Chương 43: Hội ngộ nhưng không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với những ấn tượng ban đầu về một kẻ vô tư, vô lo, vô dụng, thậm chí có phần ngớ ngẩn, Lâm chẳng phải người đơn giản, nếu không muốn nói là khá thâm sâu. Anh đã đóng kịch suốt nhiều năm liền để có thể tiếp tục sống. Chỉ riêng việc đó thôi đã đủ để chứng minh Lâm "có não" rồi. Hơn nữa, sau sự thành công của kế hoạch "tự hủy" để đổ tội cho bà cả kia, tôi lại càng chắc chắn là Lâm không ngu, không hề.

Thực ra tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn với phát hiện này. Ban đầu, tôi cho Lâm đến gần mình vì cảm thấy anh ấy hơi... ít não. Mà người ít não thường tạo cho tôi cảm giác an toàn. Giờ thì hay rồi. Lâm vừa vượt trội về thể chất, tiền tài, mối quan hệ, vừa có trí tuệ ít nhất phải ngang ngửa tôi. Tự dưng lại thấy hơi hơi bất an... Tất nhiên nỗi bất an này là vô căn cứ thôi. Trust issue lại tái phát ấy mà. Tính ra thì tôi phải vui mới đúng, có mối quan hệ tốt với người đa mưu túc trí đâu phải chuyện gì xấu. Ai biết được khi nào tôi sẽ cần sự giúp đỡ của Lâm.

Sau khi tới kinh thành Vân Long, tôi được Lâm dẫn tới một phủ nhỏ ở gần cửa bắc. Đây là cơ ngơi của gia tộc anh. Nghe bảo ngày xưa, Lâm đã lớn lên ở đây. Anh chỉ được gặp bố khi ông ấy có việc làm ăn buôn bán tại kinh thành. Nói là phủ nhỏ, nhưng cũng phải rộng ít nhất năm trăm mét vuông, gia nhân ít hơn nhiều so với phủ chính, nhưng cũng phải trên dưới mười người. Quản gia ở đây là một cô gái trẻ, rất trẻ. Cô gái luôn đeo một tấm vải mỏng che mặt. Nhưng nhìn vào vầng trán trắng trẻo cùng đôi mắt tròn lanh lợi lộ ra ngoài, tôi mơ hồ cảm thấy người này có gì đó quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu rồi ấy. Thậm chí không phải kiểu "gặp" đơn thuần mà còn cần có ấn tượng nhất định cơ, bởi tôi vốn là đứa nhớ mặt kém mà.

Buổi sáng vừa tới kinh thành thì ngay buổi chiều, tôi đã phải vác xác ra ngoài tìm Cảnh. Kỹ viện Thùy Hương rất nổi tiếng. Dù vậy thì ở kinh thành có tận ba cái cùng "chuỗi" cơ. Ôn Nguyệt thì chẳng nhớ nổi ngày trước đã tìm thấy Cảnh ở đâu. Giờ đành đi từng cái thôi chứ chẳng còn cách nào khác.

Lâm có việc gì đó phải rời nhà từ sáng sớm, bộ dáng gã thảnh thơi nhàn nhã lắm, chả nhẽ là đi gặp nợ "hoa đào" à? Ôi, Lâm đi đâu tôi chẳng rõ, chỉ biết rằng ít nhất trong hôm nay gã phó mặc chuyện tìm Cảnh cho tôi. Có vẻ Lâm rất tin tưởng vào an ninh trật tự của thủ đô, hoặc tin vào Ôn Nguyệt, bởi tôi mà có mệnh hệ gì thì Lâm chết chắc, chết theo nghĩa đen luôn.

Hiện tại, tôi cùng Ôn Nguyệt đang đứng trước một trong ba cái kỹ viện mà Cảnh có thể đang chú chân. Đúng là nghiệp quật không trượt miếng nào. Vài tuần trước còn to mồm tuyên bố sẽ không bao giờ tìm Cảnh, giờ thì phải tự vác xác đến tận cửa...

Giống như lần trước, ban đầu, tôi chỉ dám đứng ở ngoài cửa quán, nghển cổ nhòm vào trong, trong đầu biên ra đủ thứ kịch bản éo le ngang trái có thể xảy ra với một cô thiếu nữ liễu yếu đào tơ. Mà kệ đi, tôi đi cùng Ôn Nguyệt, ai dám bắt nạt tôi chứ!

Chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng là thế, vậy mà khi bước vào trong, mọi chuyện lại thuận lợi hơn tôi tưởng nhiều. Bà chủ ở chỗ này nói rất nhiều, thái độ nhiệt tình và vui vẻ lắm. Tôi mới chỉ hỏi về "một nam thanh niên đẹp như phụ nữ, có tính cách lạnh lùng thờ ơ" thì bà ấy đã xua tay nói:

- Không có đâu. Chị đây nhạy cảm với cái đẹp lắm. Ví dụ mỹ nhân như em nhá, chị phải nhớ ít nhất vài năm. Nếu có người như em kể thì chị ấn tượng ngay.

Vớ vẩn, mặt này có phải của tôi đâu mà khen!

Tôi và Ôn Nguyệt rời đi ngay sau đó để tới kỹ viện tiếp theo. Kết quả cũng như lần trước, chúng tôi chẳng tìm được thông tin gì hữu ích. Vậy là tôi vẫn đen đủi như xưa! Thử cả chùm chìa khóa, chiếc đúng luôn là chiếc cuối cùng; câu hỏi duy nhất không học trong đề cương sẽ thi vào; người không hề nghi ngờ lại lừa dối!

Lúc bước ra khỏi kỹ viện, nắng thu vàng như mật đang trải khắp nhân gian. Ánh sáng có phần chói chang làm tôi phải nhíu mày đưa bàn tay lên che mắt. Đúng lúc đó ở chếch phía bên trái, cách chừng mười mét, một gương mặt quen thuộc chợt lướt qua mắt tôi. Là Thành! Nói đúng hơn là Thành, nhưng mà dùng gương mặt thật. Anh đang ở đây thật. Xuân Thủy không hề nói dối.

Tôi ngay lập tức tức vứt Cảnh ra khỏi đầu để lấy không gian "biên" kế hoạch tác chiến chớp nhoáng. Không thể chạy tới nhận người quen được. Trên lý thuyết thì tôi đâu có biết gã! Tay bắt mặt mừng khéo bị giết người diệt khẩu luôn ấy chứ. Trước mắt chỉ có thể bám theo rồi tìm cơ hội làm quen thôi...

Tôi không phải người giỏi theo đuôi, tất nhiên. Trong khi đó, Thành từng bị truy sát hàng trăm lần, trực giác của gã chắc chắn rất nhạy bén. Vì thế tôi chỉ có thể theo sau bước chân của Ôn Nguyệt, đồng thời luôn giữ khoảng cách khá xa thôi.

Ban đầu, cách này có vẻ hiệu quả vì Thành không hề phát hiện có kẻ bám đuôi. Nhưng tôi chẳng vui được bao lâu vì sau đó, Thành dần di chuyển tới khu vực đông người qua lại. Mất dấu chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Và đúng như tôi "mong đợi", chỉ sau khoảng mười phút theo dõi, lúc bước qua một khu biệt phủ nhỏ nhưng khá đẹp mắt, Thành bất ngờ biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi cuống cuồng nhìn quanh để tìm bóng lưng khoác áo xanh kia nhưng vô ích. Thế rồi bất ngờ từ phía sau, có vật gì đó đè nặng lên vai tôi. Hốt hoảng vì có kẻ đột ngột xuất hiện sau lưng mình, tôi gần như đã nhảy dựng lên và vội vã quay đầu.

Là một thanh niên cao to áp đảo so với tôi, với tấm lưng hơi gù. Gương mặt người nọ có đôi phần hốc hác, da dẻ bủng beo, quầng mắt vừa trũng sâu vừa thâm tái, mắt tam bạch, ấn đường đen... Tướng xấu, không yểu mệnh thì cũng phải chịu cảnh bần hàn.

Tôi lùi bước chân để gạt bàn tay kia ra khỏi vai mình, thế nhưng nó như gọng kìm vững chắc, dù cố gắng thế nào cũng vô ích. Thấy cảnh đó, Ôn Nguyệt liền xông tới tính hất kẻ kia ra. Thế nhưng, khi cô còn chưa kịp làm gì, vài người dân bình thường quanh đó bỗng "hiện nguyên hình" là kẻ biết võ công. Ôn Nguyệt bị khống chế sau vài giây, với một cây kim tẩm thuốc mê cắm trên gáy.

Gã thanh niên nọ cất lời, giọng nói khàn đục đến mức gần như là khó nghe:

- Mỹ nhân tìm ai? Hay nàng theo ta về nhà đi. - Vừa nói, bàn tay to rộng của người đó vừa lần xuống nắm chặt cổ tay tôi.

Tôi sợ đến mức cấm khẩu luôn tại chỗ. Hôm nay đi cùng Ôn Nguyệt nên tôi chủ quan không mang vũ khí. Mà kể cả có mang đi nữa, tôi cũng không thể hạ được tất cả đám này. Giờ phải làm sao đây? Nếu quan sát gương mặt và dáng người thì có vẻ đây là kẻ... hay sinh hoạt giường chiếu quá độ. Bên người gã lại có nhiều thuộc hạ võ công cao cường. Vậy là vừa hoang dâm, vừa có điều kiện để hoang dâm. Tôi phải làm gì bây giờ?

Khi tôi đang hoàn toàn bế tắc, từ phía sau lưng chợt vang lên giọng nói thanh nhẹ của một người đàn ông:

- Anh chưa vào à?

- Bắt được một con vàng anh xinh đẹp... - Vừa nói, gã vừa nở nụ cười khả ố, ánh mắt đê tiện liên tục quét qua quét lại trên người tôi.

- Anh nên vào luôn đi ạ. Ngoài này nhiều người phức tạp lắm. - Nói đoạn, kẻ đó quay sang phân phó bọn người dưới. - Đưa cô ta vào trong.

Tên ấn đường đen buông tay ra, bọn người dưới nhanh chóng thay gã khống chế tôi. Ôn Nguyệt cũng bị đỡ dậy và đưa vào trong căn phủ nhỏ.

Mẹ nó, căng rồi đây! Thế này càng không thoát được.

Thế rồi như thể mọi chuyện còn chưa đủ tồi tệ, khi tôi bị bọn người kia áp giải vào trong, bóng dáng của chàng trai có giọng nói thanh nhẹ kia chợt đập vào mắt tôi.

Là Thành. Người đó là Thành!

Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi bắt đầu vô thức chảy ra. Người quen, nhưng thấy chết không cứu. Tôi phải làm gì đây? Từ khi xuyên không đến giờ, tôi liên tục bị đẩy vào những hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng đến thế này. Chẳng có cơ hội thoát thân nào cả. Không hề có!

—-----------

Trust issue: Vấn đề về lòng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro