۶Kịch hay sắp bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiệc xuân của trưởng công chúa, tự nhiên mang theo khí thế của hoàng gia.

 Món ngon rượu quý, quý nữ tụ họp.

 Ta và La Bạch Dương cầm thiếp mời đến.

 Những quý nữ trước kia chủ động làm thân, lúc này đối mặt với chúng ta lại rất do dự.

 Nhà họ Giang mới bị bắt giam, La Bạch Dương lại nghe theo ta nhưng nhà họ Tần vẫn phải kết giao đôi chút.

 Cuối cùng, họ vẫn nể mặt danh tiếng tân quý của Tần Bảo Bình, cuối cùng cũng lộ ra chút kính ý và thiện ý mơ hồ.

 Ta không cảm thấy bất ngờ.

 Thấy gió đổi chiều, nịnh nọt giả dối, ta từ nhỏ đã đắm chìm trong đó.

 Chỉ có La Bạch Dương chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, lại có chút ngượng ngùng và không tự nhiên.

 Cả buổi tiệc, ta và La Bạch Dương ngồi ở vị trí phía sau bên dưới, không hề nổi bật.

 Còn nhị hoàng tử với tư cách là khách quý của trưởng công chúa thì ngồi ở trên cao, trông có vẻ  xa vời, cao cao tại thượng.

 Thời gian trôi qua bình lặng và ổn định.

 Chỉ là khi buổi tiệc gần kết thúc, phía trước lại truyền đến một trận náo loạn.

 Ta nâng chén trà lên, che miệng cười.

 Vở kịch hay, sắp bắt đầu rồi.

 Người đến là sứ thần Phan quốc, phụng hòa thân chi lệnh mà đến.

 Chuyện này tuy không nói rõ nhưng mọi người đều ngầm hiểu, đương kim thánh thượng muốn đưa nữ nhi độc nhất của trưởng công chúa là Đoan Ninh quận chúa đi hòa thân.

 Nhưng trưởng công chúa sao có thể cam tâm?

 Tiệc hôm nay,  cũng là ngầm triệu tập các quý phụ có giao tình, hứa gả nhi tử vừa đến tuổi, sớm định hôn sự cho quận chúa, không để hổ đói rình mò.

 Mà sứ thần lúc này đến, lại khiến trưởng công chúa trở tay không kịp.

 Dân phong Phan quốc hung hãn, sứ thần vô lễ ra mặt, giọng điệu khiêu khích: "Quận chúa hòa thân đâu?"

 Vốn là bí mật hoàng gia, trưởng công chúa tính toán muôn vàn, cuối cùng không ngờ lại bị sứ thần đưa lên mặt bàn nói thẳng, tức giận đập bàn đứng dậy: "Ngươi quá đáng!"

 Đôi mắt âm u của sứ thần nhìn chằm chằm vào trưởng công chúa, phun ra từng chữ như băng giá: "Trưởng công chúa chả lẽ muốn chống lại thánh chỉ?"

 Trưởng công chúa đứng giữa tiến thoái lưỡng nan, tiến lên một bước sẽ đẩy nữ nhi vào vực sâu, lùi một bước lại trở thành tội nhân của cả nước.

 Một tia lửa nhỏ, có thể khiến hai nước chĩa mũi giáo vào nhau, đau kiếm tương kiến.

 Một giọng nói trẻ trung trong trẻo, không nặng không nhẹ vang lên: "Đã nghe nói cờ nghệ của Phan quốc cao siêu, tiểu nữ muốn xin chỉ giáo."

 Chủ đề bị chuyển hướng một cách gượng ép.

 Sứ thần nheo mắt, bắt lấy nguồn phát ra giọng nói.

 Chủ nhân của giọng nói này, chính là ta.

 Không thể nói là không sợ nhưng ta biết ta không thể sợ.

 Vì vậy, ta đứng dậy, trong sát khí ngút trời của sứ thần, từ xa nhìn hắn.

 Phan quốc vốn thô lỗ, nếu như nói đối mặt với trưởng công chúa ít nhất còn giữ lại chút tình cảm, vậy thì đối mặt với ta, sẽ không giữ lại một chút thể diện nào.

 Hắn vừa mở miệng đã là lời sỉ nhục: "Ngươi là cái thá gì?"

 Chỉ là hắn còn chưa kịp nói hết, bên phía trưởng công chúa đã hỏi rõ thân phận của ta, nhân cơ hội lên tiếng: "Nàng là phu nhân của trạng nguyên triều ta, sứ thần, mong rằng đừng có lời lẽ lỗ mãng."

 Trưởng công chúa vui vẻ chuyển họa sang ta.

 Những kẻ quyền quý, đối với những người có thể lợi dụng, từ trước đến nay đều không hề nương tay.

 Mà ta cũng vậy.

 Vì trưởng công chúa đối với ta mà nói, có giá trị lợi dụng.

 Vậy thì ta tự nhiên phải trả giá tương đương, giúp bà ấy giải quyết khó khăn.

 Ngay lúc này chính là một cơ hội.

 Cơ hội do chính tay ta tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro