Chương 6: Kỳ ngộ Trường Hải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng rưỡi không phải là khoảng thời gian quá dài để vừa tìm gặp bố mẹ và giải thích tất cả mọi chuyện, vừa kiểm tra chiếc chân đau, cũng như chuẩn bị một đống đồ dùng thiết yếu. Dù vậy, đến khi bị ép đến đường cùng thì một cô tiểu thư vô dụng như tôi cũng có thể trở nên tháo vát lạ kỳ.

Cũng may, tôi được dịch chuyển về đúng căn phòng mình đã lớn lên từ nhỏ. Cũng may, bố mẹ tôi có năng lực chấp nhận hoàn cảnh rất tốt, họ không nghĩ tôi... bị tâm thần. Nhà tôi lại có của ăn của để, thừa nguồn lực để chuẩn bị mấy thứ đồ cần thiết trong thời gian cho phép.

Bố mẹ giúp tôi chuẩn bị một chiếc ba lô đi phượt miền hoang dã, chống nước tốt và có đính kèm bảy bảy bốn chín dụng cụ sinh tồn. Rồi còn cẩn thận nhét vào đó từ đèn pin, băng vệ sinh, thuốc men, thực phẩm cho đến dao, kéo...

Trong khi đó, tôi vào nhà vệ sinh, cắt ngắn bớt tóc rồi cuộn lại thành một búi. Đây là kiểu tóc phổ biến của những thiếu niên bình thường tại thế giới kia. Tôi đeo mặt nạ, mặc áo bó ngực, rồi khoác lên người bộ trang phục nam được Xuân Thủy chuẩn bị cho. Chất liệu tầm thường, màu nâu nhạt cũng tầm thường nốt. Đây đúng là thứ tôi cần. Mang một diện mạo mờ nhạt sẽ giúp tôi dễ dàng ẩn mình hơn.

Xong xuôi, tôi đeo ba lô ngược ra trước bụng rồi leo lên giường nằm. Chỉ còn sáu phút nữa là hết thời gian. Không biết quy tắc dịch chuyển của chiếc vòng này là gì nữa. Ngẫu nhiên à? Hay là dịch chuyển tới nơi người đeo muốn đến nhất?

Bố mẹ ngồi bên cạnh nhìn tôi chăm chú, như thể tôi sắp biến mất đến nơi. Mà đúng thật! Mắt tôi chợt hoa lên, cơn đau đột ngột cuộn lên từ dạ dày, xương khớp bỗng chốc lạnh buốt và tê dại. Tôi khó khăn mở mắt và thấy tay của chính mình mờ dần, mờ dần đi cho đến khi lại rơi vào trạng thái mất ý thức.

Tôi nghĩ mình không ngất xỉu quá lâu. Ngay khi ý thức quay trở về, tôi đã mở bừng mắt. Các khớp xương vẫn còn khá nhức sau khi dịch chuyển, cảm giác lành lạnh toát ra từ dạ dày chưa thực sự tan đi. Dưới lưng là thứ gì đó khá mềm mại. Tới khi bò dậy, tôi mới bàng hoàng nhận ra bản thân vừa nằm đè lên một anh trai vạm vỡ. Gương mặt người ấy sắc cạnh và mang nét gì đó gần như là dữ dội, đôi lông mày dày và xếch, hai bên khóe môi hơi cong lên như chuẩn bị nở một nụ cười.

Tôi cố nhấc cơ thể mình xuống đất nhẹ nhàng nhất có thể nhưng chẳng thành công lắm vì cơ thể vẫn còn đau. Dù vậy, người đó vẫn không hề động đậy. Nếu như ban nãy không vô tình cảm nhận được hơi ấm phả vào gáy mình, tôi còn tưởng anh trai này đã đi chầu ông bà ông vải rồi.

Bây giờ đang là ban đêm, nhờ ánh trăng nhợt nhạt hắt từ ngoài vào, tôi nhận ra mình đang ở trong một khe đá nhỏ chỉ cao chừng mét rưỡi, rộng cỡ một mét và sâu tầm ba mét.

Ở ngoài vọng lại tiếng lá lao xao, rất giống tiếng người di chuyển giữa rừng cây cối. Với kinh nghiêm suýt bị bắt lúc mới đến đây lần đầu, tôi liền cố kìm lại nhịp thở đang dần trở nên dồn dập của mình. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Tôi cuống cuồng lục tung ba lô, cố gắng tìm thứ gì đó hữu ích. Dao, kéo có vẻ không hiệu quả vì nếu cận chiến, tôi thua là cái chắc. Ngay khi đó, đập vào mắt tôi là chiếc đèn pin công suất lớn để ở túi lưới bên sườn ba lô. Có gì dùng nấy thôi!

Vừa cầm lăm lăm chiếc đèn pin, tôi vừa ấn mạnh vào huyệt nhân trung và lay gọi người đang hôn mê dậy. Anh mà không tỉnh là chết cả lũ đấy!

Ba phút trôi qua trong hoảng hốt. Cuối cùng, người đàn ông nọ cũng chịu hé mở mắt. Trông thấy vẻ sợ hãi trên mặt tôi, đồng thời nghe thấy tiếng lao xao vọng vào từ bên ngoài, y nhanh chóng hiểu ra tình hình. Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, cầm chắc vũ khí.

Chúng tôi nín thở chờ đợi. Cuối cùng, chuyện gì phải đến cũng đến. Một cây đuốc cháy lách tách được ai đó soi vào trong khe hẹp. Do ngược sáng, tôi hoàn toàn không thể đếm được số người đang đứng ở bên ngoài, nhưng chắc hẳn chỉ có một tên đi lẻ thôi, vì trước đó tôi không nghe thấy tiếng nói chuyện. Gã đó cầm kiếm chầm chậm tiến vào. Ngay khi đó, tôi liền bật đèn pin và chiếu thẳng vào mắt y. Bị chói mắt bất ngờ, gã hoảng hốt lùi lại vài bước chân và định rú lên. Tiếng hét còn chưa thực sự phát ra đã vội tắt lịm đi, thân hình vạm vỡ đổ gục xuống đất. Máu tuôn ướt đẫm cửa hang, mùi tanh nồng xộc lên khiến tôi lợm giọng.

Dưới ánh đèn pin sáng chói, tôi dễ dàng trông thấy thanh trường đao vừa uống máu tỏa ra sát khí lành lạnh. Người cầm nó chính là kẻ mới vài phút trước thôi vẫn còn hôn mê. Gương mặt đăm chiêu trước mắt tôi dần dần giãn ra. Người nọ tiến vào trong, ngay khi vừa bước qua xác chết vẫn còn nóng hổi, gã chợt gục xuống, ngất lịm.

Vãi! Thật à? Đừng chết nhé!

Tôi hốt hoảng tắt đèn pin và vội vàng dập tắt cây đuốc vẫn còn cháy bập bùng. Không thể biết được ngoài kia có bao nhiêu kẻ đang lùng sục, để đèn sáng khác gì lạy ông tôi ở bụi này! Ngay sau đó, tôi nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe của người đàn ông kia. Anh ta bị chém ở ngực và bắp tay, vết thương đã lại nứt ra, rỉ máu. Tôi chẳng thể làm gì nhiều ngoài việc băng bó những vết thương nghiêm trọng. Bây giờ chỉ có thể theo dõi thôi.

Giờ tôi bị què, không thể chạy trốn được, cách khả thi nhất vẫn là ngụy trang. Vì thế, tôi phải cắn chặt răng để lết ra khỏi hang. Không gian bên ngoài rất thoáng đãng và đầy cây cối. Có lẽ đây là một khu rừng. Kiếm được một bụi dây leo cách đó không xa, tôi liền nhổ cả gốc mang về để che kín cửa hang, trong lòng thầm hi vọng rằng cách này sẽ hiệu quả.

Xong xuôi, tôi chui vào tận cùng hang, ngồi dựa lưng vào vách đá, cố gắng ngăn bản thân không chìm vào giấc ngủ. Làm gì có ai muốn bị cắt cổ khi đang say giấc chứ! Dù vậy, thể chất của tôi hoàn toàn không đủ để thức trắng cả đêm. Không lâu sau đó, tôi dần dần thiếp đi.

Tờ mờ sáng hôm sau, người đánh thức tôi dậy là anh trai đó. Người này có một nụ cười rất tươi tắn, và dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo, đôi mắt mang đầy lửa ấy vẫn ánh lên sự lạc quan khó hiểu. Giọng anh dày và vang:

- Cậu bé làm tốt lắm! Ta là Trường Hải, tướng quân giữ trấn Hải Bình. Còn em? - Vừa nói, anh ta vừa vỗ vai tôi, cằm khẽ hất về phía cửa hang, nơi cái xác tên áo đen đang nằm lạnh lẽo.

Tôi liếc nhanh đánh giá tình trạng của anh đẹp trai, hắng giọng cố làm tiếng của mình trở nên trầm và khàn hơn:

- Cứ gọi tôi là Thanh. Anh đã khỏe rồi á? Hôm qua vì sao mà bất tỉnh?

- Ta không biết. Có lẽ do trúng độc và mất máu.

Giọng anh trai thản nhiên một cách kỳ lạ. Như kiểu người già đã trải qua đủ loại sóng gió cuộc đời nên chấp một mắt với tất cả các thể loại thử thách.

- Anh giải được độc rồi à?

- Không. Nhưng không hiểu sao vẫn sống.

Độc tác dụng chậm? Độc không làm chết người ngay nhưng sẽ gây hàng loạt hậu quả khác?

Có lẽ nhìn mặt tôi quá đăm chiêu. Trường Hải cười xòa. Lại là nụ cười rực rỡ như nắng hè đó. Anh nói:

- Sống chết có số. Không cần nghiêm trọng vậy đâu.

Ôi sợ thế, lạc quan bất chấp hoàn cảnh luôn. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất, Trường Hải rất tự nhiên kéo tôi cõng lên vai. Đôi cánh tay rắn chắc nâng quả tạ bốn chín cân, dài tận mét sáu ba mà chẳng cần gắng sức gì. Hai bàn tay to rộng của anh đỡ dưới mông tôi, làm đôi gò má ở dưới lớp mặt nạ nóng bừng lên. Tôi ngọ ngoạy tìm cách tụt xuống nhưng Trường Hải càng giữ chặt hơn:

- Yên nào. Đã yếu đừng có ra gió. Ta đưa em đi. Bọn chúng sẽ sớm đuổi kịp thôi.

Nói là làm, Trường Hải đi phăm phăm, từng bước hạ xuống rất có lực và vững chãi. Vừa di chuyển, Trường Hải vừa kể rất tự nhiên và không hề phòng bị:

- Bọn chúng là quân của hoàng thượng. Còn ta thì vừa bị ép tạo phản.

Dễ thấy hoàng thượng đang nghi kỵ khắp nơi, có ép người khác vào đường cùng, phải tạo phản cũng là điều dễ hiểu. Tôi hoàn toàn mù mờ về các cấp độ quan lại ở thời đại này, không biết tướng quân Trường Hải có địa vị cao đến đâu đây? Còn nữa, vì sao anh ta lại tiết lộ mọi chuyện với người lạ dễ dàng như vậy?

- Sao anh lại nói với tôi chuyện này? Không sợ tôi bán đứng anh à?

- Em vừa cứu ta mà. Với cả ta có tài nhìn người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro