Chương 62: Kinh biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ chín kể từ khi tôi tới ở trong phủ của Thành, gió đông buốt lạnh không ngừng thổi, bầu trời giăng đầy những đám mây nặng trịch xám xịt, đôi lúc còn có mưa lây rây. Khi tôi đang ngồi co ro trong phòng, vừa hơ bàn tay trên chậu than, vừa nhấp từng ngụm trà gừng mật ong thì chợt có tiếng gõ cửa đầy gấp gáp. Tôi cẩn thận kéo lại chiếc chăn mỏng đang dần trượt xuống khỏi bờ vai và lò dò bước ra mở cửa. Chiêu Vũ đứng trước mắt tôi, với vẻ nôn nóng không thể che giấu. Bình thường, tôi chỉ hay thấy vẻ mỉa mai "gợi đòn" hiện trên mặt ông chú, còn các cảm xúc khác gần như là không có. Chuyện gấp gì khiến Chiêu Vũ hấp tấp đến vậy?

- Nhanh! Chúng ta cần tạm lánh đi một thời gian!

- Chúng ta á? Sao thế ạ? - Tôi nghi hoặc hỏi lại.

- Bảo thì làm đi, nhanh lên, anh giải thích sau.

Dù có đôi chút ngờ vực nhưng tôi vẫn nhanh tay thu dọn mấy món đồ ít ỏi của mình. Trong khi đó, Chiêu Vũ nói ra hàng loạt thông tin rối rắm:

- Kinh thành sắp có biến rồi, không chạy là không kịp. Lâm đang dẫn quân lên phía bắc nên binh lực của tân hoàng suy yếu khá nhiều. Nhân đó, An Khánh vương định làm binh biến để đoạt ngôi cửu ngũ, Thành tất nhiên phải hỗ trợ. Nếu thuận lợi thì không nói làm gì, ngược lại... Thành luôn tính đường lui cho mày...

Tôi ngừng tay, nghiêng đầu hỏi lại:

- Có chuyện này... Thành là anh ruột của An Khánh vương cơ mà. Thông thường sẽ là em trợ giúp anh, sao ở đây lại ngược lại?

Chiêu Vũ đang đứng ở trên bậu cửa, do ngược sáng nên tôi không thể quan sát sắc mặt gã. Dường như có chút ngập ngừng, anh ta nói:

- Chuyện này... mày hỏi ngài ấy đi.

À! Rốt cục là Thành vẫn có chuyện giấu tôi...

Dọn đồ chỉ mất khoảng năm phút. Ngay khi xong việc, "chúng tôi", bao gồm Chiêu Vũ, Ôn Nguyệt, tôi cùng hai nữ tỳ vội vã rời đi trên một chuyến xe ngựa. Nhìn vào hướng mặt trời thì là đang đi về phía tây.

- Anh không ở lại giúp một tay à? - Tôi lên tiếng hỏi Chiêu Vũ.

- Được ở đã tốt. Nhưng Duệ Thánh vương không yên tâm về mày nên anh phải hộ tống. Mày rất quan trọng, anh nói mày có tin đâu.

Đâu có, tôi tin chứ. Bao nhiêu hành động bày ra trước mắt như thế, không thấy chứng tỏ bị mù. Nhưng thấy thì tôi làm được gì? Tôi đang mắc kẹt với suy nghĩ và cảm xúc của chính mình đây này.

Trốn đi lánh nạn được ba ngày thì tin tức từ kinh thành truyền tới nơi. Thành công, thành công mỹ mãn luôn. Một trận sóng gió khủng khiếp khiến hàng trăm người mất mạng được Chiêu Vũ kể lại vắn tắt chỉ với hai câu: "Hoàng đế mất mạng giữa cuộc hỗn chiến. An Khánh vương chiếu cáo thiên hạ rằng thái tử giết cha đoạt vị, tội nghiệt sâu dày, thiên địa bất dung, sau đó tự lập làm vua".

Tất nhiên là với sự truyền đạt ngắn gọn thái quá này, tôi hoàn toàn không cảm nhận được mức độ tàn khốc của cuộc biến nơi kinh thành. Dẫu vậy tôi cũng thừa hiểu là mình quá may mắn vì có chỗ dựa vững chắc. Nếu không, xảy ra một trận hỗn chiến khủng khiếp như thế, ai biết được lửa có cháy lan đến chân tôi không?

Chỉ trong vài ngày thế sự đã đảo chiều. Nghe nói ở phương bắc, Lâm vẫn đang giằng co với Hưng Minh vương, thành bại chưa thể phân định. Giờ "hậu phương" bị triệt hạ, liệu Lâm sẽ tiếp tục "chiến" hay dẫn quân trở về để trả thù nhỉ? Dù chọn phương án nào thì tình hình cũng vô cùng bất lợi đối với anh ta.

Buổi chiều, chúng tôi lại khăn gói trở về. Sau cuộc binh biến, kinh thành vẫn chưa hết hỗn loạn. Bầu không khí có phần ngột ngạt và hoảng hốt. Thành bị thương khá nặng. Có nhiều vết chém ngắn nhưng sâu rải khắp cơ thể, nghiêm trọng nhất là vết tên bắn xuyên qua xương bả vai phải. Mũi tên đã được rút ra, các vết thương đều đã được băng bó cẩn thận. Nhưng người thì vẫn chưa tỉnh lại, chắc bởi mất quá nhiều máu. Shock giảm thể tích máu có thể gây hàng loạt vấn đề, nào là tụt huyết áp, suy đa tạng, cuối cùng là tử vong. Càng nghĩ càng sợ, tôi không dám rời khỏi giường bệnh của Thành một phút nào. Lúc này, tôi càng ý thức được sâu sắc về sự vô dụng của bản thân. Mấy món đồ sinh tồn của tôi đã bị thất lạc nên không thể "chế" dụng cụ truyền máu. Mà kể cả có chế được thì sao? Xin thưa, tôi mang nhóm máu AB, không thể mang đi truyền bừa bãi được!

Thành đã hôn mê gần một ngày, hy vọng duy nhất mà tôi có thể dựa vào đó là thân nhiệt của anh không thay đổi bất thường, nhịp tim vẫn nằm trong ngưỡng cho phép. Tất nhiên hy vọng rất mong manh thôi, mấy biểu hiện đó hoàn toàn không đủ để tôi khẳng định là anh sẽ ổn. Vì thế hiện tại, tôi đang đeo sẵn chiếc vòng hạt đỏ trên người, trong lòng bàn tay là viên thuốc màu xanh ngọc chỉ to bằng hạt gạo nếp. Kế hoạch là xuyên không về hiện đại để lấy dụng cụ và dịch để truyền bù máu. Nhưng liệu tôi có thể trở về đúng nơi này không? Chưa chắc, hoàn toàn không chắc.

Tôi đăm chiêu nhìn vào gương mặt tái nhợt của Thành, bàn tay vô thức nắm lại rất chặt. Viên thuốc cứng cộm lên. Nhói đau. Giật mình, tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lòng bàn tay túa mồ hôi nhớp nháp. Tôi thở hắt ra, dứt khoát nhét viên thuốc vào miệng. Thiếu quyết đoán sẽ làm tôi lỡ mất khoảng thời gian vàng để cứu người. Tôi đã do dự quá lâu rồi.

Vừa đưa viên thuốc vào miệng, mùi thơm kỳ lạ và vị đắng nhàn nhạt đã ngập tràn khắp khoang miệng. Đúng lúc đó, tôi thấy mí mắt Thành khẽ nhấp nháy rồi mở ra hẳn. Ánh mắt lờ đờ của anh có vẻ ngỡ ngàng khi trông thấy tôi hiện diện ở đây. Giật mình, tôi vùng đứng dậy, nhè thứ trong miệng ra ngoài. Viên thuốc màu xanh đã tan mất một nửa. Hoảng hốt vì hậu quả có thể xảy ra, tôi cuống cuồng tháo chiếc vòng hạt đỏ khỏi người và vứt bừa sang một bên. Vẫn chưa yên tâm, tôi chạy vội tới bên cửa sổ, móc họng cố nôn nửa viên thuốc đã nuốt ra. Bụng vốn đang trống không, tôi chỉ nôn ra được chút dịch đăng đắng. Nhưng thế này chắc đủ để không bị đưa về hiện đại rồi nhỉ?

Tôi đưa mu bàn tay quệt ngang miệng, lau đi chút dịch vương trên môi. Khi quay đầu lại, Thành đã ngồi dậy từ khi nào. Lúc này, anh đang quan sát tôi chăm chú bằng ánh mắt tò mò. Chắc hẳn chuỗi hành động kỳ quái của tôi đã bị Thành trông thấy hết. Tôi cười trừ, tiến đến đỡ anh nằm xuống:

- Anh ngồi dậy làm gì? Ngất tiếp bây giờ. Đã yếu còn hay ra gió.

- Em ở đây, anh vui lắm!

Tôi lại cười gượng gạo, chủ yếu vì chẳng biết nên nói gì, ánh mắt khẽ liếc qua chiếc vòng hạt đỏ nằm chỏng chơ trên sàn nhà.

- Này, em bị sao mà phải dùng thuốc? Cầm thuốc của em lâu như vậy mà anh vẫn không hiểu...

Tôi vô thức nhăn mày, hoàn toàn lúng túng. Tôi không quen nói dối khi bị hỏi thẳng thừng thế này, nhưng không lẽ lại nói thật à? Để tránh ánh mắt của Thành, tôi bèn ngồi xuống nhặt chiếc vòng lên, định bụng sẽ thả nó ra ngay lập tức nếu cảm nhận được cơn đau khủng khiếp trước khi xuyên không. Thật may mắn là chẳng có gì xảy ra cả, không có cảm giác ớn lạnh, cơn đau từ xương tủy đặc trưng cũng chẳng xuất hiện. Khi đó, tôi mới thở phào đeo lại vòng vào cổ tay.

Bằng đó thời gian là đủ để tôi suy nghĩ kỹ cách trả lời. Tôi nuốt khan, nói:

- Em không muốn nói dối, vậy nên hãy để đây là bí mật duy nhất của em, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro