Chương 47: Bạo bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong đêm hôm đó, Lâm đã đưa tôi sang một khu nhà nhỏ, nằm cách kinh thành gần 20km về phía tây. Đi cùng tôi chỉ có Lâm, Ôn Nguyệt, Cẩn Ngôn cùng hai nữ tì.

Tôi ngồi ngậm tăm trên xe ngựa, cảm giác bồn chồn đầy ứ trong dạ dày khiến cả người nôn nao. Thật sự tôi không hề khỏe - về cả thể chất và tinh thần. Gần nửa năm sống trong căng thẳng, cơ thể liên tục phải gánh chịu những vết thương và chất độc từ nhẹ đến nặng. Chẳng biết tôi sắp tiêu hết vốn liếng sức khỏe của mình chưa?

- Em... ổn không? Mặt em tái lắm. - Lâm chợt cất tiếng.

- Dạ? - Tôi khịt mũi. - Em mệt quá.

Giọng tôi lạc đi, những chữ cuối cùng không kiểm soát được mà cao vút lên, chói tai hệt như tiếng kim loại cọ vào nhau.

- Nơi đó an toàn lắm. Anh lo được cho em mà...

- Vâng. - Tôi nói nhưng không thực sự tin tưởng. "Cứng" thế nào đi chăng nữa thì vẫn đổ gục trước hoàng quyền thôi.

Xe ngựa chạy mải miết trên con đường gập ghềnh, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ liên tục tấn công tôi. Để lấy lại phần nào sự tỉnh táo, cũng để "đánh lạc hướng" chính mình khỏi nỗi lo, tôi bắt đầu kiếm gì đó để nói với Lâm:

- Này, em bảo, anh kiếm đâu ra đủ mỹ nhân để nhét vào tay bệ hạ thế?

- Em nghĩ mấy năm anh ăn chơi trác táng là hư danh à? Dù có giả vờ thì cũng phải đủ để người ta tin chứ.

- À... - Tôi cố tình kéo dài giọng ra vẻ đã hiểu. - Thế anh có mối nợ đào hoa nào bên ngoài không đấy?

- Làm gì có! Anh biết giới hạn mà. - Lâm vội vàng thanh minh, còn liên tục xua tay cố thể hiện rằng "tôi vô tội".

- Hê hê, trêu tí thôi!

Nhìn nụ cười chẳng lấy gì làm tươi tắn nở trên môi tôi, Lâm bất giác thở dài:

- Em yếu quá đấy. Thời gian tới, em cứ an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Để anh nghe ngóng thông tin của Cảnh và chủ Thịnh Thành cho. Bệnh của anh vẫn còn thời gian, em đừng lo quá.

Bệnh của anh còn thời gian hay không đâu phải anh nói là được! Thế mà cũng đòi an ủi.

Ngựa chạy khoảng hai tiếng thì tới nơi. Tôi được dẫn vào một khu vườn nhỏ có rào cao, với ba căn nhà đơn sơ ở trung tâm. Trời tối đen nên tôi không thể đánh giá được toàn cảnh địa hình khu vực này. Nếu không nhầm thì đây là một vùng đồi thấp gần suối hoặc sông. Chốn này đủ mờ nhạt để làm nơi ẩn náu, nhưng nếu có người tấn công vào thì khả năng phòng thủ đúng là bằng không!

Lâm trở lại kinh thành ngay sau đó để giải quyết những vấn đề còn lại. Tới lúc này thì tôi hoàn toàn không chống đỡ được cơn mệt nữa mà "lăn quay" ra ngủ luôn.

Giữa đêm, cảm giác nóng bừng xen lẫn rét run đánh thức tôi khỏi cơn mê. Với kinh nghiệm hở ra là ốm của mình, tôi biết bản thân lại đổ bệnh rồi. Thậm chí không phải kiểu bệnh thông thường mà còn là bạo bệnh. Xen kẽ những khoảng ngắn tỉnh táo vì đau, tôi biết mình có lịm đi vài lần khi quá mệt.

Tôi đã thử bắt mạch cho chính mình, dù thực ra tôi có thể đoán được nguyên nhân của lần ốm này. Căng thẳng kéo dài, mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi không đủ, thân thể suy kiệt. Kho sức khỏe liên tục bị bòn rút đi, còn bù vào thì chẳng bao nhiêu, giờ là lúc tôi "sụp" hẳn. Theo những gì tôi biết thì kiểu đổ bệnh này sẽ cần rất nhiều thời gian để phục hồi. Chỉ mong rằng sắp tới biến cố đừng đến nữa, không thì cái mạng này chẳng biết bao giờ sẽ bị tha đi.

***

Tôi không rõ mình đã mê man trong bao lâu. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, Lâm đã ngồi cạnh giường bệnh từ lúc nào. Hai tay anh nắm lấy bàn tay tôi, không quá chặt nhưng ấm áp. Trên trán tôi đắp một chiếc khăn ấm thoảng mùi gừng sả, đầu giường có đặt một chiếc chậu gỗ tỏa hơi nước nghi ngút. Thấy tôi mở mắt, gương mặt Lâm đang từ trạng thái ủ dột chợt bừng sáng lên.

- Em tỉnh rồi. May quá!

Tiếng nói khàn khàn và mệt nhọc, ánh nhìn lờ đờ, quầng mắt trũng sâu, làn da xanh tái... Trông Lâm thật sự rất tiều tụy.

Tôi vùng ngồi dậy, hỏi nhanh:

- Em ngất bao lâu rồi? Có thêm biến cố gì không anh?

- Bốn ngày. Yên tâm, mọi chuyện vẫn ổn. Em nằm xuống đi, mệt đấy...

Lâm vừa dứt lời thì tôi cũng bắt đầu cảm nhận được thân thể của mình đang suy nhược quá mức. Tôi cúi người ho sặc sụa, cảm giác như tất cả không khí trong phổi đều bị tống sạch ra ngoài. Sau cơn ho, cảm giác mệt mỏi càng trở nên rõ ràng hơn. Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, khiến không khí không thể lọt qua. Tôi chống tay xuống giường thở dốc, cố gắng đưa thêm dưỡng khí vào trong cơ thể. Dường như khó thở còn chưa đủ, mắt tôi mắt đầu hoa lên, cơn đau lan từ gáy đi lên hai thái dương và đỉnh đầu khiến tôi chỉ muốn ngất đi tiếp. Quá kinh khủng.

Lâm đỡ tôi nằm xuống giường, rồi bàn tay anh lại tìm đến tay tôi, nắm chặt.

Ngả lưng được chưa lâu, bụng tôi bắt đầu cuộn lên không rõ lý do. Tôi vội vàng vùng dậy nôn thốc nôn tháo. Sau thời gian dài hôn mê, trong dạ dày tôi chỉ còn toàn nước, nôn ra vị đắng ngắt của dịch mật. Tôi ngồi một lúc khá lâu để cảm giác nôn nao vơi bớt dần rồi mới nằm xuống. Vậy mà chưa được bao lâu, cơn khó chịu lại quay về, giống y lần trước. Tôi đành vùng dậy cúi đầu nôn ra. Lần này dịch nôn còn ít và đắng hơn lần trước. Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng cảm giác buồn nôn sẽ quay lại nếu tôi nằm xuống. Vì thế, tôi đành ngồi tựa vào tường, bất chấp cảm giác mỏi mệt và cơn đau nhức đang chạy dọc sống lưng.

Trong suốt thời gian tôi "vật vã" vì mệt mỏi, Lâm luôn ngồi bên cạnh giường chăm sóc tận tình. Thi thoảng anh lại phân phó người dưới mang thuốc và cháo hạt sen lên. Nhìn gương mặt hốc hác, bờ môi nhợt nhạt và ánh mắt lo lắng của Lâm, bảo rằng tôi không cảm động thì là đang nói dối.

Mấy ngày nay, mối quan hệ của tôi và Lâm đang trong trạng thái "mập mờ". Lâm thừa biết tôi sẽ bài xích rất dữ dội nếu anh tiến lên quá nhanh và dồn dập. Với trí tuệ ấy thì việc chọn đúng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" chẳng có gì khó khăn cả. Và không thể phủ nhận, nó có hiệu quả.

Nói thật là tôi đang không biết mình muốn gì. Tôi có thích Lâm không nhỉ? Có ư? Vậy thì tôi sẽ mềm lòng à? Tôi còn phải quay về hiện đại nữa mà... Khó nghĩ thực sự! Mấy suy nghĩ vẩn vơ của tôi cuối cùng bật thành một câu nói cực kỳ ngu ngốc:

- Em không biết khi nào mình sẽ biến mất, nơi này đâu thuộc về em.

Lâm đáp lại tôi bằng một ánh nhìn gần như là đau đớn. Anh mím môi lại rất chặt - như một cách để ngăn bản thân nói ra điều không nên nói. Thế rồi Lâm thở dài một tiếng não nề:

- Em có từng suy nghĩ cho anh không?

Tôi có từng suy nghĩ cho Lâm không? Chắc là có. Nhưng nói thật, anh không phải ưu tiên số một. Tôi còn rất nhiều trách nhiệm phải gánh ở thế giới hiện đại.

- Anh vẫn biết em kỳ lạ và dường như không thuộc về thế giới này... Em nghĩ chỉ mình em bất an ư? Để tiến lên, anh đã cần rất nhiều sự dũng cảm đấy...

—---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro