Chương 27: Tác hại của "sáng dạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao lần trước, Ôn Nguyệt là người chèo thuyền đưa tôi - với đôi cánh tay mỏi nhừ quay về vùng trung tâm của đầm Minh Nguyệt. Trông cô đã có da có thịt hơn, gương mặt cũng sáng hẳn. Dù thấp hơn tôi gần chục phân, Ôn Nguyệt vẫn tràn đầy sức sống, thậm chí còn có vài phần lấn át kẻ yếu đuối như tôi.

Cô chèo thuyền rất nhanh, có lẽ là nhanh gấp đôi tôi. Dù vậy, lúc chúng tôi về được đến nơi thì cũng đã là giờ ăn trưa. Trường Hải và Cảnh đang đợi cơm.

Nói thế nào nhỉ? Giữa Trường Hải và Cảnh ấy, chắc hẳn phải có bí mật gì đó rất thâm sâu mà tôi không được biết. Khá nhiều lần, tôi đột ngột xuất hiện khi bọn họ đang trò chuyện. Và biết gì không? Ngay lập tức, cuộc hội thoại của họ đã dừng lại đầy gượng gạo. Tôi đã thử gặng hỏi Trường Hải về biểu hiện bất thường đó, nhưng nhận lại chỉ là một câu ngắn gọn xúc tích: "Em không nên biết đâu".

Từ đó, tôi chán chẳng thèm hỏi nữa...

Phận nữ như tôi không thể hiểu nổi tình bạn của đàn ông, nhưng có vẻ bọn họ kết thân và tin tưởng nhau nhanh hơn tôi nhiều. Thậm chí - nói ra thì hơi buồn cười - tôi còn có vài phần ghen tị khi Trường Hải thân thiết với người khác quá nhanh cơ mà. Xin khẳng định, tôi không "ghen" trên góc độ người đang yêu đơn phương hay có tình cảm nam nữ gì đó. Trường Hải là người đầu tiên tôi có thể tin tưởng ở thế giới này. Tôi chỉ đang cảm thấy tình bạn, tình anh em "guột" của mình bị chia sẻ một cách không thương tiếc thôi! Nhất là lại chia sẻ với một kẻ khó đoán như Cảnh.

Trông thấy tôi quay về trong tình trạng thân tàn ma dại, Trường Hải lại cười như địa chủ được mùa. Hừm, chẳng có gì lạ cả. Còn Cảnh, thái độ của gã dạo này có vẻ thân thiện hơn khá nhiều. Hắn không còn treo trên mặt vẻ khó ở và xa cách đến mức gần như khinh người nữa. Dù vậy, tôi vẫn không thực sự ưa gã. Nói trắng ra là tôi có cảm giác sợ hãi mơ hồ khi đối mặt với kẻ phức tạp như Cảnh.

Trưởng Hải và Cảnh đang ngồi xếp bằng cạnh nhau quanh chiếc mâm gỗ tròn. Thấy thế, tôi nhanh nhẹn ngồi xuống gần Trường Hải, để lại chỗ trống còn lại cho Ôn Nguyệt. Cô ấy không sợ Cảnh, còn tôi thì có. Trường Hải hồi phục sức khỏe rất nhanh. Nhanh đến mức chỉ khi ở gần, tôi mới nhìn ra được vài nét hao gầy còn sót lại trên mặt anh. Còn Cảnh, hắn vẫn khoẻ, thậm chí là rất khoẻ, làm gì còn bóng dáng của gã trai yếu đuối, phải khổ sở lăn lộn vì gặp ác mộng nữa. Tôi bưng bát cơm lên, mắt không nhìn gã, hỏi dò:

- Anh chắc bận lắm nhỉ? Em tưởng anh sẽ đi ngay cơ!

Vì Cảnh biết cầm quân, thậm chí cầm quân giỏi, nên tôi đoan chắc rằng anh ta phải có thân phận ẩn gì đó cực kỳ hoành tráng. Ví dụ như một vị tướng quân có mưu đồ làm phản, hay thuộc hạ thân tín của ai đó đang muốn tranh giành ngôi vị,... Hầy, có chúa mới biết! Dù sao thì kiểu người như vậy chắc chắn rất bận. Anh ta đồng ý tới chữa bệnh cho Trường Hải đã "quý hóa" lắm rồi, tại sao còn chôn chân ở chốn này thêm tận mười ngày?

- Chưa... giờ chưa phải lúc.

- Hay em tranh thủ nhận Cảnh làm sư phụ đi. Biết nghề y sẽ an toàn hơn cho em đấy. - Trường Hải hớn hở nói chen vào.

Ngay lập tức, tôi liếc xéo anh một cái sắc lẻm. Em vẫn còn chưa đủ khổ, đủ bận à? Với cả! Em! Không thích! Cảnh đâu! Không thích! Một tí nào!

Rốt cuộc, mấy lời gào thét trong đau khổ của tôi cũng chỉ có thể vang lên trong đầu. Dù không muốn thừa nhận nhưng Trường Hải nói rất đúng. Mấy kiến thức y dược vớ vẩn của đứa sinh viên năm 3 như tôi khá vô dụng ở thế giới này. Biết cách chữa bệnh sẽ tăng cơ hội sống sót, dù vậy, trái tim đang sợ hãi tột cùng của tôi vẫn một mực nói "không":

- Anh Cảnh không nhận bừa đệ tử đâu nhỉ? Em làm gì đủ tố chất, hi hi hi.

Như thể bị trúng bùa, Cảnh thốt ra một câu vô cùng dễ nghe:

- Em có tố chất mà. Rất sáng dạ là đằng khác.

Ơ kìa! Nói thế thì tôi biết chối thế nào đây?

- Anh sẽ rất vui nếu được dạy em. - Như một cách để chặn đường lui của tôi, Cảnh tiếp lời.

Lại còn "được dạy em" cơ đấy! Giờ tôi phải quỳ xuống khóc lóc và cảm ơn rối rít đúng không? Dù gì người ta cũng là đệ tử của thần y mà!

- Đừng căng thẳng, anh không nhận thêm đệ tử nữa đâu. Nhưng nếu em muốn học, anh sẽ chỉ cho.

Lúc này, hai mắt tôi đã cay xè và rưng rưng nước rồi. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng tôi đang cảm động quá mức cũng không biết chừng.

Rốt cục, chuyện học hành của tôi đã được quyết định một cách chóng vánh như thế. Mà tôi - nhân vật chính (tức khổ chủ) - đã không thể phản kháng dù chỉ là một chút.

Đời là bể khổ. Xuyên không còn khổ hơn. Mẹ nhà nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro