Chương 75: "Em còn nhớ hay em đã quên?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trường Giang đưa tôi về tới nơi thì đã gần 12 giờ đêm. Nhà chẳng có ai. Tôi không bật đèn mà chỉ bước đi theo cảm giác. Lúc ngang qua phòng khách, mắt tôi vô tình lướt qua cuốn lịch treo trên tường. Nhờ vào chút ánh sáng leo lắt hắt vào từ ngoài đường, tôi dễ dàng đọc được những con số in trên đó. 2024, là năm 2024! Sao lại thế?

Tôi ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác hoang mang sợ hãi dâng lên khiến lồng ngực đau tức khủng khiếp. Tôi ngồi bất động trên sàn nhà lạnh toát, cố gắng phân tích mọi chuyện. Không khó để đoán rằng ký ức của tôi chẳng còn toàn vẹn, nhưng đã qua ba năm rồi ư? Gần ba năm trí nhớ biến đi đâu mất rồi?

Năm, mà cũng có thể là mười phút trôi qua, hơi thở của tôi mới từ từ chậm lại, trái tim loạn nhịp dần dịu đi. Bước chân lảo đảo như trên mây đưa tôi về với căn phòng riêng thân thuộc mà xa lạ. Nếu không kể đến lớp bụi mỏng phủ lên đồ đạc thì nơi này quá mức gọn gàng, ngăn nắp so với thói quen sinh hoạt của tôi. Sau vài phút loay hoay, tôi tìm thấy chiếc điện thoại của mình trong ngăn kéo bàn học. Nó đã cạn sạch pin. Tôi cắm sạc, nhưng ngay sau đó, vì quá sốt ruột để đợi điện thoại "hồi sinh", tôi bèn chạy ngược ra ngoài tìm chiếc điện thoại phụ của mẹ.

Như mọi khi, vật cần tìm nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng bố mẹ, Chỉ còn 10% pin, nhưng chẳng hề gì. Tôi ấn nút gọi đi và nín thở chờ đợi, để rồi ngay khi được bắt máy, tôi đã vội vã nói, vừa nhanh vừa lộn xộn:

- Mẹ! Thế là sao? Sao đã 2024 rồi?

Vọng ra từ điện thoại là chuỗi câu hỏi dồn dập, thậm chí còn có phần hoảng hốt hơn cả tôi. Sau năm phút độc thoại, nói chính xác hơn là tôi có cố xen ngang vài lần nhưng không thành công, cuối cùng, mẹ bảo tôi đợi nửa tiếng để bố về, còn bà vẫn đang công tác trong nam nên ngày mai mới có mặt ở Hà Nội.

Tôi nằm vật ra giường, thở thoi thóp. Vừa rồi mẹ nói cái gì thế nhỉ? Nghe không hiểu! Du hành thời gian là cái gì? Tôi đã du hành thời gian ư? Lỗ giun à? Liên đại phu trong đa vũ trụ hỗn loạn à? Đầu tôi đau nhức khủng khiếp vì những giả thiết quái gở cứ lởn vởn mãi không thôi. Đâu chỉ riêng mỏi mệt về thân thể, tới tinh thần của tôi cũng vô cùng rệu rã rồi.

Không lâu sau đó, bố tôi từ bệnh viện trở về. Dù gần như chẳng nhớ được gì nhưng không hiểu sao nước mắt tôi vẫn tự động trào ra khi được gặp lại người thân. Bố tôi cũng khóc, không phải kiểu sụt sùi đâu mà là gào rất to. Tôi chưa từng thấy bố "bùng nổ cảm xúc" thế này. Sau nửa tiếng vừa khóc vừa tâm sự, tôi đã có thể đại khái hiểu hoàn cảnh mình đang vướng vào. Đúng là tôi đã du hành thời gian thật. Sau khi xuyên không, tôi có trở về hiện đại ba lần. Lần đầu tiên, tôi đã kể hết những thứ tôi biết cho bố mẹ. Lần thứ hai thì tôi không gặp được ai, chỉ để lại dấu vết trong phòng ngủ, trí nhớ có giữ được hay không thì có chúa mới biết. Lần thứ ba, tức là lần này, mọi ký ức của tôi về thế giới kia đều bốc hơi sạch! Thế này có nên gọi là ý trời không nhỉ? Biết đâu tôi đã chịu đủ loại đau khổ ở thế giới kia (nên cơ thể mới tiều tụy đến mức này), quên đi có khi lại tốt hơn, phải không?

Mấy ngày sau đó, mọi thứ đều trôi đi khá bình lặng, tôi cũng dần chấp nhận việc mình bị mất một phần ký ức. Cho đến ngày thứ tư sau khi trở về hiện đại, sáng sớm, tôi chào bình minh vào khoảng sáu giờ. Lúc này bố tôi còn đi trực chưa về, mẹ có lẽ còn chưa dậy. Xuống bếp nhưng không tìm được món gì vừa miệng, tôi bèn diện nguyên bộ đồ ngủ hoa hòe hoa sói ra đầu ngõ mua thức ăn. Khi đang "tung tẩy" nhảy chân sáo, tay này cầm cốc cháo trai, tay kia cầm túi quẩy thì một bóng hình cao lớn chợt thu hút sự chú ý của tôi. Đó là chàng trai trẻ với mái tóc đen dài ngang lưng. Trùng hợp làm sao, người nọ lại đứng trước cổng nhà tôi, một tay anh xách giỏ hoa quả, tay còn lại đang đưa lên bấm chuông, trên cổ tay rám nắng đeo một chuỗi vòng đá màu đỏ trông khá bắt mắt. Dưới những tia nắng ban mai, chiếc vòng lóe lên thứ ánh sáng lạ lùng vừa sinh động vừa mê hoặc. Tôi gần như không thể rời mắt khỏi nó trong vài giây. Sao lạ thế nhỉ? Chiếc vòng đó... như là có sự sống ấy?

Tôi bước lại gần, phân vân giữa việc đánh động người nọ và lén quan sát. Ngay khi tôi định thăm hỏi mấy câu kiểu "Anh tìm ai?" thì chàng trai chợt quay mặt về phía này. Người nọ đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra những đường nét có phần quen thuộc trên gương mặt ấy. Ở khoảng cách gần, chàng trai không còn nhiều vẻ tinh quái nữa, thay vào đó là nét buồn sâu kín phảng phất rất khó nhận ra. Không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để lảng tránh, ngay khi ánh mắt chạm nhau, người đó đã nhìn xoáy vào tôi, không rời dù chỉ là một giây.

Là chàng idol tên Thành.

Lòng tôi chợt quặn lên không rõ lý do, cảm giác bứt rứt bắt đầu lan ra trên những đầu ngón tay. Tôi nuốt khan, cố gắng phân tích những cảm xúc kỳ lạ đang cuộn lên trong lòng mình. Bỗng Thành lao vụt về phía trước, dang đôi cánh tay mạnh mẽ ôm ghì tôi vào lòng. Vòng tay ấy chặt đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở. Một cách hoàn toàn vô thức, tay tôi cũng đưa lên rồi vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng dày rộng của anh. Thành dụi đầu vào hõm cổ tôi, giọng khản đặc đến mức khó nghe:

- Liên à. Cuối cùng cũng tìm được em rồi.

Trong vòng tay chặt đến mức nghẹt thở ấy, tôi cố gắng cựa quậy, hắng giọng:

- Từ từ đã! Anh là?

Vòng tay quanh cơ thể tôi chợt cứng đờ lại. Thành từ từ nới lỏng vòng ôm, nhưng một tay lại lần xuống giữ chặt lấy cổ tay tôi. Lần này, giọng anh đã trở nên có chút nghẹn ngào:

- Em không nhớ anh à? Anh nhớ em lắm...

Tôi xoay cổ tay cố gắng thoát khỏi kìm kẹp nhưng chẳng mấy hiệu quả. Sau khi thử tới lần thứ ba mà không thành công, tôi cau mày, nói gần như quát lên:

- Bỏ ra đi!

Nghe thấy vậy, gần như ngay lập tức, anh chàng vội vàng làm theo. Dù thế, bàn tay Thành vẫn giữ ở vị trí rất gần, có lẽ là để đề phòng trường hợp tôi đột ngột co giò chạy trốn. Thành hướng về tôi ánh nhìn vô cùng, vô cùng tha thiết. Giọng anh ấy nhẹ tênh, như thể tất cả sức lực trong cơ thể đã đột ngột bị rút cạn:

- Liên, anh tên Thành. Em có quen anh!

—-------------

"Em còn nhớ hay em đã quên" là tên một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro