Chương 59: Cuộc hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt đi cảm giác hổ thẹn đang dần dâng lên trong lòng, tôi nhanh tay lần sờ khắp người Lâm, cố gắng tìm kiếm chiếc vòng hạt đỏ và viên thuốc xanh ngọc. Không thấy. Hoàn toàn không một dấu vết! Vậy thì có thể ở đâu nhỉ? Chẳng nhẽ anh ta vứt nó đi rồi à? Phải làm gì đây? Tôi đã đánh đổi rất nhiều để có cơ hội này, chỉ cần tìm lại được chiếc vòng hạt đỏ thì tôi có thể rời khỏi Lâm. Tiến hành kế hoạch này đồng nghĩa với việc chặt đứt đường lui của chính mình. Nhưng... mọi thứ đổ bể rồi. Hết hy vọng rồi! Tôi phải làm thế nào đây?

Khi tôi còn đang chìm sâu trong trạng thái hoang mang vô định, bên ngoài chợt vọng vào tiếng giao tranh. Tôi biết điều này sẽ đến. Thành là Duệ Thánh vương, trong triều xảy ra chuyện lớn như điều động binh mã, chắc chắn anh phải biết. Hơn nữa xung quanh, thậm chí là bên trong phủ của Lâm có hàng tá tai mắt của Thành, một chuyến xe ngựa vội vã rời đi trong đêm chắc chắn sẽ gây sự chú ý. Thành biết tôi bị đưa lên phương bắc, anh không thể ngồi yên. Vả lại, đây có lẽ cũng là một cơ hội tốt để thoát khỏi thế kìm kẹp tiến thoái lưỡng nan này.

Mưa lâm thâm, trời tối đen như mực, tôi gần như chẳng thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì, thế nhưng mùi tanh nồng của máu bay trong không khí lại vô cùng rõ rệt. Có bao nhiêu người đã chết nhỉ? Năm? Mười? Hai mươi?

Tôi đứng thẫn thờ một lúc lâu, đôi chân cứng đờ, hai vai gồng lên cứng ngắc. Cho đến khi một thân hình cao gầy quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi. Thành đang đeo mặt nạ Cảnh, trên người anh cũng có mùi máu, không biết là máu của ai.

- Anh bị thương à? - Tôi hỏi bằng giọng run run.

Thành đưa tay vuốt nhẹ lên gò má tôi. Cái chạm ướt nước mưa và lạnh ngắt. Sau đó, anh liền cố gắng lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang chảy ra không ngừng. Tôi khóc từ lúc nào thế nhỉ? Thành không nói gì cả. Vài phút trôi đi chậm chạp, khi tôi không khóc nổi nữa, anh bèn lách mình bước vào sâu bên trong xe ngựa. Lâm đang nằm đó, hoàn toàn mất ý thức và không có khả năng tự vệ. Bằng một động tác dứt khoát và quyết liệt, cây kiếm trên tay Thành chợt vung lên. Với phản xạ nhanh đến mức khiến chính tôi phải ngạc nhiên, tôi lao tới đẩy vào một bên sườn Thành, khiến quỹ đạo của món vũ khí sắc bén chệch đi chút ít. Mũi kiếm nhọn hoắt cắm xuống ghế, chỉ cách cổ họng Lâm vài centimet.

Tôi hét lên:

- Để anh ấy sống! Cần một đối thủ xứng tầm để kìm hãm Hưng Minh vương, đúng chứ? Nếu không phải là Lâm thì ai sẽ nhận trách nhiệm đó? Thà rằng để Lâm dẫn quân triều đình đánh nhau với Hưng Minh vương, hai bên đều tổn hao nguyên khí, anh có thể ngư ông đắc lợi...

Lâm lừa dối tôi là thật. Hiện tại tôi muốn Lâm "cút" khỏi đời tôi cũng là thật. Mấy ngày nay, tôi đã cố gắng tỏ vẻ ngọt ngào dễ bảo để anh ta hạ bớt cảnh giác. Tôi tưởng rằng mình đã làm rất tốt, nhưng khi nhìn ánh mắt của Lâm lúc ăn bánh nếp, tôi biết mình thất bại, hoàn toàn thất bại. Dù biết phía sau có âm mưu nhưng Lâm vẫn nhắm mắt đưa chân. Vì thế, tôi không thể để anh chết một cách thiếu minh bạch thế này! Tôi hạ thuốc mê để tìm vòng, đâu phải là để người khác giết Lâm khi anh đang mất ý thức!

Hôm trước, sau khi Thành công khai thân phận, chúng tôi đã lén lút lập nên một kế hoạch "dài hơi" để trốn thoát khỏi Lâm. Lộ trình gồm bốn bước "cơ bản" thế này:

Một, khiến Lâm giảm bớt cảnh giác bằng cách giả vờ nghe lời.

Hai, tìm cách giúp Cẩn Ngôn nhớ lại quá khứ.

Ba, xác định vị trí và lấy trộm chiếc vòng hạt đỏ, với sự trợ giúp của Cẩn Ngôn.

Bốn, trốn thoát, tất nhiên là cùng với Ôn Nguyệt.

Kế hoạch dường như bất khả thi, nhưng chẳng có cách nào khác ngoài cố thực hiện cả. Và trên thực tế, chúng tôi mới kịp tiến hành bước một và hai, chưa có kết quả thì mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa thế này. Giờ vừa không tìm được vòng, vừa chưa cứu được Ôn Nguyệt, nhưng tôi không thể ở lại được nữa. Cùng Thành rời đi là lựa chọn duy nhất.

- Em chưa tìm được vòng, nhưng hết cách rồi, phải đi thôi...

Chẳng biết có phải do lời can ngăn vừa nãy của tôi quá thuyết phục không mà Thành đồng ý bỏ qua cho Lâm rất nhanh. Anh nhảy xuống xe ngựa rồi quay lại ôm tôi xuống đất. Trời đã ngớt mưa phần nào, tôi trông thấy còn khoảng bốn, năm người đang đợi sẵn trên lưng ngựa. Phe kia chẳng còn ai sống sót ngoài Lâm. Thành đỡ tôi lên một con ngựa đen tuyền rồi cũng nhảy lên theo. Đoàn người vội vã phi nước đại trong đêm đen như hũ nút, nhưng tôi biết đây không phải tốc độ tối đa. Có lẽ lo cho tấm thân mỏng manh như tờ giấy của tôi, Thành không dám phóng quá nhanh.

Tôi chẳng thể xác định được phương hướng trong điều kiện thời tiết khốn kiếp này. Thành đang định làm gì nhỉ? Tôi hét lên, cố gắng át đi tạp âm:

- Anh! Đi đâu đấy ạ? Kỹ viện à?

- Kinh thành, ở phủ của anh.

Ồ, nghe cũng hợp lý đấy. Không nên tới kỹ viện vì tôi có rất ít mối quan hệ, Lâm có thể suy luận ra rằng kẻ mang tôi đi chính là thần y Cảnh - người mà tôi từng cố tìm tại kỹ viện.

Gần sáng, khi tôi tin chắc rằng hành trình sẽ thuận lợi thì biến cố lại bất ngờ ập tới. Lâm đã đuổi kịp rồi! Thậm chí không biết bằng cách nào, còn có một đống lính lác theo sau tiền hô hậu ủng. Chúng tôi chỉ có bảy người, trong đó bao gồm tôi - đứa vô dụng với giá trị vũ lực gần như bằng không. Phe Lâm có khoảng hai chục người. Gần gấp ba!

Thành tiếp tục phi nước đại, trong khi quân của anh thì chậm lại để cản bước kẻ địch. Tôi không thể quan sát tình hình diễn ra phía sau, nhưng với số lượng áp đảo, cùng với sự mỏi mệt chắc chắn vẫn chưa hết hoàn toàn sau trận giao tranh trước đó, có lẽ người của Thành không thể trụ được quá lâu.

Không sai. Chỉ sau vài phút, Lâm đã lại đuổi theo sát nút. Số lượng địch giảm nhưng không nhiều, có lẽ còn hơn mười người. Càng gần sáng, khả năng nghe của tôi càng suy giảm nghiêm trọng nên chẳng thể đánh giá được toàn vẹn tình hình xung quanh nữa. Chỉ biết rằng, khoảng năm phút sau, bỗng dưng con ngựa của chúng tôi chợt lồng lên dữ dội. Để tránh ngã đau, Thành vội ôm tôi nhảy xuống đất. Lâm và thuộc hạ nhanh chóng xếp thành thế bao vây.

- Mày là ai? - Lâm hỏi.

Thành không trả lời mà ngay lập tức lao vào giao chiến, vừa ra chiêu vừa cố gắng không di chuyển quá xa tôi. Lâm sẽ không khiến tôi gặp nguy hiểm, nhưng thuộc hạ của anh ta rất đông, bọn họ có thể nhân lúc hỗn loạn mà "túm cổ" tôi đi mất.

Hai bên giao chiến, còn tôi thì tranh thủ móc ngọn cỏ giải độc trong người ta, nhai trệu trạo rồi nuốt vội nuốt vàng. Đúng là một cành cây khô, chẳng có vị gì cả. Liệu cái này có tác dụng thật không nhỉ?

Tôi chẳng có cơ hội hoài nghi quá lâu, dường như ngay khi ngọn cây khô xuống tới dạ dày, người tôi bắt đầu nóng rực lên, nhất và khu vực mặt và hai tai. Hiệu quả tức thì, các loại tân dược thời hiện đại phải nhận ngọn cây này làm sư phụ! Tôi ngồi thụp xuống thở dốc, cố gắng đớp thêm không khí vào cơ thể. Vài phút trôi qua, tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Đến khi cơn nóng rát giảm dần rồi mất hẳn thì cũng là lúc âm thanh và sức lực quay trở lại. Tôi ngay lập tức vùng đứng dậy, lấy cung và tên đeo trên người xuống và bắt đầu ngắm bắn.

Tôi sẽ không sợ hãi nữa!

————————-


————————-
Ả Liz đang phấn đấu viết 3 chương/ tuần để kịp xong truyện trước Tết. Nghe như trò hề vì có vẻ bất khả thi🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro