55. Xin em... ngậm miệng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh vài giây.

Dù Bạch Mộng Nghiên không nhìn thấy sắc mặt của Thái Từ Khôn lúc này, nhưng cô có thể đoán được, thằng cha này ắt hẳn đã đen mặt rồi.

Song, cô lại thấy vô cùng hả dạ.

Tối qua lão say rượu, rồi lại còn mạnh mẽ chiếm hời từ cô ngay tại nhà của cô.

- - Mặc dù cô rất thích anh chiếm... à không phải, rất thích anh mượn rượu làm càn.

Nhưng sáng hôm sau vừa tỉnh rượu, anh liền trở về dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt, lại còn vờ như cái gì cũng không biết. Đời này làm gì có chuyện nào tốt như thế chứ.

Không cho anh biết thế nào là lễ độ, anh còn tưởng mình tìm được cô bạn gái dịu dàng nào đó ấy chứ.

Một buổi sáng đầy bận rộn, tiếng còi xe ầm ĩ vang lên khắp nơi, gần đó còn có loa phóng thanh từ mấy tiệm bán đồ ăn sáng, vừa ầm ĩ lại vừa ám mùi khói.

Sau một lúc im lặng, Thái Từ Khôn bỗng lên tiếng, "Em đừng đi đâu hết, đứng trước cổng chờ anh."

Khóe môi Bạch Mộng Nghiên cong lên, nhưng cô lại nói, "Không, nóng lắm, em muốn đi làm."

"..."

Trong điện thoại, giọng Thái Từ Khôn chợt dịu dàng hẳn.

"Nghiên Nghiên, đứng đó chờ anh, nhé?"

Bạch Mộng Nghiên sững sờ, nghe thấy anh dỗ dành, cô không kìm lòng được mà bắt đầu thỏa hiệp.

Tính ra cô vẫn hiền thục chán.

Thế là, cô gật đầu với không khí, "Anh nhanh lên nhé, em nóng muốn chết đây. Hôm nay sao tự dưng lại nóng thế này, mới tháng ba thôi mà, chẳng biết đến hè thì còn nóng tới mức nào nữa..."

Thái Từ Khôn nghe cô cằn nhằn một lát mới cúp điện thoại.

Còn Bạch Mộng Nghiên thì tìm một nơi râm mát để đứng chờ anh.

Rất nhanh, xe Thái Từ Khôn đã xuất hiện trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, anh quay đầu nhìn sang.

Lúc này, Bạch Mộng Nghiên đã nóng đến độ trán đổ đầy mồ hồi, cô vừa đi đến chỗ xe anh đậu vừa phàn nàn, "Nóng quá đi mất, thời tiết dạo này càng lúc càng ẩm ương!"

Giọng Thái Từ Khôn theo hơi lạnh từ trong xe truyền đến, "Nóng mà em còn mặc lắm thế?"

"..."

Bạch Mộng Nghiên chợt dừng bước, cô trừng mắt nhìn Thái Từ Khôn.

Vừa nãy cô còn khen anh ra dáng con người, nhưng anh vừa mới mở miệng, lại không khớp với tiếng người rồi.

Bạch Mộng Nghiên khoanh tay trước ngực, không hề che giấu vẻ mặt trào phúng của mình, "Anh còn dám nói em? Anh nghĩ vì sao mà em phải mặc lắm thế này hả? Không biết là chuyện tốt do ai làm hả?"

Ánh mắt Thái Từ Khôn ung dung rơi xuống phần cổ của cô.

Anh gác tay lên cửa xe, cong cong ngón trỏ, đưa tay chống cằm, bày ra dáng vẻ nhàn hạ dưới ánh mặt trời chói chang.

"Anh đã làm chuyện tốt gì thế?"

Giọng anh mát rượi giống như hơi gió lạnh trong xe.

"Hóa ra anh... chưa quên à?"

"Tửu lượng của anh không kém đến thế." Anh quan sát Bạch Mộng Nghiên từ trên xuống dưới, vì ánh mắt không mấy đứng đắn cho nên lời anh nói ra cũng mang đầy ý vị, "Cái nên nhớ đều nhớ hết."

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Cô bỗng thấy cổ mình bỏng rát, bất giác đưa tay lên vuốt ve nó như muốn che giấu cái gì đó, ngược lại, càng che lại càng lộ.

Thái Từ Khôn ngả lưng lên ghế, thản nhiên đáp, "Lên xe đi."

Bạch Mộng Nghiên không thèm nhúc nhích, khí thế hùng hồn, "Anh xuống xe đi."

Thái Từ Khôn nhíu mày, có hơi mất kiên nhẫn nhìn Bạch Mộng Nghiên.

"Em lại muốn làm gì hả?"

"Anh cứ xuống xe trước đi."

Tuy giọng cô mang theo chút nũng nịu, nhưng cô lại thẳng thắn nhìn anh, tựa như sau khi anh xuống xe cô liền hành động ngay.

Thái Từ Khôn thực sự không hiểu, đang giờ cao điểm mà cô lại còn rối rắm giữa việc xuống xe và lên xe.

Xung quanh người đến người đi, nhân viên chăm chỉ chỉ hận không thể chạy bước nhỏ để đuổi kịp tàu điện ngầm, còn cô lại đứng yên bất động tại chỗ này.

Dĩ nhiên Thái Từ Khôn cũng không rảnh rỗi, nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, anh đành phải mở cửa bước xuống xe.

Anh bước đến trước mặt Bạch Mộng Nghiên, nghiêng người che đi ánh nắng đang hắt lên mặt cô.

"Sao thế?"

"Không có gì." Bạch Mộng Nghiên nhón chân lên, chầm chậm tiến đến bên tai anh, thì thầm nỉ non, "Hôn cái đi rồi em lên xe với anh."

"..."

Thật ra không phải Bạch Mộng Nghiên muốn đòi hôn, cô chỉ cố ý làm thế mà thôi.

Cô chính là không muốn nhìn thấy dáng vẻ cố làm ra vẻ trước mặt mọi người của Thái Từ Khôn, chỉ muốn thăm dò chút xíu xem ranh giới cuối cùng của anh nằm ở đâu.

Dù sao chỉ là một nụ hôn phớt qua trước mặt mọi người mà thôi, đâu phải ôm hôn thắm thiết gì, cô không sợ.

Cho nên, cô cũng đã tính trước chuyện Thái Từ Khôn hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Hai người đang trong tư thế áp cổ vào nhau, Thái Từ Khôn chỉ cần nghiêng đầu là có thể trông thấy vành tai Bạch Mộng Nghiên.

Da cô rất trắng, vành tai mềm mại vì quá nóng mà đã đỏ lên.

Hơi thở của anh phả lên tai cô, nhẹ giọng hỏi, "Sao em không đeo bông tai?"

"Sáng nay thấy không hợp nên không..."

Chờ đã, câu hỏi gì mà có bắn đại bác cũng không tới thế này?

Bạch Mộng Nghiên đang định ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm nhận được bên tai mềm nhũn cả ra.

Thái Từ Khôn hôn nhẹ lên vành tai cô, quyến luyến ngậm mút, đầu lưỡi còn lướt qua lướt lại.

Như bị điện giật, Bạch Mộng Nghiên ngừng thở trong phút chốc, mấy đầu ngón tay cuộn chặt lại.

Cô không biết là do tư thế này giống như hai người đang thì thầm với nhau, không thu hút sự chú ý của người khác, hay là do thiên tính của anh đã thích trêu chọc vị trí nhạy cảm này của cô.

Tóm lại, vì động tác này của anh mà tinh thần phơi phới vào lúc sáng sớm của Bạch Mộng Nghiên đã xụi lơ, hai chân mềm nhũn, giây tiếp theo buộc phải tựa vào anh.

Tiếng huyên náo trên đường nháy mắt đã lạc trôi sang một không gian khác, bên tai Bạch Mộng Nghiên chỉ còn mỗi nhịp tim đang đập của mình.

Thái Từ Khôn đưa tay ôm lấy sau gáy cô, ngón tay anh luồn vào mái tóc đen của cô, nhẹ nhàng ấn xuống. Đồng thời, đôi môi của anh vẫn chưa chịu rời đi, mơn trớn dọc theo vành tai cô, giọng nói cũng biến thành lời nỉ non, "Đi theo anh được chưa?"

Bạch Mộng Nghiên thì thào đáp lại, "Được, được..."

"Vậy thì đi thôi."

Thái Từ Khôn bỗng nhiên tách ra, liếc cô một cái, sau đó xoay người kéo cô lên xe.

"..."

Bạch Mộng Nghiên tự dưng có cảm giác, trong ánh mắt và giọng điệu vừa nãy của anh, cô có thể nhận ra chút xíu cảm giác ghét bỏ như "cuối cùng cũng giải quyết xong mấy chuyện em bày ra."

Một bên thì làm ra chuyện thân mật đến đê mê trước mặt bàn dân thiên hạ mà mặt không đổi sắc, một bên lại ghét bỏ cô yêu cầu này nọ?

Người đàn ông này bị đa nhân cách kiểu gì thế?

Sau khi lên xe, Thái Từ Khôn ra vẻ nghiêm túc ngồi sát vào bên trong, phủi phủi cổ áo, sau đó ngửa đầu nhắm mắt lại.

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Càng nhìn cô lại càng tức.

Bạch Mộng Nghiên dựa về phía cửa sổ bên phải, cách Thái Từ Khôn một con sông Áp Lục*, thỉnh thoảng cô còn quay sang lườm anh một cái. Dẫu sao thì anh cũng chả nhìn thấy.

*Con sông nằm giữa biên giới Trung Quốc và Triều Tiên.

Nhưng đến khi cô lén quay sang lần thứ ba, Thái Từ Khôn đang nhắm mắt lại mở miệng, "Đừng nhìn nữa, để anh ngủ một lát."

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Thằng cha này bộ mở thiên lý nhãn hả?

"Ai nhìn anh."

Bạch Mộng Nghiên cười nhạo, "Em là đang lườm anh đấy."

Thái Từ Khôn như không nghe cô nói, anh vẫn nhắm mắt, xem ra đã ngủ thiếp đi.

Tối qua anh ngâm mình trong hương rượu và thuốc lá, về đến nhà tắm rửa xong xuôi đã là giữa đêm. Nhưng men say trong cơ thể không vì một đêm ngủ ngon mà hoàn toàn biến mất, đến tận bây giờ mà di chứng sau khi say vẫn chưa tiêu tan.

Tuy nhiên, trong lúc nhắm mắt dưỡng thần ở trên xe, anh phát hiện ra, có Bạch Mộng Nghiên ngồi bên cạnh, hương nước hoa cô hay dùng như có như không thoang thoảng bay ra theo động tác của cô.

Dù cô không nói gì, không làm gì, nhưng anh vẫn không thể nào ổn định lại tinh thần.

Thái Từ Khôn thở dài, anh mở mắt ra, bất ngờ bắt lấy bàn tay Bạch Mộng Nghiên đang đặt bên chân.

Tay cô vừa thon vừa dài, mười ngón tay đều tăm tắp, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, cô lại không sơn móng tay, làm toát lên một vẻ đẹp vô cùng tự nhiên.

Hơn nữa tay cô còn rất nhỏ, nhẹ nhàng nắm một cái đã bị bao bọc trong lòng bàn tay.

Thái Từ Khôn ngắm tay cô, rồi lại mở tay ra, mười ngón tay đan vào nhau, để hai bàn tay sát lại gần nhau hơn.

"Hôm nay tan làm anh đến đón em nhé?"

Bạch Mộng Nghiên nhếch môi cười, làm bộ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cất giọng vờ vịt, "Em không rảnh."

Mãi một lúc lâu, Bạch Mộng Nghiên chờ Thái Từ Khôn đến dỗ mà chờ hoài không thấy, ngược lại tay mình bị anh nghịch đến là vui.

Bạch Mộng Nghiên len lén quay sang nhìn anh, bắt gặp dáng vẻ dương dương tự đắc của anh, giống như anh chẳng hề quan tâm vở kịch độc diễn của cô.

Tự dưng cảm thấy chẳng còn gì vui nữa.

Bạch Mộng Nghiên chợt rút tay lại, cúi đầu nghịch móng tay, ý muốn lấp liếm sự lúng túng tự tìm bậc thang cho mình.

"Bạn em đáp máy bay đến đây tối nay, là người bạn mà trước đấy anh đã gặp ấy, em phải đi đón nó."

Thái Từ Khôn, "Cô ấy đến chơi với em?"

"Không phải."

Bạch Mộng Nghiên định nói nó sang đây công tác, nhưng trong đầu cô chợt nhớ ra thật lâu về trước, lần đầu tiên Tất Nhược San gặp Thái Từ Khôn, con nhỏ này đã nói với cô rằng...

- - "Chị gái à, mày mà cưa được tới tay, tao chặt đầu tại chỗ."

Nhớ đến đây, Bạch Mộng Nghiên bật cười thành tiếng, ngắm nhìn Thái Từ Khôn với vẻ mặt đầy sâu xa.

"Nó đến đây biểu diễn màn chặt đầu cho em xem."

"..."

Có đôi khi Thái Từ Khôn thật sự không hiểu nổi, có phải có người đang nhảy nhót trên công tắc cảm xúc của Bạch Mộng Nghiên hay không.

Chốc chốc thì giận, chốc chốc lại khó chịu, chốc chốc lại nũng nịu, rồi một lát lại cười tươi.

Nhưng nghĩ đến chuyện Tất Nhược San phải biểu diễn chặt đầu, chút tâm trạng vừa nãy của Bạch Mộng Nghiên đều tan thành mây khói, cô nhích lại gần Thái Từ Khôn, kéo tay áo anh.

"Thế hôm nay anh đi đón nó với em nhé?"

Thái Từ Khôn, "Anh không rảnh."

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Sao người đàn ông này lại có nhân cách thứ ba có thù phải báo thế này.

Bạch Mộng Nghiên gật đầu, nghiêm túc đáp lại, "Ok, được thôi, thế thì để em đi tìm anh bạn trai nào rảnh đi với em vậy."

Thái Từ Khôn nghe thấy thế cũng không giận, ngược lại anh nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Bạch Mộng Nghiên, khóe môi còn mang theo ý cười.

Đã như thế, Bạch Mộng Nghiên liền nhân cơ hội này biểu đạt sự bất mãn của mình.

"Em có một người bạn trai, mỗi ngày biết chào buổi sáng và chúc em ngủ ngon."

"Em còn có một người bạn trai, biết đón em đi làm, có lẽ còn sẽ mang hoa đến tặng."

"Em còn có một người bạn trai, lúc em cần thì anh ấy sẽ ở bên cạnh em."

"Mà người bạn trai quan trọng nhất, anh ấy biết nói lời ngon ngọt để dỗ dành em."

Thái Từ Khôn "À" một hơi thật dài.

"Em có nhiều bạn trai thế à?"

"Đúng rồi. Sao? Ánh mắt anh vậy là sao?" Bạch Mộng Nghiên không đổi sắc, "Ánh mắt hâm mộ hả?"

"..."

"Em không chia cho anh đâu."

"..."

"Trừ khi anh xin em."

"Xin em..." Cuối cùng Thái Từ Khôn cũng mở miệng, nhưng ngữ khí chẳng hề dễ nghe, "Ngậm miệng lại."
(quá phũ phàng)

"..."

...

Vì ầm ĩ trên đường một trận, Bạch Mộng Nghiên vào công ty suýt soát giờ làm.

Vừa để túi xuống, cô liền bị gọi vào phòng họp.

Lúc cuộc họp kết thúc, Đường Diệc ngồi trên ghế xoay, cười híp mắt nói, "Tháng ba đến rồi, vạn thức tỉnh, xuân về hoa nở, mùa yêu thương cũng đã đến rồi. Mọi người tranh thủ lúc này đi tìm tình yêu đi nha."

"..."

Mọi người không biết phải đáp lại thế nào với Đường chủ biên bất ngờ chộn rộn xuân tình thế này.

Chỉ có mỗi Bạch Mộng Nghiên lên tiếng cổ vũ chị ta.

"Ừm, chủ biên có bạn trai hả?"

Đường Diệc chỉnh tóc, lắc đầu, "Cuộc sống của tôi tự tôi có sắp xếp, tôi là đang lo lắng cho mọi người đấy. Chuyện là vầy, mấy bữa trước sếp của công ty internet trên lầu trên tìm tôi, muốn phòng chúng ta tổ chức tiệc kết bạn."

Chị ta nháy mắt với Bạch Mộng Nghiên, "Người ta chỉ thẳng tên muốn cô tham gia, tôi đã đồng ý rồi, cô nể mặt tôi chứ?"

Bạch Mộng Nghiên cười gật đầu, "Sao tôi lại không nể mặt của Đường chủ biên chứ."

Đường Diệc thấy Bạch Mộng Nghiên rất hiểu chuyện, tặng cho cô một ánh mắt đầy tán thưởng.

Ngay sau đó, Bạch Mộng Nghiên lấy điện thoại ra, "Nhưng tôi phải hỏi bạn trai của tôi đã, xem anh ấy có đồng ý để tôi tham gia không."

"..."

Đường Diệc ngồi thẳng người, gấp máy tính lại, "Tan họp."

...

Vừa rời khỏi phòng họp, Khổng Nam xông liền tới.

"Lại yêu rồi à?"

Bạch Mộng Nghiên chỉ cười không nói, cô đi đến phòng trà nước.

Trong tay Khổng Nam lại có việc, cô ấy không rảnh để chạy theo hỏi tiếp, thế là hai người chia tay nhau.

Vì đi Mỹ công tác một tuần, việc trong tay Bạch Mộng Nghiên đã chất thành đống, sau khi quay về bàn làm việc, cô bận rộn đến quên cả thời gian.

Vội vội vàng vàng ăn cơm trưa, ngay cả thời gian chợp mắt nghỉ ngơi theo thói quen cũng không có, cô lại vội vàng bắt tay vào làm công việc buổi chiều.

Đến khi gần đến giờ tan tầm, người trong phòng làm việc bắt đầu đẩy công việc sang một bên, Bạch Mộng Nghiên mới đứng dậy vươn vai duỗi cô, sau đó cầm một lý nước ấm đi đến cạnh cửa sổ lướt vòng bạn bè.

Có một bài của Tần Thái Nguyệt được đăng cách đây ba tiếng.

- - "Cuộc sống, cuộc sống, chúng ta sinh ra chỉ để làm việc. Lão Xá quả thật không lừa tôi."

Hình ảnh kèm theo là tấm ảnh của Lão Xá.

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cô nhìn thấy Dụ Du bấm like.

Bạch Mộng Nghiên thở dài, bình luận dưới bài đăng:

Ông ấy chưa từng nói câu này.

Chị hiểu cảm giác này.

- - Lỗ Tấn.

Vài giây sau, Tần Thái Nguyệt quả thật đã xóa bài đăng này ngay tức khắc.

Sau đó cô nhóc khóc hu hu chạy đi tìm Bạch Mộng Nghiên

Tần Thái Nguyệt: Sao chị không nói sớm TVT, mất mặt quá.

Bạch Mộng Nghiên:...

Bạch Mộng Nghiên: Chắc anh ấy cũng không biết đâu. Em xem không phải anh ấy còn bấm like cho em sao?

Tần Thái Nguyệt: Khóc ròng.jpg

Bạch Mộng Nghiên: Hứa với chị đi, từ nay về sau em đừng ra vẻ văn nghệ sĩ trên vòng bạn bè nữa được không? Chi bằng em đăng nhiều ảnh selfie đi.

Tần Thái Nguyệt: Ây...

Bạch Mộng Nghiên: Sao thế?

Tần Thái Nguyệt: Cậu út em lại muốn đẩy em đi làm lại rồi.

Uống nước xong, Bạch Mộng Nghiên vừa sắp xếp lại tài liệu vừa gửi tin nhắn thoại cho Tần Thái Nguyệt.

"Bảo em đi làm thì em đi đi, còn trẻ không đi làm chứ ở nhà làm gì?"

Tần Thái Nguyệt: "Quào, chị Mộng Nghiên, sao chị lại đứng về phía cậu em thế?"

Vài giây sau.

Tần Thái Nguyệt tự hỏi tự trả lời, "Á! Chị và cậu em quen nhau thật á!!!"

Giọng của Tần Thái Nguyệt quá lớn, Bạch Mộng Nghiên vô thức đưa điện thoại cách xa lỗ tai của mình một chút. Wechat liền tự động chuyển sang chế độ loa ngoài.

Đúng lúc này, Hứa Vũ Linh ôm một chồng tài liệu đi ngang qua.

Lỗ tai cô ta khá nhạy, vừa hay nghe thấy câu này, cô ta khiếp sợ quay sang nhìn Bạch Mộng Nghiên.

Nhưng Bạch Mộng Nghiên bận cười híp mắt nhìn điện thoại gõ chữ.

Bạch Mộng Nghiên: [Nhếch môi.]

Bạch Mộng Nghiên: Khiêm tốn.

Ánh mắt Hứa Vũ Linh lóe sáng, cô ta quay đầu lại như có điều suy nghĩ, rồi lại cất bước đi về phía văn phòng.

Mà trong điện thoại, Tần Thái Nguyệt còn chấn động hơn lúc nãy.

Tần Thái Nguyệt: Sáng nay em nhìn thấy biệt danh cậu út đặt cho bạn gái là "Cục cưng bé bỏng", em còn tưởng người đó không phải chị đấy!

Bạch Mộng Nghiên: Sao em lại nghĩ là không phải chị?

Bạch Mộng Nghiên: Không lẽ cậu em còn có người con gái khác?

Bạch Mộng Nghiên: Bộ ổng nuôi cả ao cá* hả???

*Ý chỉ có nhiều đối tượng. Người ta bắt cá hai tay, còn anh nuôi cả một ao cá.

Tần Thái Nguyệt: Ý em không phải thế, em chỉ nghĩ biệt danh sến sẩm kia sao lại là chị được.

Bạch Mộng Nghiên:...

Tần Thái Nguyệt: Chị đoan trang, thông minh như thế, không lẽ là chị tự đổi biệt danh hả?

Bạch Mộng Nghiên: Đương nhiên là không rồi.

Tần Thái Nguyệt: Em nói mà, ha ha ha ha, không ngờ cậu út em lại sến thế, ọe!

Bạch Mộng Nghiên không màn tới Tần Thái Nguyệt, cô gửi tin nhắn cho bạn trai sến sẩm của mình.

Chuyển ver thuộc @gooyingu Wattpad

Bạch Mộng Nghiên: Không biết hôm nay có anh bạn trai nào mang hoa đến đón em tan làm không nhỉ?

Vừa gửi tin đi, Thái Từ Khôn liền gọi đến.

"Em xuống lầu đi."

Bạch Mộng Nghiên: "Anh tới rồi hả?"

Thái Từ Khôn, "Ừ."

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Biết thế cô chẳng thèm tốn công ám chỉ anh làm chi.

Sau khi dọn đồ, Bạch Mộng Nghiên tắt máy tính, chào tạm biệt Khổng Nam rồi ra về.

Vì cô tan làm sớm nên bên ngoài tòa nhà không đông mấy, Bạch Mộng Nghiên vừa nhìn liền thấy xe của Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn đã tỉnh rượu nên không mang theo tài xế, anh tự mình lái một chiếc xe bốn chỗ đến đây.

Bạch Mộng Nghiên lạch bạch chạy đến, đến trước xe, cô lại dè dặt mở cửa xe ra, lịch sự ngồi vào.

Nhìn thoáng qua ghế phụ, đúng là trống không.

Bạch Mộng Nghiên hừ một tiếng, cô không nói gì, sau khi thắt dây an toàn liền nói, "Bác tài, làm ơn cho đến sân bay quốc tế Giang Thành T2, cám ơn."

"..."

Thái Từ Khôn lườm cô, "Em lại đang diễn cảnh gì thế?"

Bạch Mộng Nghiên cúi đầu nghịch tóc, không thèm nhìn anh, lẩm bẩm, "Đến đón bạn gái tan làm mà không mang theo hoa, anh có khác gì tài xế taxi cơ chứ."

"..."

Tài xế Thời hừ một tiếng, dứt khoác đạp chân ga chạy thẳng đến sân bay.

Dọc đường đi hai người không nói với nhau một câu. Chủ yếu là do Thái Từ Khôn vừa lên đường đã nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại.

Anh không mang tai nghe mà bật chế độ loa ngoài từ bảng điều khiển, Bạch Mộng Nghiên đành phải yên lặng đóng vai người câm điếc.

Sau khi điện thoại yên tĩnh lại, Thái Từ Khôn cũng không nói chuyện.

Bạch Mộng Nghiên len lén nhìn anh mấy lần, mà chẳng thấy vẻ mặt anh có thay đổi gì.

Chậc.

Lúc nãy cô đã nói thẳng thế rồi, vậy mà anh cũng không biết nói mấy câu dỗ ngọt cô, chỉ biết yên lặng lái xe.

Đúng là biến mình thành tài xế taxi luôn rồi.

Sau khi đến bãi đỗ xe ở sân bay, không chờ xe dừng hẳn, Bạch Mộng Nghiên đã mở miệng, "Cám ơn bác tài, bao nhiêu tiền thế?"

Lúc Thái Từ Khôn lùi xe, anh lạnh lùng lườm Bạch Mộng Nghiên một cái.

Cô đúng là xem anh thành tài xế thật.

Thái Từ Khôn, "1905 tệ."

Bạch Mộng Nghiên:?

Còn có lẻ nữa hả?

"Anh làm giàu bằng nghề ăn cướp giữa ban ngày đấy à?"

"Không có." Thái Từ Khôn cười, "Anh giàu nhờ ba."

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Sau khi xe dừng hẳn, Bạch Mộng Nghiên vẫn còn bực bội uốn éo bên ghế phụ, ủ rũ cúi đầu.

Thái Từ Khôn nhìn cô một lát, trong mắt dần hiện lên ý cười, anh đưa tay nhéo nhéo gương mặt cô.

"Em nhìn ra ghế sau đi."

Bạch Mộng Nghiên nghe lời anh nhìn theo.

Trên băng ghế sau có đặt một hộp quà màu đen, bên trên có một hàng chữ "Rose" sáng bóng.

Bạch Mộng Nghiên:!!!

Bác tài này cũng biết gây bất ngờ quá đi!

Cô chẳng thèm tháo dây an toàn, uốn éo nửa người trên duỗi tay ra bắt hộp quà tới.

Bên trong là một bó hoa hồng Champagne.

Hương hoa ngập tràn trong lòng Bạch Mộng Nghiên.

Cô ôm bó hoa, cái cằm khẽ cọ cọ lên lá hồng, ngước mắt nhìn Thái Từ Khôn. Hai người nhìn nhau một lát, cô vội dời mắt nhìn xuống đóa hồng trong tay, hai gò má cũng đỏ lên.

Nhiệt độ trong xe cũng dần dần tăng cao theo ánh mắt đong đưa của cô.

Tuy cô không nói gì, nhưng vẻ mặt của cô lúc này càng trêu chọc người ta hơn trăm ngàn câu nói.

"Lạch cạch", Thái Từ Khôn tháo dây an toàn, cúi người nhích lại gần Bạch Mộng Nghiên.

Ngay khi hơi thở của anh càng gần Bạch Mộng Nghiên, bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí mập mờ trong xe.

Bạch Mộng Nghiên vừa bấm vào nút nhận điện thoại, giọng của Tất Nhược San vang lên ngay sau đó.

"Tao gặp được Tống Nhạc Lam rồi!!! Trời ơi! Chị ấy không đi lối VIP!! Má ơi lần đầu tiên tao thấy minh tinh bằng xương bằng thịt đó. Chị ấy đẹp thật! Tao được tiếp xúc gần luôn!!! Mày tới không!! Nhanh nhanh đi!! Mau lên tầng! Có nhiều người đến đây tìm chị ấy chụp ảnh lắm, mà chị ấy không hề từ chối!"

Bạch Mộng Nghiên hít một hơi lạnh, "Mày chờ tao! Tao tới ngay!!!"

Cửa xe bị mở mạnh ra, bó hoa hồng trị giá 1905 tệ bay một cái vèo vào trong lòng em trai ruột của Tống Nhạc Lam.
(ác)

***
bình chọn đi
         👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro