã chẳng còn bóng áo đỏ cùng với hàng tạp hóa kỳ lạ nữa...

Giật mình choàng tỉnh vì biến cố kinh hoàng tái hiện trong giấc mơ, tôi giữ tay lên tim và cố gắng làm hơi thở chậm lại để ổn định cảm xúc. Tai nạn giao thông! Tôi nhớ ra rồi!

Vì biết bản thân đã phải chịu quá nhiều thương tổn, tôi chưa vội vùng ngay dậy mà cẩn thận kiểm tra thật kỹ cơ thể trước. Bộ đồ unisex màu xám yêu thích đã bị thay bằng thứ quần áo gì đó vô cùng kỳ cục. Nó nhiều lớp đến mức khiến tôi nóng toát hết mồ hôi, phần tay áo và chân váy quá dài, chất vải tuy mềm mại nhưng lại có màu hồng cánh sen cực kỳ quê mùa. Trên cổ tay, chiếc vòng hạt đá vẫn ngạo nghễ hiện diện. Nó chẳng có gì thay đổi cả, vẫn rất rực rỡ và gần như là chói mắt. Bàn tay trầy trụa, nhoe nhoét máu đêm qua đã được rửa sạch bụi đất và lau khô. Vết thương khá nông, máu cũng đã đông từ lâu, có lẽ đó là lý do nó không được băng bó.

Tôi chậm chạp chống khủy tay nhỏm người dậy. Trái với dự đoán, không hề có cơn đau khủng khiếp nào ập đến. Tôi thở phào một hơi và quét mắt quan sát xung quanh. Căn phòng này được bài trí khá đơn giản, với một chiếc giường gỗ "rồng phượng" khắc năm trăm họa tiết phức tạp, bộ bàn ghế đen bóng có bày ấm trà men rạn, bốn bức tường cũng bằng gỗ trạm trổ, tất cả đều khoác lên mình màu sắc cổ xưa.

Đến bây giờ mà tôi còn chưa biết điều gì đang diễn ra thì quả là phụ công mấy bộ phim du hành thời gian từng xem quá! Bị xe tông, người bay lên không trung rồi đáp xuống mặt sông mùa nước lớn. Bây giờ không những vẫn sống mà còn chạy trốn được khi bị truy đuổi, trên người thì mặc đồ cổ trang.

Tiên sư! Tôi xuyên không thật rồi!

Trong phòng chẳng có ai. Chiếc ba lô chống nước dính đầy bụi đất được đặt ngay ngắn ở cạnh giường. Tôi lết thân thể rã rời đến gần khung cửa sổ, mở hé để nhìn trộm qua đó, để rồi phát hiện ra mình đang ở tầng hai của một căn nhà nhỏ xây trên đảo nổi giữa hồ. Trên cây cầu tre dẫn từ bờ đến đây, có hai người lính ăn mặc kiểu cổ trang đang đứng gác.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi lao ngay về phía chiếc ba lô, cuống quýt tìm chùm chìa khóa có gắn kèm bộ dụng cụ đa năng. Tôi cần một vật sắc bén. Ngay sau đó, chiếc chăn mỏng trên giường bị xẻ thành nhiều dải nhỏ, rồi kết lại thành một sợi dây dài. Tôi buộc chặt một đầu vào chân giường và tung đầu còn lại qua khung cửa sổ. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi nhẹ nhàng trườn ra ngoài, quặp chặt chân tay vào sợi vải mỏng manh và bò xuống từng đoạn ngắn. Mọi động tác đều được thực hiện một cách vô cùng thận trọng. Vào lúc này, không có "kịch bản" nào tồi tệ hơn việc bị ngã và gãy xương.

Rõ ràng thể chất của tôi không đủ để thực hiện chuỗi động tác có độ khó cao thế này. Hơn nữa, chiếc váy dài vướng víu khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn khi quặp chân vào sợi dây mảnh. Dù vậy, bằng một nỗ lực khủng khiếp đến mức khiến chính tôi phải ngạc nhiên, đôi cánh tay gầy gò này vẫn đủ sức để giữ cơ thể không trượt xuống quá nhanh. Chẳng bao lâu, mấy vết trầy trong lòng bàn tay lại ứa đầy máu tươi, cảm giác đau xót làm tôi phải cắn chặt răng để ngăn tiếng rên bật ra.

Mới trèo được hai phần ba quãng đường, hơi thở tôi đã gấp gáp, ngắn và nông khủng khiếp. Chợt từ dưới vọng lên giọng nói đượm mùi mỉa mai của một người đàn ông:

- Không ngờ tiểu thư cành vàng lá ngọc mà cũng biết trèo tường cơ đấy!

Tim tôi đập thịch một tiếng, bàn tay vốn đã rất đau đớn ngay lập tức trượt đi, khiến cơ thể rơi xuống rất nhanh. Gã đàn ông mặc áo bạc thấy thế liền nhẹ nhàng cất bước, tránh xa khỏi quỹ đạo rơi của kẻ đang tìm cách đào tẩu.

Tôi còn chưa kịp hét lên tiếng nào thì chân đã chạm đất. Cảm giác đau nhói xỏ thẳng vào tôi, khêu ra vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Theo quán tính, tôi lăn vài vòng và may mắn dừng lại khi cách mép nước chừng năm mươi centimet. Khẽ xoay người nằm ngửa mặt lên trời, tôi mở to miệng cố đớp lấy từng ngụm lớn không khí. Đau quá! Bàn chân phải đang nhói lên, khó chịu y như cái lần ngã cầu thang nứt xương khi còn học cấp ba vậy. Phen này chắc phải một, hai tháng mới lành mất!

Kẻ vừa lên tiếng chừng hai tư, hai lăm tuổi, hoặc nhiều hơn... Tôi cũng không chắc nữa. Gương mặt trắng trẻo quá mức cần thiết, nhất là so với một người đàn ông thường tạo cảm giác trẻ hơn tuổi thật. Ngũ quan kẻ nọ khá hài hòa, nhưng không có gì đáng nhớ cả. Thấy tôi nằm gần như bất động trên đất, gã vừa phe phẩy cây quạt giấy vẽ trúc xanh, vừa cúi đầu nhìn xuống, đôi lông mày nhướn lên, một bên mép khẽ nhếch. Thái độ này rõ ràng là đang khinh bỉ ra mặt...

Bao nhiêu sợ hãi, mệt mỏi tích tụ suốt thời gian qua, cùng với cơn đau truyền tới từ bàn chân đẩy tôi đến giới hạn sức chịu đựng. Mắt tôi hoa lên, chỉ kịp ú ớ vài từ vô nghĩa rồi lại rơi vào hôn mê, lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tư giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro