Chương 54: Cảm giác yên tâm từ đâu mà có?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm cưỡng ép đưa tôi về phủ, Lâm chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất đó là tôi phải ăn tối cùng anh ta, mỗi ngày. Tôi không thể không nghe theo.

Ngoài trời mưa lất phất bay, không khí đã hơi lành lạnh. Mấy cây lựu trồng quanh nhà đang vào mùa chín rộ. Gió thổi không ngừng, thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng quả rụng xuống nền đất. Chỉ chút nữa thôi, mảnh sân ngoài kia sẽ đầy cành lá và những trái lựu dập nát. Khác với sự tiêu điều lạnh lẽo bên ngoài, không khí trong phòng lại ấm cúng đến mức kỳ khôi. Toàn là giả tạo! Lâm múc cho tôi một bát canh khoai sọ ninh xương, rồi hướng về phía này ánh nhìn trìu mến. Tôi nở nụ cười như mếu, lần đầu tiên sau ba ngày lại mở miệng nói chuyện:

- Em chết mất...

Dòng nước mặn chát chợt tuôn ra. Tôi bỏ bát canh khoai xuống bàn, đưa cả hai bàn tay lên quệt nước mắt. Cảm giác khó thở dần dâng lên, càng ngày càng rõ và không thể kiểm soát. Ngột ngạt quá...

Thực ra mấy hôm nay, tôi có nghĩ đến chuyện giả vờ ngọt ngào với Lâm để làm gã buông lỏng cảnh giác. Nhưng... tôi thật sự không làm được. Lâm đã gợi lại những ký ức khốn khổ mà tôi luôn cố quên đi. Tôi không thể tha thứ!

Ở phía đối diện, Lâm cau mày rất chặt. Hồi lâu, gã mới nói:

- Em muốn gì? Em muốn gì cũng được, nhưng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây!

- Vậy anh thả Ôn Nguyệt đi, được không? - Điều này chắc chắn sẽ không được đáp ứng, nhưng có lẽ tôi nên bắt đầu từ những cái "khó" trước để tạo đà xin những thứ "dễ".

- Không thể. - Lâm đáp dứt khoát.

- Em muốn ra ngoài đi dạo...

- Được, anh đưa em đi. - Lâm dễ dàng đồng ý dù thừa biết tôi sẽ giở trò. Gã tin rằng tôi sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì.

Mà điều đó cũng đúng thật. Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra bất kỳ đối sách cụ thể nào. Ra ngoài chỉ để tìm sơ hở và thám thính tình hình thời cuộc bây giờ thôi. Không biết Trường Hải có ổn không? Quân của Hưng Minh vương và triều đình giằng co đến đâu rồi? Còn Cảnh nữa, với "ý đồ" chống lại triều đình, anh sẽ khuấy cho nước đục thêm thế nào đây?

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, trời hơi hửng nắng. Trong bộ trang phục thướt tha màu chàm và gương mặt xinh đẹp đi "mượn", tôi đạp lên xác lá và cành lựu để bước trên khoảng sân nhỏ vẫn còn đầy vũng nước. Khi đã gần ra khỏi sân, chẳng hiểu nghĩ gì, tôi lại quay lại và nhặt một trái lựu vẫn còn nguyên vẹn lên, phủi sạch đất rồi tung hứng trên hai bàn tay. Lúc đó, Lâm cũng vừa đến. Anh ta nở nụ cười vô hại giống y hồi ở trấn Ngọc Thổ - khi vẫn còn giả vờ ngu ngốc với tôi. Cứ như thể nếu làm vậy thì những mâu thuẫn đã xảy ra sẽ biến mất vậy.

Nơi này nằm ở khu trung tâm đông đúc nên chúng tôi chẳng cần đi xe ngựa nữa. Tôi muốn đến một quán trà lớn, bởi nơi đó có vẻ dễ để "hóng" thông tin. Lâm không phản đối. Gã đi trước, tôi nối gót theo sau. Vài lần, bàn tay thô ráp nọ có cố gắng tìm đến tay tôi, nhưng tôi tránh đi bằng cách giả vờ tung hứng trái lựu già mới nhặt hồi sáng. Sau nhiều lần như thế, rốt cuộc, tôi đành thỏa hiệp khi Lâm dứt khoát nắm lấy ống tay áo dài thượt màu chàm. Không thể quá "cứng" với gã được, bởi người thiệt chắc chắn sẽ là tôi.

Quán trà không quá đông người, mặc dù hôm nay thời tiết rất đẹp. Chốn này toàn người nhìn có vẻ quyền quý, họ không nói chuyện theo kiểu "bình dân", tức là rất kín kẽ và không để người ngoài dễ dàng nghe trộm được. Tôi ngồi trầm ngâm, tay cầm chén trà nhấp từng ngụm nhỏ, còn đôi tai thì cố dỏng lên nghe ngóng xung quanh. Chẳng hiệu quả! Sau khoảng nửa tiếng, nhận ra kế hoạch của mình đang đi vào ngõ cụt, tôi buồn bực bỏ chén trà xuống và liên tục tung trái lựu đỏ trong tay. Chuyến này "công cốc" rồi!

Thế rồi khi tôi còn đang phân vân giữa việc "cố đấm ăn xôi" và ra về thì rèm cửa quán trà chợt tung lên. Tôi liếc mắt qua hướng đó theo bản năng. Người vừa đến là một lão già vào độ ngũ tuần, với đôi mắt trong suốt quá mức so với một người trung tuổi. Dù miệng lão già nhai trầu bỏm bẻm, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy lão đang nở một nụ cười mỉa mai.

Chiêu Vũ. Lão già "mất nết" Chiêu Vũ! Tôi mừng đến độ suýt nữa đã hét lên. Thật may, khi tôi vẫn còn chưa kịp làm gì thì Chiêu Vũ đã lướt qua vị trí tôi và Lâm ngồi. Ánh mắt trong suốt của lão khẽ quét qua chúng tôi, vẻ thờ ơ trên gương mặt không hề thay đổi. Chiêu Vũ tỏ ra không quen biết! Có thể lão đã nhìn thấu tình cảnh tôi đang vướng phải.

Hoặc không.

Để chắc chắn hơn, tôi ngay lập tức giả vờ trượt tay để quả lựu rơi xuống đất, nhưng thực ra có tác động chút lực để đẩy nó về phía lão đại phu. Đúng như mong đợi, trái lựu lăn tròn rất nhanh rồi dừng lại ngay tại chân Chiêu Vũ - khi ông ta không biết vô tình hay cố ý sải bước để đổi hướng. Lão già cúi xuống nhặt nó nên, chỉ chờ có thế, tôi bèn chạy ngay về hướng đó, vừa nháy mắt ra hiệu vừa nói:

- Bác cho cháu xin lại ạ!

Lão già nở nụ cười hiền từ đến mức làm tôi phải ớn lạnh, nói:

- Ừ, cầm lấy.

Khi tôi tới vừa đủ gần để cầm lấy quả lựu, lão già chợt khẽ nháy mắt rồi nói nhỏ, chỉ cho mình tôi nghe:

- Lựu ngon, nhớ ăn hết nhé!

Chiêu Vũ không phải người thích nói mấy câu vô thưởng vô phạt. Chắc hẳn lão có thâm ý gì đó. Tất nhiên hiện tại tôi không có thời gian để đoán tâm tư của kẻ trước khi đi một bước đã tính toán ba bước như lão. Tôi sẽ nghĩ kỹ hơn khi về nhà...

Khi cầm trái lựu lành lạnh về chỗ của Lâm, tôi nhận ra ánh mắt của gã luôn dừng trên người tôi, nửa theo dõi nửa quan tâm. Vờ như không nhận ra, tôi ngồi xuống ghế, thản nhiên nhón một miếng chè lam bỏ vào miệng cắn. Vị mật mía ngọt dịu và hương thơm của gừng ngập tràn trong khoang miệng. Chẳng hiểu sao tôi lại mơ hồ cảm thấy yên tâm. Chiêu Vũ biết tôi đang gặp nguy hiểm, vậy thì Cảnh cũng sẽ biết!

Tôi và Lâm rời khỏi quán trà trước Chiêu Vũ. Lúc về đến phòng, khi chỉ còn một mình, tôi mới thử quan sát thật kỹ quả lựu và cố gắng đoán "ý đồ" của lão đại phu. Trên lớp vỏ rám đỏ có rải rác vài vết châm kim nhỏ xíu, chắc hẳn đây là "tác phẩm" của Chiêu Vũ. Lâm đã "tịch thu" mọi vật sắc nhọn trong phòng nên tôi đành dùng móng tay để bóc vỏ và bặm môi cố bẻ trái lựu ra. Ở vị trí mấy vết kim châm, màu sắc thịt quả đã thay đổi đôi chút, từ hồng nhạt chuyển sang sắc vàng ngà. Tôi nhặt lấy mấy hạt bị đổi màu ra lòng bàn tay, trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh bà phù thủy đang nhét táo độc vào tay Bạch Tuyết. Không cần quá thông minh để hiểu kế hoạch phía sau. Chỉ cần vài giây để Chiêu Vũ hạ thuốc vào trái lựu. Ông ấy muốn tôi ăn nó để tạo cơ hội được vào đây "chữa bệnh". Vấn đề duy nhất tôi không suy luận được đó là độc này sẽ gây ra hậu quả gì.

Bổn cũ soạn lại, có mỗi chiêu tự hại mình mà bao nhiêu người dùng, nhưng kẻ chịu khổ vẫn luôn là tôi. Mẹ nó cay thật chứ!

Không thể suy nghĩ quá nhiều, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi tống mấy hạt lựu độc vào miệng, nhai và nuốt xuống. Vị ngọt và đắng nhẹ, không có gì đặc biệt. Tôi còn ăn luôn cả quả lựu để đảm bảo không bỏ sót chút độc nào. Xong xuôi, tôi leo lên giường nằm, chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cơn đau khủng khiếp. Thế mà lại chẳng có gì xảy ra cả. Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro