Chương 57: Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, Thành và Chiêu Vũ lần lượt thay phiên nhau tới châm cứu cho tôi. Những hôm Chiêu Vũ đến, tôi thường cảm thấy khá thoải mái. Ngược lại, Thành khiến tôi bận lòng, rất bận lòng. Lúc mới được nghe bí mật, não tôi còn chưa kịp "nảy số" ra một vấn đề: Thành - Cảnh - Duệ Thánh vương là chủ của Thịnh Thành, mà chủ của Thịnh Thành lại có hôn ước với cô gái xinh đẹp mang tên Xuân Thủy! Người thời đại này chẳng có thành kiến gì với việc nam giới lập năm thê tứ thiếp, nhưng tôi thì có! Dù gì họ cũng đã có hôn ước với nhau, giờ mà không giữ khoảng cách, tôi sẽ "thoái hóa" thành con giáp thứ mười ba mất. Nếu như thế thì hết vui rồi, hết hẳn!

Sớm nay gió mùa về, trời đã bắt đầu se lạnh. Sau khi Chiêu Vũ châm cứu xong, tôi bèn lân la xuống bếp tìm đồ ăn. Mỗi khi mùa đông đến, chân tay tôi thường hay bị lạnh, mồm miệng luôn nhạt thếch, mấy món Cẩn Ngôn mang lên chẳng cái nào vừa ý tôi cả. Lúc xuống tới nơi thì đã khoảng chín giờ sáng, lúc này trong bếp đã chẳng còn ai, ít nhất về vẻ bề ngoài thì là như thế. Tôi bắt đầu lật từng chiếc vung nồi để kiếm đồ ăn. Tất nhiên tôi chỉ định ăn vụng thôi, chứ một đứa tiểu thư vô dụng điển hình thì làm gì nấu được món nào tử tế.

Và kết quả là chẳng có gì cả, toàn mấy món ban sáng tôi đã nếm qua. Rốt cục, tôi đành ngậm ngùi ngồi xổm xuống trước bếp than còn hồng, hơ bàn tay cho ấm. Cạnh bếp có vứt lăn lóc mấy rễ củ mài to gần bằng hai ngón tay. Tôi bèn nhặt vài củ và vùi xuống dưới lớp than nóng bỏng. Lần gần nhất tôi ăn củ mài là từ mùa thu năm ngoái, khi vẫn còn được tung tẩy giữa thế giới tiện nghi. Mọi chuyện xa xôi như thể đang nhớ về kiếp trước vậy!

Vì không thường xuyên kiểm tra nên khi bới củ mài ra, hai đầu đã hóa thành than từ lúc nào. Kệ! Tôi đập chúng xuống đất cho rơi bớt tro bếp rồi hối hả bóc đi tầng vỏ lụa cháy xém thơm lừng. Lớp thịt trắng mềm mại, bốc hơi nước nghi ngút hiện ra. Khi tôi đang ngoác mồm cắn một miếng thật to, chợt có tiếng người vọng tới từ phía sau:

- Anh ăn với.

Là Lâm.

Tôi quay lại, nở một nụ cười tươi tắn rồi vẫy tay gọi:

- Anh ra đây, chắc anh chưa ăn cái này bao giờ đâu.

Trong vài giây, Lâm đã hơi ngỡ ngàng vì thái độ quá đỗi thân thiện của tôi. Sau đó, dường như không quan tâm tới sự thay đổi đột ngột ấy, anh chỉ thản nhiên ngồi xổm xuống cạnh bếp lửa, nhặt lấy một củ mài cháy xém rồi cũng bắt chước bóc vỏ và cắn từng miếng to. Bình dân hóa "quý sờ tộc" xem ra rất dễ! Sau khi cắn một miếng củ mài to quá khổ, Lâm ngay lập tức phải nhả ra. Anh lè lưỡi thổi phù phù vì bỏng. Tồi cười ngất:

- Vấn đề kỹ năng!

Lâm nhìn nụ cười tươi nở trên môi tôi bằng ánh mắt trìu mến, miệng vô thức cười theo:

- Em... không, ờ, em...

- Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi. Căng thẳng hay nhẹ nhàng với anh thì vẫn phải trải qua một ngày, sao phải làm khổ nhau chứ?

Lâm cười. Nụ cười tươi khiến gương mặt anh bừng sáng lên chỉ sau vài giây. Lâm choàng tay ôm tôi vào lòng, miệng liên tục nói:

- Tốt rồi, tốt quá rồi, cảm ơn em...

Khi tôi còn đang phân vân không biết có nên ôm lấy Lâm hay không thì chợt có người đẩy cửa bước vào. Tôi nhanh chóng giãy ra, ngại ngùng đưa tay che mặt vì bị "bắt quả tang" làm chuyện mèo mả gà đồng.

Là một bác gái nấu bếp.

Sau vài giây bối rối, tôi vụt đứng dậy, nói:

- Bác, bác dạy cháu nấu ăn được không ạ?

Vậy là trưa hôm đó, Lâm có dịp được đứng một góc nhìn tôi lăng xăng chạy theo bác gái nọ làm chân sai vặt. Có lẽ trông tôi quá vô dụng, bác gái không dám để tôi đụng vào dao mà chỉ "sai" bóc tỏi và nhặt rửa rau. Hơi bị khinh nhau đấy nhé, tôi có kinh nghiệm mười mấy năm gọt hoa quả cơ mà!

Từ hôm đó, tôi thường xuyên xuống bếp làm mấy trò con bò. Với trí chỉ số IQ 300/300 giống nữ chính teenfic, cùng khả năng vận động tinh, quan sát và học hỏi thượng thừa, chẳng mấy chốc, tôi đã hấp thu được rất nhiều tinh hoa từ bác gái. Trò giỏi hơn thầy chỉ là chuyện sớm muộn thôi... Đùa đấy! So với bác gái thì tôi nấu ăn quá tệ! Nhưng vốn xấu tính, tôi sẽ không chịu đau khổ một mình! Vì thế, Lâm và Cẩn Ngôn thường xuyên được vinh dự làm chuột bạch hi sinh cho công cuộc trở thành "siêu đầu bếp" của tôi.

Sáng đẹp trời của một tuần sau đó, tôi cố ý dậy sớm để trổ tài nấu ăn, dự định sẽ trân trọng mời Lâm và Cẩn Ngôn tới dùng bữa. Món ăn siêu đơn giản, chỉ có cháo bồ câu hầm cùng hạt sen, đậu xanh và củ mài. Với đặc tính là món cháo, thời gian nấu không thể quá ngắn. Khi đang canh bếp giữa chừng thì Thành đã lại đến để châm cứu cho tôi. Đành bỏ bếp lại nhờ người khác trông giúp, tôi vắt chân lên cổ chạy về phòng mình. Lúc tới nơi thì Lâm, Cẩn Ngôn, Thành đã ngồi ở đó từ khi nào.

Gần đây, mỗi lần Thành đến, tôi đều co rúm lại trước anh. Chẳng biết nên dùng thái độ gì để đối mặt nữa. Thành tất nhiên có nhận ra điều đó, nhưng có gặng hỏi thế nào, tôi cũng quyết không giải thích. Vài lần như thế, anh buông ra một câu đại ý là "Em lo về Xuân Thủy à?". Hầy, vậy là anh đã tự hiểu rồi...

Hôm nay, tôi đề nghị Lâm ở lại phòng khi châm cứu để không phải ở một mình cùng Thành. Tất nhiên anh đồng ý. Thành không hề vui. Suốt quá trình đó, tôi chỉ dám nằm yên và... im thin thít. Xuyên không rất lâu rồi mà tôi vẫn hèn.

Khi châm cứu xong thì nồi cháo nấu dở của tôi cùng vài món sơn hào hải vị đã được người ta bưng lên từ lúc nào. Lâm khách sáo mời Thành ở lại dùng bữa và nhận được sự đồng ý rất nhiệt tình. Tôi chỉ biết cắn răng để ngăn tiếng khóc tuyệt vọng bật ra. Ôi óc chó! Đáng nhẽ tôi phải dự liệu tình huống này sớm hơn chứ! Khéo mọi chuyện đổ bể hết mất thôi!

Vậy là tôi, Cẩn Ngôn, Thành và Lâm cùng nhau ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn, sẵn sàng thưởng thức món cháo "không hề ngon, chỉ đảm bảo nuốt vào không chết". Trên lý thuyết thì Cẩn Ngôn là người dưới, không thể ăn cùng bàn với chủ, nhưng sau nhiều lần tôi dấm dúi "ăn vụng" cùng cô nàng mà không cho Lâm tham gia, anh đã gạt bỏ luôn quy tắc này.

Tôi ngồi giữa Lâm và Cẩn Ngôn, phía đối diện là Thành. Cẩn Ngôn múc cho mỗi người một bát cháo nhỏ. Tôi cúi đầu lầm lũi xúc từng thìa bé xíu, trong lòng cầu mong không có ai bị hóc hay sặc vì bầu không khí ngột ngạt nơi đây. Thế mà tôi lại là người bị sặc đầu tiên! Má nó! Tôi che miệng ho khù khụ cố đẩy dị vật ra ngoài. Trong khi đó, Lâm ngồi ngay bên cạnh rất ân cần vỗ nhẹ lên lưng tôi. Phải mất vài phút mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Khi ngẩng đầu lên, tôi trông thấy ánh mắt kỳ quái của Thành và Cẩn Ngôn đang hướng về phía mình. Kỳ quái thế nào ấy à? Ánh mắt Thành lạnh lùng và xa cách - giống y ánh mắt của đại phu Cảnh những ngày mới tới đầm Minh Nguyệt. Còn Cẩn Ngôn, không phải bàn luận nhiều, ánh mắt dậy sóng kia hiện rõ ràng hai chữ "đau lòng". Hầy!

Thấy tôi ngẩng đầu lên, bọn họ nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Lâm không kịp nhìn thấy sự bất thường ấy.

Từ hôm đó, tôi không dám tùy tiện nấu ăn vào buổi sáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro