Chương 76: Người đã từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quan sát gã trai, nhíu mày nghi hoặc. Bắt được vẻ mặt cảnh giác đó, Thành bất giác cụp mắt xuống chỉ trong vài tích tắc rồi ngay lập tức lại nhìn thẳng về phía tôi. Dù vậy, không khó để nhận ra dưới vẻ bình thản đó là sự hụt hẫng và mất mát. Hồi lâu, chàng trai chợt thở hắt ra rồi nói:

- Em... có một vết sẹo khá lớn ở đây. - Vừa nói, Thành vừa đặt tay lên vùng cổ mình, ngay vị trí giữa xương quai xanh trái.

Tôi giật mình, không tự chủ được mà đưa tay lên đặt vào đúng vị trí mà Thành nhắc đến. Lớp ren trang trí ở cổ áo cọ vào da tôi hơi ngứa ngáy. Ngày hôm qua, khi soi trước gương tắm, ngắm nghía nước da xanh bủng beo của mình, tôi đã vô tình phát hiện ra vết sẹo đó. Trước khi xuyên không, nó không hề có ở đấy. Chắc hẳn tôi đã bị thương khi lưu lạc ở thế giới kia.

- Em còn có một vết sẹo nhỏ ở đây nữa. - Lần này, Thành chỉ vào đầu ngón tay áp út bàn tay trái.

Thoáng ngạc nhiên, tôi bối rối đưa tay trái lên quan sát. Vết sẹo khá mảnh và chỉ dài chừng 5mm. Đúng thật! Sao tôi không nhớ là mình có nó nhỉ? Tôi vốn được chiều từ nhỏ, gần như không biết làm việc nhà, trên cơ thể có rất ít sẹo. Người đàn ông này biết từng vết tích trên người tôi, vậy thì chỉ có hai khả năng thôi. Một, anh ta là thủ phạm tạo ra chúng. Hai, Thành rất rất thân quen với tôi khi ở thế giới kia. Bằng một linh cảm vững chắc vô cùng kỳ lạ, tôi biết rằng mình có thể tin tưởng Thành. Không dựa trên bất kỳ cơ sở nào, chỉ đơn giản là tin thôi. Vì thế, tôi cúi đầu hé miệng nói nhỏ xíu:

- Xin lỗi. Em quên hết rồi...

Tiếp đó là một khoảng lặng dài tưởng như bất tận. Lòng tôi cồn cào và bứt rứt khủng khiếp. Khi ngẩng đầu lên, người đàn ông đang chăm chú nhìn về phía này bằng cặp mắt dịu dàng:

- Không sao. Không sao. Anh tìm được em rồi, vậy là đủ...

Đúng lúc đó, cánh cổng nhà chợt kêu rít lên một tiếng chói tai, tôi giật mình nhảy lùi lại một bước nhỏ. Phía sau khung cửa sắt dáng vòm, mẹ tôi đang hướng về phía này ánh mắt tò mò. Bà lên tiếng, giọng nói nửa hiếu kỳ nửa thảng thốt:

- Ơ Thành! Hai đứa nói chuyện với nhau rồi à? Đây là con gái cô! Ờ... nó vừa từ nước ngoài về.

Như một người đã quá quen đối phó với những tình huống bất ngờ, Thành ngay lập tức chuyển sang trạng thái "tay bắt mặt mừng", vẻ dịu dàng vừa rồi đã được ẩn giấu đi chẳng còn lại chút dấu vết:

- Cháu chào cô ạ! Ôi cô ơi, thực ra bọn cháu quen nhau đấy! - Thành nói lời ít ý nhiều, miệng tủm tỉm ý cười.

Tôi tròn mắt lên nhìn chàng trai, rồi bối rối nhìn về phía cổng nhà. Là sao? Mẹ tôi quen cả idol giới trẻ à? Lại còn thân thiết như thế?

- Hai đứa biết nhau thật á?

- Khụ. Mẹ quen anh này à?

Tôi và mẹ lên tiếng gần như đồng thời.

- Vừa mới gặp mà như thể đã quen từ lâu ấy cô! - Thành nói chen vào, thái độ hào hứng không thèm che giấu.

Thế rồi gã quay sang nói với tôi:

- Ngày trước bố em đã cứu mạng anh đấy. Anh bị thương ở đây này, chậm chút thôi là "đăng xuất" rồi. - Vừa nói, Thành vừa dùng tay "vẽ" một đường kéo dài từ bả vai vắt qua xương ức xuống tới mạng sườn.

Sau màn chào hỏi và nhận người quen vừa "cồng kềnh" vừa bối rối, chúng tôi cùng nhau vào trong. Ngay khi nhìn thấy gã trai, con becgie nhà tôi đã vẫy đuôi mừng rối rít. Đến chó cũng coi Thành là người quen, có lẽ anh ấy đã ghé thăm rất nhiều lần. Mẹ pha trà rót nước mời khách, còn tôi thì ngồi ở rìa của cuộc trò chuyện, thi thoảng lại đánh mắt lén quan sát Thành. Tò mò thật đấy! Người này thực sự quen biết tôi khi ở thế giới kia ư? Vậy chúng tôi đã có mối quan hệ như thế nào?

Trò chuyện được khoảng nửa tiếng thì mẹ tôi xuống bếp để "chỉ đạo" cô giúp việc làm cơm đãi khách. Trong phòng chỉ còn lại tôi và anh idol. Chớp ngay lấy thời cơ đó, Thành lên tiếng:

- Nhìn kỹ vào. Và không cần lén lút đâu. - Vừa nói, Thành vừa nghiêng đầu nhìn thẳng về phía tôi, trên môi nở nụ cười rất đỗi ngọt ngào.

Trông thấy vẻ mặt đó, tôi liền vội vã đảo mắt liếc ra ngoài trời, miệng ho khan mấy tiếng. Sao lại dùng ánh mắt và nụ cười cưng chiều thế kia với tôi? Yêu quái phương nào mà đẹp trai lai láng thế? Tâm hồn thiếu nữ mong manh lắm, chịu không có nổi, nha!

- Cố tình gây thương nhớ là phải chịu trách nhiệm đấy! - Tôi buột miệng nói ra mấy suy nghĩ trong lòng mình.

Thành ngửa đầu ra sau, cười lớn, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa đựng hàng triệu niềm vui:

- Anh rất sẵn lòng! Dù gì ngày xưa chúng ta cũng gần như là người yêu rồi...

Chỉ cần Thành không ngại thì người ngại chính là tôi. Và trong trường hợp này thì Thành không ngại thật. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng giữa việc "cút" lên phòng riêng và hỏi Thành về "quá khứ", tôi quyết định "chuồn" vội. Chỉ nhìn qua thôi đã thấy tôi ở kèo dưới rồi, không nên ra gió làm gì.

Gần tới giờ cơm, dù muốn hay không thì tôi vẫn phải vác xác xuống nhà. Để tránh những cuộc hội thoại gây đau tim như hồi sáng, tôi rất nhiệt tình hỗ trợ dọn mâm bát ra phòng ăn. Mẹ và cô giúp việc vẫn ở trong bếp, lúc tôi đang bưng bát đũa bày lên bàn, Thành bất ngờ xuất hiện, gọi giật giọng:

- Liên ơi anh mượn điện thoại tí, không biết anh vứt điện thoại anh ở đâu rồi ấy.

Chẳng nghĩ gì nhiều, tôi móc điện thoại từ trong túi ra, mở khóa rồi đưa cho anh chàng. Thành thản nhiên cầm lấy rồi chúi đầu vào đó. Chỉ sau vài giây, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, ở rất gần. Thành nhanh chóng thò tay vào túi quần jean, lấy ra chiếc điện thoại đang hiện cuộc gọi đến. Số hiển thị trên đó tất nhiên là của tôi. Ra vẻ ngạc nhiên, Thành nói:

- Ơ, hóa ra để quên trong túi à! Cảm ơn em nha. Anh sẽ gọi cho em.

Hứ! Không từ thủ đoạn để xin số gái nhà lành. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

Đền tận chiều tối hôm đó, Thành vẫn chưa rời đi. Nói thật, sự hiện diện của anh ở đây khiến tôi vô cùng bồn chồn. Tôi không chắc đống cảm xúc rối loạn trong tim mình chính xác là gì. Nó vừa là sự bứt rứt khó tả, vừa là niềm vui mơ hồ. Tâm trạng tôi cứ "treo ngược cành cây" như vậy cho tới tận khi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Trường Giang. Tôi khốn nạn quá, tôi quên luôn cuộc hẹn với cậu bạn rồi! Chả là tôi muốn mời Trường Giang một bữa để cảm ơn vì hôm trước được hộ tống về tận nhà, báo hại cậu bạn bị em gái giận tội "đem con bỏ chợ".

Tôi vội vàng thay đồ và trang điểm chút ít. Khi đang "tốc biến" ra khỏi nhà, Thành bất ngờ xuất hiện và chặn tôi lại ở chân cầu thang. Bằng một phản xạ nhanh đến mức chính tôi cũng không tin được là mình có, tôi nghiêng người né rất thành thục, thành công lọt qua khe hẹp tạo nên giữa gã trai và bức tường.

- Chào anh nha, em có chút việc. - Tôi nói một câu vô thưởng vô phạt.

- Đi đâu đấy, anh đi với! - Thành vừa nói vừa mặt dày bám theo sát nút.

- Em đi gặp bạn trai. - Tôi nói bừa, hi vọng có thể cắt được cái đuôi phiền nhiễu.

Đúng lúc đó, bàn tay tôi bất ngờ bị kéo giật ra sau. Khi quay đầu lại, đập vào mắt tôi là gương mặt chứa đầy sự hoang mang của người đối diện. Chàng trai lên tiếng, giọng khàn đặc:

- Em bảo gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro