#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những chuyện, anh không thật sự nhớ rõ nữa."

Kuroko quay đầu lại, đối diện với thanh niên tóc vàng kia, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Khi không đang dọn dẹp nhà kho, tự dưng lại nói những chuyện hiển nhiên như vậy làm gì?

"Tại sao trông anh buồn khi nói về điều đó? Đâu phải ai cũng có thể nhớ hết được tất cả các kí ức của mình trong đời đâu."

"Đúng là vậy thật." Kise Ryouta gật đầu, trên tay là tấm ảnh cũ mà anh vừa tìm được. Thanh niên tóc vàng tiến lại gần, ôm lấy người nhỏ hơn mình, xoa dịu tâm tình bằng cách vùi mặt vào mái tóc xanh mềm mại quen thuộc.

"Nhưng anh thấy tiếc khi không thể nhớ hết mọi chuyện về Tetsuya-cchi." Thanh niên buông tay, nhìn Kuroko đang có vẻ mặt bất mãn khi đột ngột bị ôm vào lòng. "Như đây này, đây là ảnh em chơi bóng rổ cùng với Seirin vào năm thứ hai, anh chẳng thể nào nhớ được dáng vẻ của em lúc đó như thế nào. Nhưng chắc chắn nó phải là thật chói lọi."

"Ryouta-kun." Kuroko thở dài, nhìn người đang tâm tình bay về thuở xưa. "Quá khứ là thứ đã qua, dù anh có thích, nó cũng sẽ không quay trở lại."

"Nhưng anh rất thích Tetsuya-cchi của lúc đó! Và thực sự muốn ghim nó vào trong kí ức của mình!"

"Vậy anh không thích em của bây giờ sao?"

Thanh niên thiên thanh nhướn mày, hậm hực hừ một tiếng.

"Dĩ nhiên là không rồi, Tetsuya-cchi có như thế nào thì anh vẫn thích!" Kise vội vàng phản bác. Nhỡ chọc Kuroko nổi giận thì làm sao đây...

"Vậy thì tốt rồi, đừng có quan tâm tới chuyện đó nữa." Ngược lại với suy nghĩ của anh, cậu nhón chân lên, nhẹ nhàng áp môi mình vào cánh môi ấm nóng của anh. "Nếu quá khứ có Tetsuya kia, vậy hiện tại anh không phải là anh đã có em rồi sao?"

Kise mỉm cười, nắm lấy bàn tay của thanh niên trong lòng mình, vuốt ve các khớp ngón tay thon dài tinh xảo.

Trên ngón áp út của tay trái, có một chiếc nhẫn chứng minh cho sự hiện hữu của niềm hạnh phúc mang tên Kuroko Tetsuya trong cuộc đời của Kise Ryouta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro