Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triều đại Chosun...

-Thái giám:Công chúa..công chúa,người đâu rồi,đừng trốn thần nữa,người mau ra đi..

Đi đến đâu Thái giám cũng hỏi: "Các ngươi đã tìm thấy Công chúa chưa,nếu không mau tìm thấy Công chúa thì Vương Phi sẽ cho bay đầu hết đấy..mau mau lên.."

Họ tấp nập tìm kiếm cô Công chúa phải nói là nghịch nhất thiêng hạ...và đương nhiên Công chúa chỉ trốn ở một nơi.

-Mark:Công Chúa định trốn họ đến bao giờ đây.

-Kệ ta,không cần ngươi quan tâm..suốt ngày cứ bắt ta phải theo quy tắc.không thích.

-Mark:Sao cũng được,Công chúa muốn trốn ở đây bao lâu cũng được,miễn là đừng phá ta là được.Chiếc cỗ máy thời gian này cần thời gian khá lâu nên Công chúa đừng phá...ra chỗ khác chơi đi.

-Ngươi..ngươi dám đuổi ta...

Công chúa đang định đến đấm cho hắn ta 1 quả lên đầu nào ngờ vấp phải sợi dây và cuối cùng là...*Rầm*..

-Mark:Công Chúa..người...Trời ơi.hỏng hết luôn rồi.

-hihi ta đâu có cố ý....

-Mark:Đi ra dùm đi..hixhix..*Mặt mếu máo,mắt rưng rưng*

-Thì ra..khỏi đuổi..hứ

Công chúa có vẻ nhàm chán khi ở suốt trong cung,mọi thứ diễn ra quá bình thường,cứ lặp đi lặp lại rồi ngày qua ngày...Một lần Công chúa trốn ra khỏi cung..Vương Phi biết chuyện và đã phái binh lính đuổi theo trong đó có tướng quân Jeon In Seok(Vệ sĩ mà Vương Phi tin tưởng nhất).Công chúa không hề hay biết người bị theo dõi nên cứ mặc mà chạy nhảy,tướng quân nhìn thấy vẽ hồn nhiên của Công chúa mà đã cho Công chúa thêm chút thời gian vui đùa.Đột nhiên Công chúa bị rắn cắn,tướng quân nhanh chóng chạy đến bên Công chúa:

-InSeok:Công chúa,người không sao chứ..thứ lỗi cho hạ thân hộ giá không tốt.

-Ngươi sao lại có mặt ở đây..không lẽ theo dõi ta..

-Inseok:Vâng..Nữ Hoàng đã bảo hạ thần theo sát bảo vệ Công Chúa..

-Bảo vệ ta..hay rình bắt ta..biết hết,khỏi chối he..

-Inseok:Ummmm Công chúa...đau k ạ..

-Hả..đau gì..?

-Inseok:Chân Công chúa..

Nhắc đến thì Công chúa mới giật bất và òa khóc như con nít..

-aaaaaa hỏi ngộ..rắn cắn k đau hông lẽ nhột..đau lắm huhuhu..

-Inseok:Xin Công chúa đưa chân cho hạ thần.

Khi Công chúa đưa chân ra thì tướng quân liền dùng con dao nhỏ rạch ngay chỗ rắn cắn 1 đường nhỏ và kề xuống hút máu trong chân của Công chúa:

-Yaaa..không được..Không biết phải là rắn độc hay không..ngươi làm vậy sẽ nguy hiểm lắm.

-Inseok:Hạ thần không sao.Nếu Công chúa mà xảy ra chuyện gì,thần sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Nghe đến đấy trái tim Công chúa đập rất nhanh,sau khi hút sạch máu độc ra,tướng quân ẫm Công chúa lên ngựa và cùng trở về cung điện.Nhờ tướng quân hút máu độc ra nên Công chúa đã không sao,nhưng tướng quân thì lại trúng độc vì trong thời gian khá lâu tướng quân chưa được uống thuốc giải.Công chúa ngày đêm bên cạnh để chăm sóc tướng quân.Cũng vài tháng trôi qua,cả 2 trở nên thân thiết với nhau,Vương Phi cũng biết chuyện này,người không cấm cản vì muốn tướng quân chăm sóc và bảo vệ được cho Công Chúa.Một đêm nọ hoàng cung bị thích khách đột kích và đã lẽn vào phóng bắt Công chúa đi,Inseok đã vội vàng rược theo.Rược đến một nơi xa lạ rồi bọn thích khách dừng lại,lúc ấy chỉ có 1 mình tướng quân đuổi theo,chàng đã chém sạch những bọn kia còn 1 tên giữ Công chúa,Tên thích khách đã yêu cầu tướng quân:

-Thích Khách:Muốn cứu Công chúa đúng không,ta nghe đồn ngươi võ nghệ cao cường,bọn ta không phải là đối thủ của ngươi vậy nên để cho an toàn,trước tiên ngươi bỏ kiếm xuống..nếu không làm theo mạng sống của Công chúa sẽ không còn đấy..Mau lên.

Tướng quân vì muốn giữ sự an toàn cho Công chúa nên ngài đã bỏ kiếm xuống,xong tên đó tiếp tục bảo:

-Thích Khách:Ngươi lấy cây dao nhỏ trên người của ngươi,đâm vào người cho ta..

Bất giác Công chúa hoảng sợ và la lên:

-Không..không...ngươi không được làm vậy,Inseok ta không cho phép ngươi làm vậy..

Công chúa chưa kịp nói hết lời thì tướng quân liền rút con dao nhỏ ra và đâm thẳng vào bên hông phải,máu bắt đầu chảy nhiều..

-Không...Tướng quân..đừng mà,ta xin ngươi..*khóc nức nở*

Tướng quân cười và nhìn thẳng vào mắt Công chúa...

TTTTTTT.b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro