Chương 70: Thất bại của kẻ chơi cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đưa vào một căn phòng tối, với chỉ một ô cửa sổ nhỏ bằng quyển vở. Họ trói tay chân tôi vào những sợi dây xích to cỡ ngón tay, lực siết rất chặt nên làn da mỏng manh nhanh chóng hằn lên những vết đỏ bầm. Tôi phải nhịn đói từ tối qua tới tận chiều muộn ngày hôm nay. Ngần ấy thời gian, kẻ canh giữ chỉ cho "tù binh" uống nước vài ba lần, mỗi lần vài ngụm.

Tới tận khi trời nhá nhem tối, Hồng Liên mới xuất hiện với một chiếc bát sứ đựng vài nắm cơm nhỏ bằng hai ngón tay. Sau khi nở một nụ cười cay độc, cô ta tiến lại gần, cầm một nắm cơm rồi nhét thẳng vào miệng tôi, động tác rất thô bạo:

- Ăn đi, mày mà chết thì tao mất luôn lợi thế. - Vừa nói, ả vừa liên tục nhét thêm vài nắm cơm nữa vào miệng tôi, nhiều tới mức cổ họng phồng lên đau đớn. Tới khi miệng tôi cứng lại, đường thở gần như đã tắc nghẽn, ả mới dừng tay. Dù đang rất đói, tôi vẫn nhè đống cơm ra ngoài và ho sặc sụa, cố gắng đưa thêm không khí vào cơ thể.

Dường như cảm thấy đã đủ, Hồng Liên không tiếp tục hành hạ tôi nữa. Cô ả cất lời:

- Biết gì không? Tao thấy ngôi vị kia khá là hấp dẫn đấy.

Ừ rồi sao? Cô thao túng Lâm để tranh ngôi báu ư? Nghe có hơi bất khả thi nhỉ? - Đó là mấy suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi. Tất nhiên là tôi không dám nói ra điều đó. Giờ tôi như cá nằm trên thớt, không nên kích Hồng Liên làm chuyện điên khùng nữa.

- Biết vì sao trước đây ở trấn Ngọc Thổ, Cung Tín vương lại cố ý tiếp cận mày không? Ha ha, đừng nghĩ bởi vì "yêu" nhé. Mày biết về tứ tượng Thanh Long - Bạch Hổ - Huyền Vũ - Chu Tước không? Nghe nói, nếu thu thập đủ bốn thì sẽ nhất thống được thiên hạ. Hồi đó mày có trong tay Huyền Vũ. Cung Tín vương chỉ muốn muốn lợi dụng mày thôi, đồ ngu ạ!

Ra là vậy, ra là vậy! Chẳng trách Lâm lại cố gắng đoạt lấy sự tin tưởng của tôi. Mọi chuyện không thể đơn giản chỉ là vì nhan sắc đỉnh cao của Thư được! Con dao lưỡi mỏng chính là Huyền Vũ. Vậy, ba món còn lại hiện đang ở đâu nhỉ? Dù tinh thần không tỉnh táo, Ôn Nguyệt vẫn liên tục nhắc tôi "tìm bốn" - tức là tìm đủ tứ tượng để nhất thống thiên hạ. Hồng Khê từng nói rằng, Ôn Nguyệt biết "một bí mật lớn của thế tử" - thứ khiến cô ấy gặp họa sát thân. Có khả năng cao bí mật đó chính là về tứ tượng, nhỉ?

- Ngày xưa Cung Tín vương tới trấn Ngọc Thổ để đoạt lấy Chu Tước. Bây giờ, trong tay ngài ấy chắc cũng có ít nhất hai trong bốn rồi. - Vừa nói, cô ả vừa cấu mạnh vào má tôi, gằn giọng. - Rốt cục, mày để Huyền Vũ ở đâu?

Tôi nhíu chặt lông mày, bặm môi để âm thanh đau đớn không bật ra. Quân tử không đánh mặt. Con quỷ cái này!

- Ở chỗ Duệ Thánh vương ấy. Giỏi thì tới đó mà lấy! - Tôi hét lên.

Hồng Liên buông tay ra. Má tôi ngay lập tức cuộn lên cảm giác đau xót, một dòng chất lỏng nóng ấm từ từ chảy xuống.

- Ây da! Hủy hoại một gương mặt trông khá giống mặt mình. Cũng có chút đau lòng đấy!

Đúng là con điên! - Tôi nghĩ thầm.

Thế rồi, chẳng hiểu cao hứng thế nào, Hồng Liên chợt rủ lòng thương và không tiếp tục tấn công tôi nữa. Cô ả khẽ nói như tâm sự:

- Thực ra, ta và Cung Tín vương quen biết nhau từ lâu rồi. Về lời tiên tri rằng ta sẽ trở thành người đứng bên cạnh đấng quân vương, giúp thiên hạ thái bình... tất cả đều do ngài ấy dựng lên đấy. Cung Tín vương xem ta là một quân cờ quan trọng để tranh đoạt ngôi vị. Ha! Có ngờ đâu ta hoàn toàn có thể thoát khỏi lòng bàn tay nhỏ bé ấy...

Phản diện kể chuyện nghe cũng hấp dẫn đấy! Tính ra thì mấy lời này giúp tôi "khai thông" được khá nhiều luồng thông tin còn rối rắm. Chẳng trách Lâm hạ được Hưng Minh vương nhanh như vậy, chẳng trách trước đây gã lại nhắc đến "mỹ nhân kế" khi được cử đi giao tranh ở phương bắc...

Chẳng rõ mục đích của Hồng Liên khi tới nơi này là gì. Chỉ biết rằng sau lời "tâm sự mỏng" vừa rồi, cô ả không nán lại nữa mà quay lưng đi rất dứt khoát.

Vì tay chân bị khóa chặt nên tôi đành phải ngủ đứng. Đồng thời tư thế này cũng khiến tôi không thể sử dụng thuốc xuyên không để chạy trốn được. Lối thoát duy nhất cũng bị cắt đứt.

Gần nửa đêm, tiếng mở cửa đánh thức tôi khỏi giấc ngủ nông. Người đến là một cô gái rất trẻ với gương mặt trắng trẻo tựa búp ngọc lan, đôi mắt tròn lanh lợi, cùng chiếc mũi thẳng tắp.

Cẩn Ngôn! Từ cái ngày Thành vứt lại viên thuốc không rõ tác dụng kia, tôi hoàn toàn chẳng nhận được bất cứ thông tin nào về cô ấy nữa.

Tôi giương mắt lên thăm dò Cẩn Ngôn. Gương mặt xinh đẹp đó chỉ hiện lên vẻ thờ ơ. Cẩn Ngôn cho tôi uống nước, thái độ rất lạnh lùng. Xong việc, cô gái bèn rảo bước rất nhanh. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cất lời hỏi:

- Em biết Cung Tín vương bị sao không? Chị thì biết đấy.

Bước chân Cẩn Ngôn dừng lại ngay tức khắc. Cô gái quay đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Biết ngay là sẽ quan tâm khi nhắc tới Lâm mà. Tình sâu khắc cốt ghi tâm!

- Trúng độc hàn khiển. Nó khiến người ta răm rắp nghe lệnh kẻ thủ ác. Muốn giải độc, cần tìm một thần y tên Cảnh...

- Tìm Cảnh ở đâu? - Cô gái đáp trống không.

Wtf? Mất trí nhớ lần nữa à?

- Em... nhớ chị không?

Cẩn Ngôn không đáp, gương mặt lạnh lùng chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô gái cũng quên tôi luôn rồi! Có lẽ thứ mà Thành đưa là thuốc gây mất trí nhớ - để Cẩn Ngôn không thể tiết lộ các bí mật quan trọng.

- Giờ... em kể chị nghe mọi thông tin em biết về Hồng Liên, chị sẽ tiết lộ tung tích của thần y Cảnh.

Thân hình mảnh mai của Cẩn Ngôn đứng yên khá lâu trên bậu cửa. Một lúc sau, cô gái quay trở lại, ngồi khoanh chân trên nền nhà giam đầy bụi đất, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chị biết quá khứ của tôi à?

- Ừ thì, biết, một chút.

- Tôi gần như không nhớ bất kỳ điều gì, chỉ trừ chuyện mình phải quay về bên Cung Tín vương...

Ừ thì đó là sức mạnh của tình yêu đấy...

- Thực ra em chỉ cần nhớ vậy thôi là đủ rồi.

Cẩn Ngôn nhíu mày nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm gì mà bắt đầu kể những chuyện cô ấy biết cho tôi nghe:

- Sau vài ngày Cung Tín vương bao vây nơi này, Hồng Liên đã giết Hưng Minh vương và mở rộng cửa thành. Thế rồi, Cung Tín vương giữ Hồng Liên lại bên cạnh. Ban đầu, ngài cư xử rất khác. Giống như yêu thích, nhưng lại có lúc rất tàn nhẫn và không quan tâm đến cảm nhận của ả. Cho đến một ngày, ngài đột ngột thay đổi thái độ. Rất bất thường. Vì thế, tôi đã cố làm thân với Hồng Liên để điều tra, không nghĩ rằng trên đời lại có một loại độc kỳ lạ như vậy... Mà... nhìn cách ả hành hạ chị thì hóa ra đó chỉ là kẻ thay thế, nhỉ?

Tôi lặng đi trước những gì vừa được nghe. Bị kẻ mình yêu xem như một công cụ trên bàn cờ chính trị. Nếu suy xét kỹ thì Hồng Liên đúng là nạn nhân của Lâm. Nếu không giải độc hàn khiển, người ta sẽ chẳng thể sống quá lâu. Ả làm đến nước này chắc do quá cay cú chứ không hẳn chỉ vì yêu. Nếu vì yêu, Hồng Liên có lẽ sẽ không để Lâm chết.

Đã có được thông tin quan trọng, tôi liền kể lại cho Cẩn Ngôn nghe tất cả những điều mình biết về phương pháp giải độc cho Lâm, cũng như cách để tìm Cảnh. Hơn ai hết, tôi mong Lâm "bình thường" trở lại. Dù sao, rơi vào tay anh ta cũng an toàn hơn bị Hồng Liên "hành" nhiều. Lâm có thể thể phát rồ phát dại, nhưng chưa từng gây cho tôi bất cứ tổn hại về thể chất nào.

Ngay sau đó, Cẩn Ngôn quay người rời đi. Khi vừa bước một chân ra khỏi bậu cửa, cô gái chợt đứng khựng lại, nghiêng mình và nhìn tôi với vẻ ngờ vực:

- Chị... Nhìn chị, trong đầu tôi cứ hiện lên khung cảnh của một đêm mưa, hình như tôi đã ném đá vào cửa sổ phòng chị. Sau đó. Sau đó... đã có một cuộc trò chuyện giữa tôi và Cung Tín vương, còn chị thì đứng bên ngoài nghe lén... Ngày xưa có từng xảy ra chuyện như thế không?

Lần này tôi thực sự không nói nên lời nữa rồi! Hóa ra Cẩn Ngôn đã cố tình đánh thức tôi dậy vào cái đêm mưa gió đó, rồi gợi chuyện với Lâm để tôi đứng ngoài nghe được mọi bí mật.

Cao tay! Cao tay đấy! Cẩn Ngôn yêu Lâm, nhưng không đủ tàn nhẫn để giết người nên đã tạo cơ hội để tôi nhìn ra góc khuất bên trong y, và rồi tự cuốn gói bỏ chạy! Đúng là ở thời đại này, hở ra là bị tính kế! Tôi còn sống đến bây giờ quả là một kỳ tích!

—----—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro