Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay đêm đó Elina cùng Julina liền xuống biển trở về ngư cung để gặp Nữ Hoàng hỏi rõ mọi chuyện..Nữ Hoàng dường như đã đoán được nên đã ra trước đứng đợi họ về:

-Julina:Mama..

-Nữ Hoàng:2 đứa vào đây với ta.

Cả 2 lặng lẽ theo sau rồi bơi vào ngự phòng của Nữ Hoàng:

-Elina:Mama...con muốn hỏi..

-Nữ Hoàng:Mama biết hết rồi,ta biết con định hỏi gì..Elina con...không phải là người cá như chúng ta..

Elina mặc dù biết trước được mình không phải là con của Nữ Hoàng nhưng cô vẫn còn bàng hoàng khi nghe chính miệng Nữ Hoàng nói ra:

-Elina:Tại sao...vậy..con là ai..CON LÀ AI?

Elina hét lớn trong những giọt nước mắt của mình..

-Julina:Unnie bình tĩnh đi mà..thật ra..unnie là Công chúa Kim Hana..unnie là người của quá khứ,là con gái của Vương Phi triều đại Chosun..

-Elina:Gì thế này,tôi không hiểu gì hết..sao tôi không nhớ gì cả..aaa

Elina bắt đầu cảm nhức đầu và choáng váng:

-Julina:Mama..người giúp chị ấy lấy lại kí ức đi mà,nhìn chị ấy như thế...con cũng xót lắm..

-Nữ hoàng:Mama không làm được,đó là do Công chúa quyết định như thế,Mama cũng từng nói với Công chúa rằng,kí ức không thể trở lại được,trừ phi Công chúa phải tự nhớ ra..

-Julina:Sao lại thế được,sao mà tự nhớ được,giờ nhắc đến gì chị ấy cũng không biết không nhớ thì làm sao mà kí ức trở về được..

Nữ Hoàng đến bên cạnh ôm Elina vào lòng..

-Nữ Hoàng:Dù con không phải là con gái ruột của ta,cũng không phải là người của tộc cá,nhưng ta vẫn luôn coi con là con ruột của mình,đừng gây áp lực cho mình nữa,từ từ rồi con sẽ nhớ ra thôi,ta xin lỗi vì không giúp gì được cho con.

-Elina:MAMA...

Cả 3 mẹ con đều ôm nhau mà khóc,Elina muốn yên tĩnh tại nơi sâu thẳm dưới đáy Đại Dương này nên đã bảo Julina lên bờ trước,Julina luôn nghe lời chị mình,khi lên bờ thì BTS đang ở ngay chỗ tảng đá mà 2 chị em họ hay lui tới..

-Julina:aa...giật mình à..các anh sao ở đây?

Các chàng trai lúc này nhìn Julina không chớp mắt:

-Julina:Yaa..sao nhìn em dữ vậy?

-Jin:Lần đầu tiên...tận mắt nhìn thấy người cá thế này đó!!

-Julina:HẢ..?

-Mon:Không thể tin được...tớ đang mơ phải không Hope....Hope..

Mon kêu Hope mà lạ là cậu ấy không nói gì,Mon nhìn sang..

-Mon:Yaa..sao cậu không nói gì?TRỜI...

Hope lúc này như đang bị đứng hình...

-Julina:Em..nhìn kinh tởm lắm đúng không?

-Suga:Đâu đâu có...

-Hope:em...đẹp lắm..

-Julina:Thật sao ạ?

-Jimin:Thật mà...em đẹp đến thế..thì không biết Elina của anh sẽ thế nào..

-Jungkook:Đương nhiên sẽ cũng rất rất đẹp rồi,nhưng...Elina là của em huyng nhé..

-Jimin:Ayyy cái thằng..của huyng..

-V:Mà khoan Julina....Elina đâu,sao không lên cùng em..?

-Julina:chị ấy có vẽ rất buồn nên đã muốn ở dưới 1 mình..

-Jungkook:Khi nào Elina lên?

-Julina:Em không biết

-Jimin:Aaa hông chịu đâu*Ngồi uỵch xuống rồi vùng vẫy như 1 đứa trẻ đòi kẹo*..

-V:Trời đất...cậu đứng vậy coi...vài bữa nữa Elina lên mà,có ở dưới luôn đâu..

Jimin nhụi đầu mình vào ngực V..

-Jimin:aa ha taehuyng à...

-Kook:Yaa..V là của em đấy..

-Jimin:Sao ai em cũng nói là của em hết vậy...em là của anh đi..

-Kook:3 đời nè...lêu lêu

-Jimin:Aaa Taehuyng à...nó ăn hiếp tớ..

V đẩy mạnh Jimin ra:

-V:ayy..cậu thật là...gê quá đi...

-Hope:Jimin à..lại đây nè..huyng thương nhiều ha..

Jimin chạy lại ôm Hope rồi giả bộ òa khóc..Julina cười đến mức đau cả hông,sau đó dùng sợi dây của mình để biến cái đuôi thành lại đôi chân.

-Suga:Thật là kì diệu...

-Kook:Julina...em có thể làm cho tụi anh thở dưới nước được không?

Julina không hiểu rõ Jungkook đang muốn làm gì,lúc đó Mark xuất hiện..

-Mark:Nhóc con,em đừng nên làm khó Julina..

-Julina:em thì không sao cả,em tin các anh sẽ không để lộ tộc cá ra ngoài,nhưng em lại không có khả năng đó,chỉ có Thiêng Ấn của chị Elina mới làm được thôi..

-Mon:Muốn khám phá biển cơ...

-Mark:Mai đi anh cho các em khám phá he..

-V:Thật hả huyng..Ôi..mai ta tới đấy biển ơi..

-Mark:Ai nói biển...

-Mon:Chứ khám phá gì huyng..

-Mark:Hihi..sân khấu Musicbank chứ gì,mai là diễn mà giờ này chẳng đứa nào về phòng tập cả..

-Jin:Ý chết,quên mất..

Cả đám liền chạy ra xe để mau quay về phòng tập,còn Julina cũng có người hầu đưa về nhà,cả 2 bên mỗi bên đi 1 hướng.

Còn Elina cứ nhót mình vào trong phòng,không ăn không uống gì cả.Cô luôn suy nghĩ mãi 1 câu hỏi:

"Tôi là ai,sao tôi không nhớ gì cả,Kim Hana..cô là tôi sao.."

Rồi cô ngủ thiếp đi sau những suy nghĩ mệt mỏi,trong giấc mơ,cô thấy mình đang đi ở 1 nơi vắng người,1 nơi như ở thời đại xa xưa,rồi cô giật mình khi thấy mình đang mặc bộ Hanbok khi ở nhà Mark.Cô hoảng sợ rồi cố gắng chạy về phía trước,chạy mãi nhưng điểm đến là vô bờ,rồi cô nghe tiếng ai đó đang gọi cô.. "Công chúa,người nghịch ngợm quá,đừng đi chơi nữa,Vương Phi đang đợi người về ở cung đó"..Cô nhìn về đám sương mù phía trước,dần dần xuất hiện 1 bóng người nhưng sương mù dày đặt nó đã che đi khuôn mặt của người đó,Cô cố gắng tiến đến gần nhưng vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó.Anh ta mặc 1 bộ giáp ra vẻ của 1 tướng quân thời ấy..

-Elina:Anh..là ai?

Người đó không nói gì và liên tục gọi Công chúa Hana..rồi dần tan biến trong làn sương mù đó.Elina chạy theo và giơ tay ra như muốn nếu kéo anh ta lại..

-Elina:Đừng..đừng đi mà..đừng để ta ở đây 1 mình..Đây là đâu?...đừng mà..

Rồi Elina bất chợt ngã xuống thung lũng..lúc này Elina giật mình thức giấc trong nổi sợ hãi.

-Elina:Aaa..đừng mà...

Nữ Hoàng đã ở bên cạnh Elina từ rất lâu:

-Nữ Hoàng:Elina...không sao cả rồi,chỉ là mơ thôi con..là mơ thôi..

Elina đã khóc rất nhiều và không biết mình phải làm gì.Vài ngày sau cô trở lại,ngôi lên mặt nước lúc nữa đêm để khỏi ai nhìn thấy..Cô biến hóa đôi chân trong luồng ánh sáng nhiệm màu rồi đứng dậy bước đi không hề hay biết đã có người nhìn thấy tất cả những gì vừa diễn ra..

-Cô gái đó...haha..thú vị rồi đây.

Ngày hôm sau Julina đã nhìn thấy chị mình nằm kế bên,cô giật mình ngồi dậy..

-Julina:Unnie...unnie về hồi nào vậy..

-Elina:Chị về hồi đêm qua..đi bộ về đấy..mệt quá nên vào thẳng phòng ngủ luôn..chưa tắm..

-Julina:Trời ơi..đi tắm đi..bữa nay đưa Inseok đến trường đó.

Elina vào phòng tắm rồi xong ra sữa soạn,xuống dưới nhà đã có người dọn đồ ăn ra..

-Inseok:Omma...mấy bữa nay omma đi đâu vậy..

-Elina:Con thức sớm nhỉ..omma đi chơi..

-Inseok:Aaa..sao hông rũ con..

-Julina:Được rồi,ăn nhanh đi còn đi học nữa,trễ bây giờ.

Inseok ăn 1 cách vội vã rồi chạy đi lấy cặp vọt ra xe..

-Elina:Khoan...mẹ đi với con..

Elina đi thì đương nhiên Julina cũng đi theo,xe dừng một chỗ cũng cách cổng trường vài mét..

-Julina:Sao thế,sao dừng lại rồi..

-Dạ..ở phía trước..

Elina nhìn ra phía trước xe..

-Elina:Trời..sao..sao nhiều người vậy...ý mà khoan...Tôi yêu Jeon Inseok *Đọc 1 cái bảng lớn của 1 nữ sinh đang cầm*..Gì thế này..

-Inseok:Trong thời gian omma đi vắng,lúc đó con đã trở thành idol rồi..

Đột nhiên đám đông đó nhìn thấy chiếc xe mà Inseok hay dùng để đi học thì họ lập tức ùa đến và bao vây chiếc xe...1 lát sau có người từ trong trường ra dẹp hết đám đông đó nên xe mới có thể vào trường được.

-Elina:Làm mẹ sợ thật đấy *Tiếng chuông reo lên*..bắt đầu học rồi kìa..vào đi con trai..

Sau khi Inseok vào lớp thì cả 2 cùng đến Phòng của Hiệu trưởng..

-Elina:Chào thầy..

-Thầy:Oh..là phụ huynh của Jeon Inseok đây mà.

-Elina:Thưa thầy,chúng tôi đến đây để cảm ơn thầy và trường đã dạy cho thằng bé..sẵn tiện đây..Inseok có nói trường tổ chức cuộc thi dành cho các tài năng của trường..tôi muốn ủng hộ 1 phần nào đó cho cuộc thi lần này..

-Thầy:Thật là may mắn,đương nhiên nhà trường rất biết ơn cô..năm nay trường nhận được 2 sự ủng hộ này chắc chắn sẽ rất thành công..

-Julina:2 sự ủng hộ?

-Là tôi ủng hộ nữa..

Elina và Julina quay lại,nhìn thấy một chàng trai cao ráo,ăn mặc lịch sự,ra dáng của 1 người làm việc..

-Tôi xin tự giới thiệu..tôi là Park JungKi,là Chủ tịch của Công ty UFB..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro