62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thống nhất quan điểm trên mặt chữ với Tất Nhược San, cô bỗng nhận được tin nhắn từ Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn: Trong phòng bếp có bữa sáng, em hâm lại đi.

Bạch Mộng Nghiên nhìn khung trò chuyện của anh, nhưng lại không thể cười nổi.

Mãi một lát sau, cô mới đứng dậy đi vào phòng bếp.

Ăn sáng xong, Bạch Mộng Nghiên quay về phòng, lúc này cô mới nhìn thấy tin nhắn của Tất Nhược San gửi cách đây vài phút.

Tất Nhược San: Tuy đáp án B khá hoang đường, nhưng Thái Từ Khôn đường đường là một người đàn ông hai mấy tuổi đầu, cùng bạn gái ngủ trên một chiếc giường nhưng hành động lại giống như lão tăng nhập định lại càng hoang đường hơn.

Tất Nhược San: Ha ha ha ha ha ha ha.

Nhìn tin nhắn "ha ha" liên tục kia, Bạch Mộng Nghiên đanh mặt gõ lại mấy chữ: Buồn cười lắm à?

Tất Nhược San: Không buồn cười, tao chỉ đau lòng cho mày thôi, ha ha ha.

Nàng xuân đã về, chồi liễu non lại nhận được tin đầu tiên.

Bạch Mộng Nghiên ngồi trên ban công, cô kéo rèm ra để ánh nắng vẩy lên người, từ từ nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận chút ấm áp đầu xuân.

Ban đầu cô chỉ nói đùa với Tất Nhược San một chút thôi. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cô lại cảm thấy cô ấy nói rất có lý.

Bị Tất Nhược San trêu như thế, Bạch Mộng Nghiên phân tâm suốt cả buổi trưa.

Sau khi ăn cơm trưa xong, cô xem TV một lúc, nhưng vẫn luôn nghĩ đến chuyện Thái Từ Khôn rốt cuộc có "được" hay không.

Vì để ngăn bản thân không nghĩ đến nữa, Bạch Mộng Nghiên cầm laptop đến thư phòng của Thái Từ Khôn, chỉnh sửa lại một chút tài liệu mà cô đã thu thập được dạo trước đó.

Tài liệu văn bản và audio chiếm gần 3GB đã được lưu trữ trong thư mục này khá lâu, cô muốn tranh thủ mấy ngày này sửa sang lại một chút. Nhưng cô thử một lúc, thao tác chuột và bàn phím bằng tay trái không tiện mấy, chọn một đoạn văn bản để đánh dấu cũng khá mất thời gian.

Một tiếng sau, Bạch Mộng Nghiên ngồi xếp bằng trên sofa, tức tối mắng Hứa Vũ Linh một trận, sau đó quay sang làm nũng với Thái Từ Khôn.

Bạch Mộng Nghiên: Em không dùng máy tính được, không đánh chữ được, một mình ngồi trong phòng khách, tội nghiệp em quá mà.

Than thở với anh mấy lời này cũng chẳng mang theo mục đích gì, cô chỉ muốn nói chuyện với anh khi không được gặp mặt anh mà thôi.

Meme "muốn ôm một cái" chưa kịp gửi đi, Thái tổng luôn chú trọng hiệu suất đã nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết: Anh bảo Tần Thái Nguyệt sang đấy giúp em.

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Thái Từ Khôn, anh đây là đang nhấn đầu buộc em phải chọn đáp án B đấy.

Bạch Mộng Nghiên chỉ buồn bực trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp xếp của Thái Từ Khôn.

Thế cũng được, có người ở bên cạnh thì chí ít cũng không thấy chán.

Nhưng Tần Thái Nguyệt lại không nghĩ thế.

Cô nhóc đang "sống ảo" ở trong quán cà phê dưới công ty của Dụ Du, chuẩn bị một cuộc gặp mặt tình cờ có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Tự dưng khi không lại bị gọi tới đây, có ai thấu hiểu cho tâm trạng của cô hay không?

Lúc ấn chuông cửa, cô nhóc mang theo vẻ mặt cuộc đời không còn gì luyến lưu, tuy nhiên vẫn không quên chào một tiếng "mợ út".

Nhờ phúc của Thái Từ Khôn mà cô được lên chức, Bạch Mộng Nghiên có hơi "phiêu", đưa tay ngoắc ngoắc Tần Thái Nguyệt, "Tới đây."

Tần Thái Nguyệt nhìn thấy tay của Bạch Mộng Nghiên, kinh ngạc hỏi, "Tay chị bị sao thế?"

"Không sao." Bạch Mộng Nghiên thong thả bước vào thư phòng, "Bất cẩn bị cửa kẹp."

"Không có chuyện gì chứ?"

"Có thể có chuyện gì được, chị đâu có yếu ớt thế."

Trong thư phòng.

Tần Thái Nguyệt nhìn đống tư liệu bằng chữ số lít nha lít nhít về nghiệp vụ tiền tệ, suýt chút nữa đã hôn mê tại chỗ. Tuy có Bạch Mộng Nghiên ngồi kế bên vừa chỉ huy cô làm việc vừa giải thích cho cô nghe, nhưng đây vẫn là thiên kiếp đối với Tần Thái Nguyệt.

Nếu không nghĩ đến chuyện Bạch Mộng Nghiên đang cần giúp đỡ, có lẽ Tần Thái Nguyệt không chờ đến tháng giêng mà đi cắt tóc ngay và luôn.

Điều đáng giận nhất là, cô làm nhân viên đánh máy cho Bạch Mộng Nghiên suốt cả buổi chiều, nhưng đến tối, Thái Từ Khôn vừa về đến nhà đã dùng ánh mắt tuần tra đảo quanh người cô, thản nhiên nói một câu, "Con về nhà được rồi."

Tần Thái Nguyệt:???

Bỏ công đánh máy cho vợ cậu cả một buổi chiều, thế mà cậu cũng không thưởng cho con được một bữa cơm ư?

Dường như Thái Từ Khôn đã hiểu ánh mắt của Tần Thái Nguyệt, nhưng anh lại không có ý kiểm điểm lại bản thân.

Cuối cùng, Tần Thái Nguyệt hùng hổ rời đi.

Chờ đến khi người thứ ba biến mất, Bạch Mộng Nghiên chắp tay đứng trước bàn ăn nhìn Thái Từ Khôn một lúc lâu.

Ánh sáng màu vàng cam của mặt trời lặn xuyên qua lớp kính, hắt lên mặt Thái Từ Khôn, cả người anh như khuất vào bóng tối. Lúc anh loay hoay nghịch bát đũa, vẻ mặt chăm chú giống như đang xử lý một hạng mục trị giá hơn trăm triệu.

Không hiểu sao Bạch Mộng Nghiên lại bắt đầu thất thần.

Nhìn gương mặt anh, cô lại nhớ đến những chuyện anh từng nói, và những chuyện anh từng làm.

Trong đầu cô đang quay cuồng phân vân giữa đáp án A và đáp án B.

Như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Bạch Mộng Nghiên, Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn cô.

"Em lại đây ngồi đi."

Bạch Mộng Nghiên gật đầu, đi vòng qua bàn ăn.

Vì đang suy nghĩ nên mất tập trung, cô vô thức đưa tay phải ra kéo ghế.

Ngay lúc dùng sức, cơn đau như bị bỏng khiến cô vội vàng vung tay ra.

Thái Từ Khôn nhíu mày nhìn cô, đưa tay kéo ghế ra, "Em đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ..." Bạch Mộng Nghiên khoanh tay nhìn anh, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, nhưng rất thẳng thắn, "Em có thể ngồi lên đùi anh không?"

"..."

Động tác trên tay Thái Từ Khôn dừng lại, hàng chân mày vẫn nhíu chặt, nhưng lại lạnh lùng đáp, "Không được."

Bạch Mộng Nghiên bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, "Tại sao chứ?"

y đều chén canh, "Nếu muốn thế thì hôm nay em đừng hòng ăn tối."

Bạch Mộng Nghiên trố mắt nhìn anh.

Mấy lời kiểu này nếu như nghe lần đầu thì sẽ đỏ mặt tim đập loạn.

Nhưng hôm nay, khi nghe được, cô chỉ cảm thấy nghi ngờ.

- - Anh chỉ biết nổ bằng mồm thôi hả?

Im lặng một lát, thấy Thái Từ Khôn không chịu nơi lỏng, Bạch Mộng Nghiên chợt chen tới ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh.

"Em cứ thích đấy."

Một giây, hai giây, ba giây...

Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy rõ ánh mắt Thái Từ Khôn dần thay đổi.

Anh cụp mắt nhìn cô, gương mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt như có làn sóng cuộn trào, nhịp thở cũng bắt đầu thay đổi.

Một giây sau.

Thái Từ Khôn trở lại vẻ mặt bình thường, cầm chén đũa lên.

"Tùy em."

...

Tuy người nào đó nói chuyện rất đáng sợ, nhưng bữa cơm này lại bình an vô sự trôi qua.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

Bạch Mộng Nghiên lấy khăn lau miệng, ánh mắt cứ dán chặt lên người Thái Từ Khôn.

Ánh mắt rõ ràng như thế, Thái Từ Khôn không thể nào làm lơ được.

Anh ngước mắt lên, hờ hững hỏi, "Nhìn anh làm gì?"

Bạch Mộng Nghiên đảo mắt, đáp bâng quơ, "Không có gì."

Nếu em nói em đang nhìn anh xem anh có "được" hay không, anh tin không?

...

Sau bữa ăn, Bạch Mộng Nghiên ôm gối ngồi trên sofa, trơ mắt nhìn Thái Từ Khôn đi vào thư phòng.

Ròng rã hai tiếng đồng hồ, Thái Từ Khôn đều tập trung làm việc, không có bất kì động tĩnh nào.

Đến khi Bạch Mộng Nghiên tắm rửa xong. Và lần này, cô đưa ra một quyết định.

Không mặc nội y.

Nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, nghe thấy tiếng đáp lại từ bên trong, cô nhoài người vào.

"Em đi ngủ nha?"

Thái Từ Khôn "Ừ" một tiếng, vừa nghiêng đầu, ánh mắt anh chợt khựng lại.

Dưới ánh đèn sáng ngời, Bạch Mộng Nghiên mặc đồ ngủ dài tay, nhưng cô lại không cài hết nút dưới vạt áo.

Vì mới tắm xong nên da cô trắng đến lóa cả mắt, phần xương quai xanh lại có hơi đo đỏ.

Ánh mắt anh dần lướt xuống dưới. Đường cong trước ngực khẽ nhấp nhô theo hơi thở của cô.

Trong thư phòng chợt rơi vào sự yên lặng đến cực hạn.

Bạch Mộng Nghiên nắm chặt khung cửa, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của cô.

Cô nhìn thấy rồi.

Nhìn thấy ánh mắt Thái Từ Khôn đã thay đổi, anh dùng đôi mắt sáng rực nhìn cô. Hoàn toàn giống như một người đàn ông bình thường.

Nhưng một giây sau, Thái Từ Khôn nhíu mày, thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn máy tính.

"Trước khi ngủ nhớ uống thuốc giảm đau đấy."

"..."

Chỉ... chỉ thế thôi ư?

Bạch Mộng Nghiên khó tin quay trở về phòng ngủ, lên giường, nhìn lên trần nhà ngẩn người.

Tối nay cũng giống như tối hôm qua.

Sau khi Thái Từ Khôn tắm rửa xong, anh lên giường, quan tâm hỏi han vài câu về vết thương của cô.

... Sau đó liền ngủ.

Kết quả là, Bạch Mộng Nghiên vốn chỉ nghĩ đáp án B kia là một trò đùa, nhưng bây giờ cô lại bắt đầu tin nó là thật.

...

Sáng hôm sau, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Đúng lúc Bạch Mộng Nghiên phải đi thay băng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô bảo tài xế đưa mình về nhà một chuyến.

Lấy thêm vài bộ quần áo đơn giản đem theo, Bạch Mộng Nghiên nhìn chiếc váy ngủ tơ tằm đang treo trong tủ.

Đây là đồ ngủ theo set.

Bên ngoài là áo ngủ bình thường, nhưng bên trong là váy ngủ hai dây cùng màu.

Cô suy nghĩ một lát, gom nó lại rồi nhét vào túi.

Có lẽ là do có âm mưu, mà âm mưu này lại có hơi khó mở miệng, thế nên hôm nay Bạch Mộng Nghiên khá là ngoan ngoãn.

Sau khi Thái Từ Khôn về nhà, cô ngoan ngoãn ăn cơm tối, sau đó hai người ai làm việc nấy.

Vì trong lòng có âm mưu, nên cô không sang thư phòng quấy rối Thái Từ Khôn như mọi hôm. Vừa tới giờ là cô lật đật đi tắm ngay, sau đó mặc váy ngủ gợi cảm kia vào.

Dù sao thì đây cũng là kiểu đồ hở hang, Bạch Mộng Nghiên ngại không dám nghênh ngang đi tới đi lui trước mặt Thái Từ Khôn. Vì thế, vừa ra khỏi phòng tắm là cô chui thẳng vào chăn ngay lập tức.

Nằm im đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Thái Từ Khôn cũng chuẩn bị đi ngủ.

Khi Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được anh đang nằm xuống, cô yên lặng siết chặt ga giường.

Hơi thở thuộc về riêng anh chậm rãi ập tới, vấn vít quanh người cô.

Hình như hôm nay anh hơi mệt, nắm tay cô như mọi khi rồi nhắm mắt lại.

Bạch Mộng Nghiên khe khẽ trở mình, vùi vào lòng anh.

Anh không nhúc nhích, nhưng cánh tay siết chặt.

Bạch Mộng Nghiên ngắm nhìn cái cằm của anh, hô hấp nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của anh. Cô ngẩng đầu, khẽ hôn lên cằm anh.

Có chút ngứa, có chút dịu dàng.

Thái Từ Khôn vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng khóe môi chầm chậm cong lên.

Nhiệt độ cơ thể hai người dần dần hòa vào nhau trong cái ôm này.

Vì nằm nghiêng nên tay Bạch Mộng Nghiên không tiện, cô lại duỗi chân sang, ngón chân du ngoạn trên bắp chân của anh.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Thái Từ Khôn nhíu mày, cánh tay khẽ vuốt ve lưng cô.

"Đừng quậy nữa, ngủ đi, ngoan."

"...?"

Trong màn đêm yên tĩnh, Bạch Mộng Nghiên hít sâu một hơi, nắm đấm trong chăn đã cuộn chặt.

Cô là Bạch Mộng Nghiên xinh đẹp như hoa, người gặp người khen, thế mà lại rơi vào bước đường cùng phải lấy sắc đẹp quyến rũ bạn trai.

Hơn nữa lại còn quyến rũ thất bại.

Người họ Thời nào đó đúng là cứng rắn.

Ngoan ngoãn được mấy phút, Bạch Mộng Nghiên bất chợt đẩy Thái Từ Khôn ra, xoay người quay lưng lại với anh.

Thái Từ Khôn cất giọng hỏi, "Em sao thế?"

"Không có gì, em nóng, tránh xa em ra."

...

"Thả rông" mặc áo ngủ hai dây để quyến rũ Thái Từ Khôn đã là chuyện to gan nhất mà Bạch Mộng Nghiên có thể làm. Tuy nhiên, cô đã làm thế rồi mà vẫn thất bại, đoán chừng người đàn ông này bị lãnh đạm trong phương diện kia, vô dục vô cầu, có thể lên đỉnh bằng cách xem số tiền trong tài khoản của mình mỗi ngày.

Bạch Mộng Nghiên chẳng còn ôm bất kỳ ý nghĩ gì với anh nữa, thậm chí cô còn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tình yêu Platonic*.

*Là tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người.

Đã chuẩn bị tâm lý nên Bạch Mộng Nghiên dần dần cảm thấy mấy chuyện không còn quan trọng nữa.

Cô muốn mặc cái gì thì mặc, muốn nằm thế nào thì nằm, vì dù sao anh cũng sẽ không có phản ứng.

Hai người lại tiến vào cuộc sống của một đôi vợ chồng già.

Bình thường, mỗi khi Thái Từ Khôn chuẩn bị đi ngủ, Bạch Mộng Nghiên đã tắm rửa xong xuôi, thay đồ ngủ yên lặng xem điện thoại, dù bên cạnh có người hay không thì cô vẫn như thế.

Năm sáu ngày trôi qua, ngón tay Bạch Mộng Nghiên đã dần dần khôi phục.

Khi đến bệnh viện tháo băng, bác sĩ bôi lại cho cô một lớp thuốc mỏng.

Máu bầm chỗ đầu móng tay đã biến thành màu tím, không hiểu sao lại mang theo một chút gợi cảm khó nói.

Bây giờ, Bạch Mộng Nghiên chỉ cần không cần đè lên tay bị thương, cầm lấy mấy món đồ nhẹ đã không thành vấn đề, gõ chữ và thao tác chuột càng không đáng nói.

Đúng lúc tối hôm đó Thái Từ Khôn có bữa tiệc xã giao, Bạch Mộng Nghiên liền hẹn Tần Thái Nguyệt ra ngoài ăn cơm.

Lúc về đến nhà đã gần chín giờ tối.

Cô tắm rửa, thấy hơi lạnh nên mặc thêm một cái áo choàng tắm ở bên ngoài váy ngủ, vào thư phòng ngồi kiểm tra mail.

Ngày mai phải đi làm rồi, cô phải bắt tay vào chỉnh sửa mấy công việc đang chồng chất kia.

Trong lúc không ai hay biết, một tiếng âm thầm trôi qua, bên ngoài trời đang có mưa nhỏ.

Bạch Mộng Nghiên xoa xoa cái cổ, icon Wechat dưới màn hình máy tính bất chợt lóe sáng.

Tất Nhược San: Thôi rồi, hôm nay tao nghe thấy một chuyện.

Bạch Mộng Nghiên: Gì thế?

Nửa đêm nửa hôm, dĩ nhiên Tất Nhược San tìm đến để nhiều chuyện, Bạch Mộng Nghiên tám với cô một lát đã quên mất chuyện chính.

Đến khi cửa thư phòng bị Thái Từ Khôn mở ra.

Sau khi Bạch Mộng Nghiên gõ một hàng chữ, cô quay đầu lại nói với anh, "Anh về rồi đấy à?"

Thái Từ Khôn nặng nề nhìn cô, "ừ" một tiếng.

Bạch Mộng Nghiên ngáp một cái, đứng dậy đi ra ngoài.

"Vậy em đi ngủ đây."

Lúc đi ngang qua anh, Bạch Mộng Nghiên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

Cô chợt dừng bước, "Anh uống rượu à?"

Thái Từ Khôn, "Uống một chút."

"À."

Bạch Mộng Nghiên lại tiếp tục đi ra ngoài, "Vậy anh ngủ sớm đi nhé."

...

Về đến phòng, cô nằm dài trên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho Tất Nhược San.

Bạch Mộng Nghiên: Không tám nữa, tao ngủ đây.

Tất Nhược San: Ngủ sớm thế.

Bạch Mộng Nghiên: Sớm hả? Sắp mười một giờ rồi.

Tất Nhược San: Mấy bữa nay mày toàn tới sáng mới ngủ mà.

Tất Nhược San: Ồ, không lẽ hôm nay mày... có sinh hoạt tình dục rồi hả?

...

Trong thư phòng, máy tính Bạch Mộng Nghiên vẫn chưa tắt.

Thái Từ Khôn cởi áo khoác ngồi xuống, đang định giúp cô tắt máy thì bỗng nhìn thấy khung chat trên màn hình hiện lên một dòng chữ.

- - "Không có."

Sau đó, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục diễn ra.

- - "Ha ha ha ha, thật không đấy? Ngủ cùng giường bao nhiêu ngày nay mà mày vẫn không có sinh hoạt XX hả?"

- - "Im đi, tao mặc đồ ngủ đi quyến rũ ổng cũng vô dụng."

- - "Ha ha ha ha, chị gái, mày thất bại quá đấy."

- - "Liên quan gì tới tao? Là do ổng không được chứ bộ."

...

Sau khi "nghiệp" với Tất Nhược San xong, Bạch Mộng Nghiên không cất điện thoại đi ngủ ngay, mà cô bấm vào Weibo lướt thêm một vòng.

Lúc Thái Từ Khôn đi vào, cô chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

Nhưng, cô nhác thấy Thái Từ Khôn đứng trước giường tháo cà vạt.

Bình thường anh luôn mặc quần tây áo sơ mi, nó tôn lên dáng người hoàn hảo của anh, trông anh vô cùng lạnh lùng, không màn khói lửa nhân gian.

Nhưng mỗi lần anh tháo cà vạt, Bạch Mộng Nghiên không khỏi phải nhìn thêm vài lần.

Ngón tay anh siết chặt, cánh tay kéo một cái, tựa như xé rách mặt nạ ngụy trang, bản tính thật của đàn ông cũng dần dần bộc lộ theo từng cử chỉ kia.

Song, khi anh tháo cà vạt ném xuống giường, Bạch Mộng Nghiên lại nhìn sang chỗ khác, hỏi anh, "Anh đi tắm hả?"

Thái Từ Khôn, "Ừ."

"Ờ."

Tiếng nước chảy róc rách một hồi, tiếng bước chân lại vang lên.

Bạch Mộng Nghiên chẳng thèm để ý, phe phẩy tóc, lực chú ý của cô đã đổ dồn lên điện thoại.

Bỗng nhiên, Thái Từ Khôn ngồi xuống bên cạnh cô, tháo mắt kính, sau đó giật điện thoại của cô, bỏ chúng lên tủ đầu giường.

Bạch Mộng Nghiên:?

Sau đó nữa, đai lưng trước bụng bị tháo ra, áo ngủ bị anh lột đi.

Bạch Mộng Nghiên:??

Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, Thái Từ Khôn đã sấn người áp lên.

Bạch Mộng Nghiên:???

Hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu ùn ùn kéo tới, Bạch Mộng Nghiên bị tước đoạt hô hấp trong nháy mắt.

Ngón tay anh luồn vào tóc cô, ôm lấy đầu cô, hôn cô say đắm, thậm chí còn có hơi mạnh bạo.

Mọi thứ ập tới quá đột ngột, Bạch Mộng Nghiên không có chuẩn bị gì, vô thức đưa tay chống lên ngực anh.

Chuyển ver thuộc @gooyingu Wattpad

Cô muốn đáp lại nụ hôn của anh, nhưng cô chỉ biết chống đỡ trong vô lực, không kiềm được mà nghẹn ngào nức nở, chỉ mặc cho anh lưu luyến giữa môi lưỡi, mạnh mẽ chiếm đóng ý thức của cô.

Trong lúc quấn quýt, hai tay Bạch Mộng Nghiên chậm rãi lướt lên trên, vòng qua ôm lấy cổ anh.

Ngay tại lúc này, váy ngủ bất chợt bị tốc lên.

Bạch Mộng Nghiên mở bừng hai mắt.

Đập vào mắt cô là ánh mắt ngập tràn tình dục của Thái Từ Khôn.

Ánh nhìn chăm chú, nhưng cũng rất là quyến rũ.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, môi lưỡi dịu dàng triền miên, anh khẽ cắn cô, bàn tay lại vỗ về bụng dưới của Bạch Mộng Nghiên, chậm rãi lướt dần lên trên như đang dạo chơi.

Bạch Mộng Nghiên hít sâu một hơi, cả người run rẩy trong chớp mắt.

Chuyện này, sao tự dưng lại thế này?

Cô chưa kịp lấy lại tinh thần thì Thái Từ Khôn đã hôn xuống.

Lòng bàn tay của anh vô cùng ấm áp, tuy nhiên, những nơi nó đi qua đều khiến Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được từng tấc da tấc thịt của mình như bị thiêu đốt.

Đầu Bạch Mộng Nghiên ong lên, trước mắt quay cuồng, chùm đèn treo dường như cũng đang run theo cơ thể của cô.

"Anh, anh..."

Gò má cô ửng hồng, miệng nhỏ khẽ hé nhưng lại nói không thành câu.

Thái Từ Khôn dừng lại.

Anh đưa tay chống bên người cô, một tay vuốt ve gương mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô.

"Anh thì xót em, sợ lúc không khống chế được sẽ làm ngón tay em bị thương." Giọng anh khàn khàn vô cùng mê hoặc, "Kết quả em lại nói anh không được?"

Bạch Mộng Nghiên, "..."

Cô không nói nên lời, chỉ biết chớp chớp mắt.

"Có phải là do anh chiều em quá rồi không?"

Vì không đeo kính nên Thái Từ Khôn híp híp đôi mắt, không chờ cô trả lời lại, anh tiếp tục hôn lên vành tai cô.

"Em... em không..."

Cô đưa tay vịn bả vai Thái Từ Khôn, nhưng lời nói ra lại không giống với giọng nói bình thường của cô, "Em..."

"Anh không tới nghe em giải thích."

Hô hấp của Bạch Mộng Nghiên đã không thể nào kiểm soát được, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ngay cả tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ cô cũng không nghe thấy, mà chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập của mình.

"Đừng, đừng nhìn mà..."

Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, lá cây rơi xào xạc thấm nước mưa quét lên ô cửa sổ.

Trong lúc hỗn loạn, Bạch Mộng Nghiên nghe thấy Thái Từ Khôn thấp giọng nói, "Mộng Nghiên, em nhạy cảm thật đấy."

Tựa như chìm vào dòng suối ấm áp, ý thức Bạch Mộng Nghiên dần dần tan rã. Cô cắn lên đầu ngón tay trái, mờ mịt mở mắt ra, ánh mắt mơ màng đung đưa theo ánh đèn.

Một lát sau, cô đưa tay về phía Thái Từ Khôn.

Anh đáp lại lời mời gọi của cô, lúc cúi người xuống hôn cô, tay cô vòng qua gáy anh.

Áo sơ mi thẳng thớm trong lúc quấn quýt đã bắt đầu nhăn nhúm, rơi xuống, vương vãi khắp nơi trên chiếc giường đơn.

Cơn mưa xuân hiếm khi đến nhanh chóng và dữ dội như thế.

Trong lúc sung mãn, Bạch Mộng Nghiên cong chân lên, hai tay siết chặt bả vai Thái Từ Khôn.

Cô khép hờ mắt, ánh đèn sáng chói khẽ đung đưa trước mắt, cơ vai của anh chợt gần chợt xa. Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được ý thức của mình bị đánh tiêu tan hết lần này đến lần khác.

Cô thấy đáy mắt anh đỏ ngầu, trên trán hằn gân xanh, nhìn thấy bản thân mình trong mắt anh, tựa như chiếc lá rơi vào dòng nước xiết.

Chìm chìm nổi nổi, tất cả đều theo anh.

Đến khi đầu ngón tay không thể nào kiềm chế được bấu chặt vào lưng anh, một cơn đau nhói lạ thường bất chợt ập tới.

Bạch Mộng Nghiên hít vào một hơi thật sâu, phút chốc buông tay mình ra.

Tại thời khắc này, Thái Từ Khôn cũng dừng lại, cúi đầu nhìn cô.

Mãi một hồi lâu sau.

Khi hai người đã dần bình tĩnh trở lại.

"Anh..." Bạch Mộng Nghiên có hơi tủi thân, hơn hết là cảm giác mất hết sức lực, "Bây giờ anh không sợ... không khống chế được làm tay em đau sao?"

Thái Từ Khôn nhìn cô chăm chú, hơi thở đã bình ổn trở lại chỉ vì gò má ửng hồng của cô mà bắt đầu loạn nhịp.

Bất thình lình, anh đưa tay túm lấy cà vạt rơi một bên.

Bạch Mộng Nghiên mở mắt, nhìn thấy phần trái táo adam ướt đẫm mồ hôi của anh đang nhấp nhô.

Sau đó, tay của cô bị túm lấy, hai tay bị bắt chéo kéo lên đỉnh đầu, dựa vào cột đầu giường, bị cà vạt quấn chặt.

Một vòng rồi lại một vòng, hình ảnh cổ tay trắng nõn giao hòa với cà vạt màu đen đã đánh mạnh vào thị giác.

Bạch Mộng Nghiên lại nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói của anh quanh quẩn bên tai.

"Thế này thì không sợ nữa."

Mây đen kéo đến, cơn mưa đêm nay không có dấu hiệu dừng lại.

Trong hồ nước lại tiếp tục khuấy lên một làn sóng mới.

Bạch Mộng Nghiên bị anh dỗ dành hết lần này đến lần khác, tiếp tục cùng anh trầm luân.

***
Mấy nay bận quá không đăng nhìu được 🥹
cả nhà bình chọn cho tui để tui có động lựk nha tròi🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro