Phần 2.Tập 21:Bắt đầu sẽ quên anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công chúa..Công chúa..người tỉnh lại đi..

Dưới đại dương biển,một cô gái xinh đẹp xuất hiện với chiếc đuôi cá dài và rất đẹp..cô đang ôm lấy thể xác của Hana,vỗ nhẹ vào khuôn mặt của Hana để làm cho cô tỉnh dậy nhưng lực bất tồng tâm..

-Phải làm sao đây,Công chúa ra nhiều máu quá..

Sau một lúc bối rối không biết làm gì,cô gái đã nhớ ra điều gì đó,ngôi lên mặt nước và bắt đầu lấy ra 1 con óc nhỏ thổi nhẹ ra 1 âm thanh nghe rất êm tai..một lát sau có 1 đàn có heo đến rồi đưa cả 2 lận nhanh xuống đáy biển bơi rất nhanh đến một nơi xa và sâu tận dưới kia...Dần dần đến nơi xuất hiện một trung tâm rất lớn,giống như 1 thành phố tại dưới đáy đại dương..những chú cá heo đang chở trên lưng mình chính là Công chúa Hana,bơi vào 1 lâu đài lớn,nhẹ nhàng đặt Công chúa vào 1 vỏ sò lớn đang mở.Có 1 lực lượng người cá đến cùng với người cai quản nơi đó,người đó chính là Nữ Hoàng(NH) của biển cả.

-NH:Julina..người đó là ai vậy con?

-Julina:Mama..đây là Công chúa Hana,con gái của ân nhân cứu mạng gia tộc chúng ta đấy.

Nghe thấy thế Nữ Hoàng lập tức đứng dậy bơi lại ngay đến bên Hana,đỡ Hana dậy..

-NH:Công chúa bị sao thế này,người đâu..mau đem Thủy Liên Châu đến đây.

Lập tức Thủy Liên Châu đã được đem tới ngay,sau đó Nữ Hoàng đã để viên ngọc vào miệng Hana..viên ngọc từ từ chạy xuống cổ và phát sáng ngay đó được 1 vài giây rồi vụt tắt..không lâu sau Hana mở mắt ra..cô vẫn còn mơ hồ vì nghĩ mình đã chết rồi.

-Julina:aa..Công chúa tỉnh rồi..*Bất ngờ ôm lấy Hana với chiếc đuôi vẫy vẫy tung tăng*

-Hana:Tôi..còn sống không.

-Julina:Đương nhiên còn rồi..hihi

-Hana:Tôi..tôi đang ở đâu..*Nhìn xuống phía dưới ngạc nhiên khi thấy đuôi cá..và rất nhiều người cá*..Các người..

-NH:Chào mừng Công chúa đến với gia tộc người cá chúng tôi.

-Hana:Người cá..?!!

-Julina:Biết là Công chúa ngạc nhiên lắm..Nhưng hãy để chúng tôi được phục vụ Công chúa..Vì Mẫu Hậu của người chính là ân nhân cứu mạng gia tộc chúng tôi vào 400 năm trước,nên để đền đáp lại,chúng tôi nguyện phục vụ người suốt đời.*Vừa nói xong Julina cuối đầu xuống như 1 nghi thức lễ độ*

-Hana:Ta hiểu rồi..là Mẫu thân của ta bảo các ngươi đợi ta đến bây giờ đúng không..

Nữ Hoàng cười và gật đầu.

-NH:Công chúa xin hãy điều dưỡng cơ thể trước cái đã,người đã xém chết đấy..Với lại ta cũng có vài điều nói với Công chúa..vài ngày sau khi Công chúa khỏe hẳn rồi thì hãy đến cung thủy gặp ta.

Nói xong Nữ hoàng lên kiệu rùi bơi đi.Julina đỡ Hana vào phòng..

-Hana:Xin lỗi..nhưng cô là..

-Julina:Tôi là Julina.Con gái của cái bà hồi nảy ấy..

-Hana:Vậy ra cô cũng là Công chúa..

Julina cười típ mắt gật gật cái đầu..

-Hana:Nhìn cô đẹp quá..Nhưng tôi không ngờ người cá có thật..

-Julina:Hihi..vì chúng tôi không muốn con người làm phiền đến mình nên đã ẩn rất sâu dưới đây..cũng có một số người cá thành người và đang sống trên đấy đấy..*Chỉ lên trên bờ*.

-Hana:Thật vậy sao..chắc Julina cũng muốn vậy đúng không..

-Julina:Uk uk uk..muốn lắm á..nhưng..Mama không cho.

-Hana:Vì Mama muốn an toàn cho Julina thôi..

-Julina:Hihi cũng đúng,mà nói chuyện với Hana hợp quá à..thích Công chúa quá..

-Hana:Nhưng sao tôi có thể thở được dưới này.?

-Julina:Vì có viên ngọc châu trong người Công chúa ấy.

Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ và hợp ý với nhau..vài ngày sau Hana rất mau chóng bình phục và như lời của Nữ Hoàng nói,Hana đến ngay cung Thủy..Nữ Hoàng đã đợi sẵn Hana trong đó..

-NH:Công chúa,người đến rồi..nào..vào đây,ta có chuyện muốn nói.

Hana bước vào trong,rồi nhẹ nhàng ngồi trước mặt Nữ Hoàng..

-NH:Công chúa,đây là Thiêng Ấn của người..

-Hana:Ơ,ta tưởng nó đã mất rồi chứ..

-NH:Công chúa,người không thể sống ở dưới biển này lâu được,vì người không phải người cá,ta muốn đưa Công chúa lên bờ..nhưng có điều..

-Hana:Xin Nữ Vương cứ nói..

-NH:Công chúa phải chịu mất đi toàn bộ trí nhớ của mình,như thế người mới sống 1 cuộc sống mới trên bờ được.

-Hana:Mất hết trí nhớ..có nghĩa là ta không nhớ bất kì ai và không biết ta là ai luôn sao..

-NH:Đúng vậy..Nhưng ta sẽ cho Công chúa nhớ 1 điều..Công chúa sau khi tỉnh dậy,người sẽ không còn là Kim Hana nữa..mà là Elina,là con gái của ta.

-Hana:Khoan..ta muốn suy nghĩ về điều này.cho ta thời gian.

-NH:Đương nhiên sẽ cho Công chúa thời gian suy nghĩ.

Hana quay trở lại phòng mình nằm suy nghĩ..

*Phải làm sao đây..mình sẽ không còn nhớ gì sao..Jungkook..Jimin..các anh..quên hết sao..?*

Đột nhiên Julina đi vào nhìn thấy Hana tâm trạng nên đã dắt Hana dạo chơi và bơi lên mặt nước..

-Julina:Cô đừng buồn thế nữa..lên mặt nước chơi không,tôi biết một chỗ đẹp lắm..chỗ này con người không biết đến đâu.

-Hana:Thật sao,lâu rồi tôi cũng không lên bờ.

Cả 2 cùng bơi lên bờ,vì Hana có chân nên bước từ từ lên còn Julina là người cá nên cái đuôi làm cho cô khó di chuyển trên bờ,Hana và Julina ngồi trên tản đá nhỏ,nhìn xung quanh..

-Hana:Ơ.đây vẫn là Hàn quốc..

-Julina:Thì đương nhiên..Công chúa à,ở đây gần nơi mà Công chúa gặp nạn đấy..

-Hana:chỉ có vài ngày thôi mà mọi thứ thay đổi nhiều vậy sao?

-Julina:Đâu có Công chúa...đã 2 năm trôi qua rồi.Vì ở dưới đáy biển nên người không biết là thời gian trôi qua nhanh như vậy.

-Hana:2 năm rồi sao..thì ra là vậy,ta cứ tưởng..chắc có lẽ,họ đã quên ta rồi.

-Julina:Họ?...bạn Công chúa đúng không?

Hana nhìn Julina cười nhẹ rồi nhìn xa đằng kia,thoáng chút thấy 1 bóng người rất quen...

-Hana:Hình như..đó là...Jimin..?!

Đột nhiên Hana liền nắm lấy tay Julina phóng ngay xuống nước vì không muốn Jimin nhìn thấy..

-Hana:Đã 2 năm rồi,anh vẫn tìm em sao..

Nhìn thấy Jimin cứ nhìn ra biển như tìm kiếm gì đó với một ánh mắt đầy hi vọng rồi lại thất vọng..

-Julina:Công chúa..về nhà thôi..Nữ Hoàng mà biết sẽ la chúng ta đó..

Hana bơi về mà cứ quay lại nhìn Jimin đứng trên bờ biển..bất ngờ cô nghe Jimin gọi 1 tiếng..

-Jimin:HANA...

Công chúa Hana đã rơi giọt nước mắt ngậm ngùi hòa tan vào nước biển mận rồi lặng lẽ bơi về phía trước không nhìn lại nữa.Bỏ lại sau lưng cô 1 người cứ luôn chờ đợi rồi chờ đợi.

Trong phòng Radio..BTS đang trò chuyện cùng với Fan..họ trò chuyện và trả lời những câu hỏi của Fan rất vui vẻ..có một bạn Fan rất cuồng cuồng BTS..khi V hỏi bạn ấy tên gì..

-V:Em tên gì thế?

-Em tên Yuu ạ..

Nghe cái tên đó J-Hope bất ngờ và giật ngay micro lại mình..

-Hope:Em tên Yuu sao..thật không..

-Dạ..em tên là InYuu..mọi người thường gọi em là Yuu,em ở Deagu ạ.

Rồi các thành viên thay Hope nói chuyện với cô bé đó,Jungkook nhẹ nhàng an ủi J-Hope..

-Kook:Huyng..2 năm rồi mà..hãy cho mọi thứ đi vào quá khứ đi.

-Hope:Anh không làm được.

Buổi gặp gỡ trên Radio đã kết thúc..có lẽ vì nhắc đến Yuu nên kí ức đã trở về..anh đến thăm mộ Yuu mà nước mắt vẫn cứ rơi,anh vẫn còn nhớ những ngày tháng đó,rồi cái giây phút Yuu chết trên đôi tay anh,dù thời gian đã qua khá lâu nhưng anh không thể để nó vào quá khứ được..Nhưng không chỉ có một mình Hoseok đau buồn,Jimin cũng không ngoại lệ..Tuy vẻ ngoài anh vẫn hay đùa giỡn,vẫn hay làm aegyo với các thành viên,nhưng khi đêm đến,anh vẫn cô đơn,chỉ còn anh với bóng tối làm bạn,rồi anh òa khóc như 1 đứa con nít khi nhớ về Hana.

Trở về Ngư cung..Hana ngồi 1 chỗ suy ngẫm rất lâu rồi đến tìm Nữ Hoàng..

-Hana:Nữ Hoàng...con đồng ý.

-NH:Con không hối hận chứ..

-Hana:Dạ không,con nghĩ bạn bè của con đều nghĩ con đã chết thì cứ cho chuyện đấy là thật đi ạ.

-NH:Được rồi.ta sẽ làm ngay đây,con nhắm mắt lại đi.

Hana làm theo và nhắm mắt lại..Nữ Hoàng lấy ra 1 viên ngọc trắng,sau đó đặt tay mình lên đầu Hana,người đã bắt đầu lấy hết tất cả kí ức của Hana đưa hết vào viên ngọc đó..Rồi người nói 1 câu vào tai Hana.

-NH:Con tên là Elina,con gái của Nữ Hoàng gia tộc người cá.

Vừa nói xong Công chúa ngất đi và Nữ Hoàng đã kêu người đưa Công chúa vào phòng.

"[!h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro