Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ có mang theo rất nhiều tiền nhưng khổ nổi lại chỉ biết nói 1 thứ tiếng là tiếng Hàn,dù ở đó cũng được hơn 1 năm,nhưng bà Quản gia chắc có lẽ quên dạy họ nói tiếng Anh và những thứ tiếng khác ở trong vùng họ sống.(Vì lúc ở dưới biển đó là khu vực Hàn Quốc nên họ nói theo tiếng Hàn,khi lên bờ họ di chuyển đến 1 nơi rất xa..với lại trong truyện cho người cá nói tiếng Hàn để dễ bề giao tiếp).

-Eli:Waaaa...ở ngoài này đẹp thế này mà tại sao không cho chúng ta ra nhỉ..đẹp quá đi..

-Juli:Thành phố kìa Unnie..đi đến đó đi,em cũng đói bụng rồi,kiếm gì ăn cái đã.

Họ kêu taxi rồi đến trung tâm thành phố LA(Vì người cá sống quá nhiều năm,Julina cũng thường lên bờ biển rồi nghe người hầu nói chuyện về loài người nên có thể tiếp thu rất nhanh về Xã hội hiện đại),họ biết người ở đấy không hiểu 2 chị em họ nói gì nhưng cũng có thể dùng hành động để diễn tả,vào nhà hàng sang trọng,ăn những món ăn đắt tiền,đi shopping mua toàn hàng hiệu,dạo phố khắp mọi nơi,giao tiếp và kết bạn với rất nhiều người:

-Eli:Con người cũng rất thân thiện mà,họ đâu có ác như chúng ta nghĩ..

-Juli:Hihi đó là do mấy ngàn năm trước,còn bây giờ thay đổi rồi chị..nhưng cũng có 1 vài người xấu đấy chị ạ,chứ không phải ai cũng tốt như ta nghĩ.

-Eli:Chị thích ở đây quá,vui nhộn thật đấy..

Đi đến đâu 2 chị em cũng được mọi người nhìn 1 cách châm chú không rời mắt,họ chú ý đến nét đẹp của Elina(Julina cũng đẹp nhưng không bằng),sự hồn nhiên trong sáng của 2 chị em .Đi hết cả 1 buổi trời đột nhiên Elina bảo nhớ nhà là ở biển khơi..

-Eli:Chị nhớ Mama...nhớ mùi biển quá.

Julina nghĩ thầm trong đầu *Lạ thật,chị ấy đâu phải người cá thật cũng sống ở đấy không lâu sao có thể để lại nhiều dấu ấn được nhỉ,mama làm cách nào thế không biết*.

-Juli:Em cũng vậy,ở đây gần biển,gọi taxi đi ra biển đi..

Cả 2 cùng lên xe rồi đi thẳng con đường ra bờ biển,nhìn xung quanh nơi nào cũng rất đẹp..

-Juli:A a a biển kìa unnie..

Xuống xe thì lập tức họ chạy nhanh ra biển rồi ào xuống nước làm cho quần áo ướt như chuột lột,mặc kệ mọi thứ mà 2 chị em cứ vui đùa..được 1 lúc Elina nhìn thấy 1 gã đàn ông to con,có tướng đi lén lút sau những tản đá,trên vai đang vác cái bao gì đó có vẽ hơi nặng,nhìn kỉ thật kỉ thì mới thấy cái bao có 2 cái chân nhỏ..biết được rằng hắn ta đang vác 1 bao người,vội vàng Elina chạy ngay đến và chặn đường hắn.

-Eli:ĐỨng lại,ngươi đang vác ai đó hả,chắc chắn là bắt cóc rồi..

Hắn ta như vẻ không hiểu Elina nói gì,liền quát 1 tiếng lớn bảo rằng "Tránh ra",nhưng Elina nhất quyết phải coi được bên trong đó là ai,Julina cũng liền chạy đến,hiểu được chuyện Julina cũng bên vựng và giúp chị mình,nhưng vì hắn cao to hơn Elina nên cô chẳng làm được gì..

-Eli:Sao hắn bự con và cao dữ vậy..

-Juli:Tại unnie lùn thôi chứ cỡ này cũng thuộc dạng trung bình mà,đến cả em mà còn cao hơn unnie nữa chứ bộ..

-Eli:Yaa,con bé này,có cần hạ bệ ta vậy không.

-Juli:Sự thật thường hay đau lòng haahaa.

-Eli:Em còn giỡn được..

Cả 2 chị em đấu khẩu nhau mà quên mất tên bắt cóc,hắn thì cũng chẳng hiểu được 2 chị em họ nói gì..hắn quay bước đi trong nhanh lẹ nhưng bị Julina nắm lại và giật kéo mạnh ra phía sau,làm cho cái bao hắn đang vác bị văng xuống,Elina kịp thời chụp lấy được liền mở ra xem,thì ra trong đó có 1 cậu bé chừng khoảng 6 tuổi mấy đang nằm bất động..

-Eli:Ôi không,ta đoán không sai mà..bé gì ơi..em tỉnh lại đi..

Ngay lúc đó tên hung đồ chạy đến giật ngay lấy thằng bé,nhưng được Elina giữ chặt lại và không để hắn có cơ hội có được thằng bé,sau đó đưa ngay cho Julina ẫm đi chỗ khác,chỉ còn Elina đứng đó cản hắn lại không cho chạy theo Julina,hắn tức giận nói gì đó nhưng Elina không hiểu,hắn móc ra cây súng nhấm thẳng vào Elina,lúc này Elina nhìn thẳng vào đầu ống súng,đột nhiên tim cô nhói đau,có lẽ kí ức vội trở về làm cô có cảm giác quen thuộc nhưng nỗi sợ hãi thì nhiều hơn.

-Juli:Không được..chị à..tránh đi,súng đó...

Julina biết rõ thứ đó là gì và biết nó nguy hiểm như thế nào..nhưng Elina vẫn đứng đó,tay cô ôm lấy tim của mình vì nó quá đau bên trong,cô nhìn vào đầu súng mà không chớp mắt,tên đó ngay lập tức đã bóp cò,viên đạn bắt đầu bay ra..Julina hoảng hốt chạy đến nhưng không kịp,Elina vẫn nhìn thẳng viên đạn bay đến rồi đột nhiên viên đạn bị dừng lại ngay trước mặt cô rồi rơi xuống đất,tên bắt cóc hoảng sợ và không biết chuyện gì đang xảy ra,sợi dây Thiêng Ấn đeo trên cổ Elina phát sáng lên,Elina chỉ tay vào hắn ta làm cho hắn bị nhắt bỏng lên không trung sau đó bị đập vào 1 tảng đá lớn rồi rớt xuống,hắn đã bất tỉnh..lúc này Elina ngã khụy xuống,Julina ẫm thằng bé chạy đến chỗ chị mình..

-Juli:Unnie..unnie không sao chứ..

-Eli:Chị..mới vừa..hạ hắn sao?

-Juli:Đúng vậy,chị à,chị có sức mạnh..

Elina nhìn xuống sợi dây Thiêng Ấn..

-Eli:Julina à..chị cảm nhận được nó,chính nó đã giúp chị..

-Julina:Đây là sợi dây Thiêng Ấn của chị,nó chính là sức mạnh và phép thuật của chị.

Ngay sau đó có 1 đoàn người đến,đó là người của bà Quản gia,bà ấy cũng chạy đến..

-QG:2 tiểu thư không sao chứ,chúng tôi đến trể,nhưng tôi đã bảo là đừng ra ngoài mà..

-Juli:Không lẽ nhốt chúng ta ở mãi trong đó suốt sao..

Julina tức giận,bà quản gia cũng đã hiểu nên chỉ gụt mặt xuống..

-Eli:Ta mệt rồi,về nhà thôi,có gì thì hãy để về nhà hả nói..À đúng rồi Julina..đứa bé sao rồi?

-Juli:Nó đây nè chị,vẫn còn ngủ..nó chỉ bị uống thuốc mê nên ngủ thế thôi.

-Eli:May quá..đưa nó về cùng chúng ta luôn.

Những người hầu đã hộ tống 2 cô tiểu thư và đứa bé về nhà 1 cách an toàn,lực lượng đi kiếm rất đông làm cho mọi người trên đường chú ý đến.Về đến nhà Elina dùng Thiêng Ấn làm cho đứa bé khỏe lại và tỉnh dậy..chưa gì thằng bé đã khóc òa lên,Elina trước giờ chưa tiếp xúc với trẻ con nên không biết làm sao cho thằng bé nín khóc..

-Eli:Sao vậy...sao khóc hoài vậy..

-QG:Tiểu thư..chắc thằng bé đói bụng đấy ạ.

-Juli:Vậy mau đem đồ ăn ra đi.

Đồ ăn nhanh chóng đem ra,thằng nhóc ăn 1 cách rất ngon miệng và vội vàng..

-Eli:Từ từ thôi,mắc nghẹn bây giờ..uống nước vô nè..

-Juli:Nó dễ thương quá chị nhỉ..nhưng..ba mẹ nó đâu..

Bất chợt thằng bé òa khóc khi nghe đến ba mẹ..

-Juli:Sao nữa vậy...sao khóc nữa ùi,chưa no hả..

-Đứa bé:Ba mẹ con mất rồi..

-Eli:Hả...con biết nói tiếng chúng ta..?

-Đứa bé:Con là người Hàn Quốc.

-Eli:Vậy con sống ở đâu trong suốt thời gian qua,sao lại qua LA này mà không ở quê hương

-Đứa bé:con ở Cô Nhi Viện..ba mẹ mất rồi dì con đã đưa con qua đây.

-Eli:Cô nhi viện là ở đâu..là gì thế Juli?

-Juli:À...là nơi dành cho các đứa trẻ bị mồ côi cha mẹ đó chị..họ sẽ thay cho ba mẹ mà chăm sóc mấy đứa trẻ đó..

-Eli:Vậy à..vậy sao con không ở trong đấy mà bị bắt cóc thế này..

-đứa bé:Con sợ ở đó lắm,nên trốn đi rồi bị ông kia cho kẹo,ăn xong là con ngủ luôn không biết gì nữa..

-Eli:Tội nghiệp thằng bé..con thích ở đây không..

-Đứa bé:Dạ thích...

-Eli:Vậy con cứ ở đây,xem đây là nhà của mình đi..

-Juli:Ơ..unnie.??

-Eli:Chị thấy thích đứa bé này quá,cứ cho nó ở đây,dù gì chúng ta cũng đã cứu nó rồi mà,nó chỉ còn 1 mình thôi..

-Juli:Em hiểu rồi,chị em tốt bụng quá..mà con tên gì thế.?

-Đứa bé:Ba mẹ mất lúc con quá nhỏ,trong cô nhi viện người ta gọi con là Bin..nhưng con không thích cái tên này..

-Eli:Vậy ta đặt cho con là William...con là người Hàn Quốc giống chúng ta nên cũng phải có tên Hàn là...Jeon Inseok..con thấy sao.

-Liam(Tên thằng bé):Aaa..con thích lắm..

-Eli:Ngoan lắm..người đâu,đưa thằng bé đi tắm rữa gì đi.Bà quản gia,chúng tôi có chuyện muốn nói.

-QG:Vâng,xin tiểu thư cứ nói.

-Eli:Tôi biết bà lo lắng cho chúng tôi,nhưng chúng tôi cũng đâu còn là con nít,hãy cho chúng tôi tự do làm mọi thứ..

-QG:Vâng thưa tiểu thư,tôi xin lỗi,tôi đã hiểu rồi ạ.

-Juli:À đúng rồi,bà kêu người về dạy chúng tôi nói tiếng nước này đi..

QG nghe theo và mời gia sư đến..1 chàng trai chừng 23t..

-Eli:Là người này sao..anh tên là gì?

-Vâng tôi tên là Jackson..Wang Jackson..

2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro