Tập 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng thay đồ cô dâu.Elina như người mất hồn,cô chỉ đứng yên và cho những người hầu của Jungki thay trang phục lễ cưới cho mình.Chiếc váy cưới trắng tinh khôi rất đẹp,có biết bao cô gái luôn khao khát có được một chiếc váy như thế.

-Elina:Sao lại vậy?Từ sáng đến giờ mình cứ đờ đẫn người ra.Sao lại vậy chứ?

Từ bên ngoài đã có một giọng nói vọng vào:

-Jungki:Còn chưa chuẩn bị nữa sao?

Elina giật mình quay lại đã nhìn thấy Jungki đang mặc bộ vest cưới trắng,trên ngực có cài một bông hoa rất đẹp,nhưng cô lại không biết đó là loại hoa gì:

-Jungki:Đẹp quá.Em còn đẹp hơn những hoa hậu trên thế giới này nữa.

-Elina:Ơ..Tôi..

-Jungki:Anh là Jungki..là chồng của em.Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ trong ngày hôm nay.

-Elina:Đám cưới.

-Jungki:Đúng.Chúng ta yêu nhau.

-Elina:Yêu nhau...Ừm?

-Jungki:Em rất yêu ta,không phải sao?*Bước đến ôm Elina*

-Elina:Vâng.Em rất yêu anh.Jungki!

Quay trở lại thời điểm ở nhà hàng.

-Jungki:Vậy tôi sẽ làm theo ý em.Dù rằng lúc nãy tôi đã nương tay,nhưng giờ tôi sẽ không khách sao với em nữa.

Jungki đã đánh vào sau gáy cổ của Elina và làm cô ngất đi trong tức khắc,anh ẫm cô lên xe và đưa cô đến một nơi.Trên đường đi khi ở trong xe,Elina luôn bất tỉnh đến khi tới nơi.Đó là một phòng thí nghiệm hoang sơ bị bỏ hoang tại một vùng vắng cách xa trung tâm thành phố Seoul.Anh ẫm Elina vào trong đó,cánh cửa tự động mở cửa cho anh mà không cần đến gì cả,anh từ từ bước vào sâu bên trong,dù vẻ bề ngoài của phòng thí nghiệm đó như một căn phòng bị bỏ hoang đã lâu,thế nhưng khi bước vào bên trong thì hoàn toàn trái ngược với vẻ nhìn bên ngoài,nó rất sáng,sạch sẽ và rộng,đặc biệt là có người đang làm việc trong đó,không chỉ một người mà có đến trên 10 người.Tất cả họ đều là những nhà nghiên cứu có tiếng tâm tại trong và ngoài nước.

-Jungki:Đã có chưa?

-SinBook:Vâng đã có rồi,hiện tại đang đợi người tới thôi.

Sinbook là một nhà nghiên cứu về các loại thuốc có thể thay đổi con người,anh rất có tài nhưng vì tham vọng chức danh và tiền bạc nên đã bị thất bại trong lần mạo hiểm mẫu thuốc mới,và đã bị trục xuất ra khỏi giới y học.Chính Jungki đã mời anh về làm việc cho mình,đương nhiên là có mục đích,anh muốn Elina quên tất cả về những người kia và chỉ nhớ một điều "Cô ấy chính là vợ của Kim Jungki này".

-Sinbook:Mẫu thuốc này đã rất thành công.Nhưng sau khi tiêm vào cơ thể thì người đó sẽ hôn mê đến tận 2 ngày mới tỉnh lại.Và người đầu tiên cô ấy gặp sẽ là người duy nhất mà cô ấy nhớ và yêu thương.

-Jungki:Sao cũng được,miễn là đừng để cô ấy rời xa tôi là được.Bắt đầu đi.

Một liều lượng thuốc khoảng 20ml đã được tiêm vào mạch máu của Elina,lan truyền nhanh chóng, chạy theo các mạch máu và truyền sang các dây thần kinh kết nối và đã bắt đầu tiến dần đến dây thần kinh đầu não và chi phối tất cả bộ nhớ của Elina.Cô như đang ngủ say mê và đã không còn mơ thấy gì nữa.

Quay lại ngày cử hành hôn lễ,Jungki sau khi ôm Elina và nhắc cho cô ấy nhớ mình chính là chồng cô ấy rồi sau đó bước ra ngoài để Elina chuẩn bị tiếp,một người hầu bước vào và nhìn thấy nút áo trước ngực của cô đã bị xúc ra và áo cưới lại hơi bị nhăn:

-Hầu:Thật là,khó khăn lắm mới mặc vào được,giờ lại nhăn hết.

Cô người hầu bước đến cài lại cái nút áo đã bị xúc đó,Elina nhìn sang bình hoa được đặt trên bàn.

-Elina:Đó là hoa gì thế?

-Hầu:Là hoa anh đào,không hiểu sao chủ tịch lại thích trưng bông đó,mà anh ấy lại có thể để nó không tàn,hay thật.

-Elina:Đẹp quá.Tôi rất thích hoa này.

Jungkook và mọi người thì hối hả chạy đi tìm,cũng đã như muốn kiệt sức nhưng khi nghĩ đến chuyện Elina kết hôn với tên khốn đó thì cậu ấy càng sôi máu hơn đã tiếp tục đi tìm.

*Xin mời cô dâu và chú rễ bước vào thánh đường*

Tiếng nhạc lễ cưới nổi lên,từng bước một họ bước chậm rãi vào thánh đường,Jungki có vẻ là người vui sướng nhất,thế nhưng nhìn lại Elina thì cô ấy chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì cả.khách mời thì chẳng có ai ngoài bà quản gia của nhà Jungki và một vài người hầu,anh ta không hề mời bất kì ai.Họ bước đến trước mặt Cha Xứ.

*Kim Jungki,con có đồng ý cưới Elina làm vợ không?*

-Jungki:Con đồng ý.

*Elina:Con có đồng ý lấy Kim Jungki làm chồng không?*

Elina không trả lời liền mà cô ấy đang nhìn vào những cánh hoa anh đào tận đằng xa kia,Cha Xứ đã phải nhắc lại lần nữa..Đột nhiên cánh cửa mở tung ra và có một dáng người thở hổn hển trước ngay cửa và phản đối:

-Jungkook:Không.Tôi phản đối.

Elina quay lại và tất cả mọi người trong thánh đường cũng quay lại.

-Jungki:Còn không mau chặn hắn ta lại.

-Jungkook:Elina.

Jungkook đột ngột gọi tên cô,và chợt sáng trong suy nghĩ của cô "Anh ta là ai?Giọng nói này,ánh mắt này..mình đã từng thấy ở đâu đó.."

-Jungkook:Elina..là anh đây,tỉnh lại đi,em không nhận ra anh sao?

-Jungki:Vô ích thôi,cô ấy đã uống thuốc của ta làm mất hết ý chí.Ngoại trừ ta ra,không ai có thể khiến cô ấy....

Jungki chưa kịp nói hết thì Jimin,Taehuyng,Suga,Jin,Hope,Mon đã chạy đến nhanh và giúp Jungkook đẩy những tên cản đường kia ra và tạo cho Jungkook một lối đi an toàn đến Elina mà không bị ngăn cản lại.

-Jungkook:Elina..qua đây.

Ánh mắt của Elina đã dần dần chuyển màu,nó không còn vô hồn như lúc khi nảy nữa và bắt đầu rưng rưng ngắn lệ,đôi môi của cô cũng đang hé dần ra và từng bước tiến đến hướng của Jungkook..

-Elina:JUNGKOOK.

Cả 2 ôm nhau và Jungkook đã trao nụ hôn của mình lên trán của Elina trước mặt Jungki.

-Jungkook:Chúng ta đi thôi.

Jungkook nắm chặt tay Elina bỏ chạy ra khỏi thánh đường,các chàng trai còn lại có nhiệm vụ cản những tên bảo vệ kia nhưng họ lại quên mất không quan sát Jungki và đã để hắn ta đuổi theo Jungkook và Elina.

-Elina:Chúng ta chạy đâu bây giờ.

-Kook:Cứ chạy đi,nhưng đừng ra thành phố,sẽ bị phát hiện mất.

Đột nhiên Elina nghe thấy tiếng súng và quay lại thì đã thấy Jungkook bị bắn vào vai và ngã khụy xuống đất.

-Elina:Jungki..ngươi.

-Jungki:Yên tâm,chỉ là thuốc mê thôi.Nhưng câu trả lời của cô cũng có khả năng để anh ta bị trúng đạn thật đấy.

-Elina:Anh thật đê tiện

Jungki tức giận và tát vào mặt Elina một cái rất mạnh,và anh đã vác bổng Elina lên vai và định khiêng lên xe,nhưng lúc này Jungkook đã gáng gượng tỉnh dậy:

-Kook:Mau thả Elina ra.

-Elina:Jungkook À*Cô quay lại và vui mừng khi thấy Kookie không sao*

-Jungki:Thuốc hết hiệu lực rồi sao,mình sơ ý quá.Hết cách rồi,hạ hắn đi.

Anh ta ra lệnh cho 2 người theo anh,cầm súng lên và chỉa thằng đầu súng vào Jungkook:

-Elina:Ngừng tay..ĐỪng mà..

2 3 tiếng súng được phát ra..thế nhưng,chẳng có viên đạn nào trúng vào Jungkook cả,đó cũng nhờ vào..Jackson đến kịp thời và nhờ tốc độ của mình anh đã chụp kịp những viên đạn vừa xuất ra khỏi nòng súng.

-Jack:Không sao cả chứ?

-Kook:Huyng..cảm ơn anh.

-Jungki:Chuyện gì thế này,ngươi không phải là con người.

-Jack:Ngươi cũng chẳng yêu thương gì CÔng chúa cả,mau thả công chúa ra.Nếu không ngươi sẽ lãnh những viên đạn trong tay ta đó.

Các chàng trai BTS lúc này cũng đến kịp thời và đỡ Jungkook đứng dậy.Elina đang ở trên vai của Jungki,cô đã bắt đầu ra tay bằng sức của mình,cô cắn vào bên hông eo của Jungki và làm anh vuột tay buông cô ra,lập tức Jackson phóng nhanh tới và ẫm Elina trở về,có một đoàn xe từ xa chạy tới và chạy ngang họ,bụi bay mịt mù,sau khi hết những đám bụi đó thì Jungki nhìn lại đã không thấy một ai,anh đã biết những chiếc xe đó đã rước họ đi.

-Jungki:Mau đi bắt tên cướp Elina đi.

-Lính:Nhưng chủ tịch...Không biết là chiếc xe nào..Ta có nên xin trợ giúp của Ông không ạ*ý là ba của Jungki*.

-Jungki:Không cần,chỉ tiếc hôm nay không may.Haha,cô bé giúp ta chững chạc lên,thật không đơn giản.

Trên xe về thành phố:

-Julina:Mọi người có ai bị thương không?

--Elina:Có Jungkook bị thương đó.Em có đem theo hộp y tế không?

-Julina:Có ạ,ở phía sau kìa.

Elina liền lấy hộp y tế và sơ cứu cho Jungkook..vừa lau những vết máu còn vướng trên vai anh,cô vừa khóc..

-Kook:Đừng khóc mà,anh bị nhẹ thôi.

-Elina:Em không muốn thấy anh thế này nữa,cũng không muốn xa anh lần thứ 2 đâu.

Mọi người trên xe ngạc nhiên vì câu nói của Elina.

-Kook:Em..nói vậy có nghĩa là?

Elina nhìn vào mắt của Jungkook và cô ôm chầm lấy anh trên xe..

-Elina:Em nhớ anh Jungkook oppa..xin lỗi vì đã quên anh lâu như thế.

Jungkook cũng đã không kiềm được nước mắt của mình trong sự vui sướng khi biết rằng Elina đã nhớ ra mình.Mọi người trên xe cũng vui mừng không kém..vậy mà họ không hề biết sau cái niềm vui đó sẽ là sự mất mát không hề nhỏ.

-Julina:Chị ấy đã nhớ ra rồi..chị ấy sẽ phải trở về quá khứ sao?

-Jack:Giờ đã nhớ,nhưng vẫn chưa trở về liền,không biết là khi nào nữa.Hãy bình thường đi Julina.

Julina luôn lo lắng cho chị mình và không biết cô có thể giữ bí mật này được bao lâu.Jungkook và Elina ngay sau đó đã bắt đầu yêu nhau,họ đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi,và Jungkook có quan niệm rằng "Nếu tôi có người yêu,tôi nhất định sẽ nói cho cả thế giới đều biết.".Anh ấy đã thực hiện đúng lời nói đó của mình,không giấu các Fan,anh đã công khai trước công chúng về Elina.

*Cô ấy chính là người tôi yêu*

Bây giờ đối với anh,tình yêu là trên hết,anh không muốn đánh mất nó một lần nữa,anh luôn trân trọng những giây phút này.Họ nắm tay nhau,cười cùng nhau,đùa giỡn cùng nhau,ôm hôn nhau,chia sẻ những gì về mình cho nhau hiểu hơn.Và cứ như thế họ không thể xa nhau một bước..3 ngày trôi qua,tất cả vẫn bình thường,Julina cũng yên tâm phần nào đó.Trong không khí tất cả mọi người quay quần bên nhau tại bàn ăn nhà của Mark,đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên Julina nhìn thấy tay của Elina bắt đầu có dấu hiệu mờ dần đi:

-Julina:Unnie..tay của unnie..

Elina nhìn xuống tay mình và hoảng hốt khi thấy tay mình trở nên như vậy,sau vài phút thì đã trở lại bình thường:

-Jack:Đã đến lúc rồi.

-Jungkook:Chuyện gì cơ chứ?

Julina cũng phải nói ra sự thật này.

-Julina:Thật ra..Elina..nếu như chị ấy nhớ ra Jungkook thì chắc chắn chị ấy sẽ phải trở về triều đại Chosun,và mãi mãi không quay lại tương lai được nữa.

-Jimin:Gì chứ?

-V:Đùa chắc.

-Jack:Là thật..dấu hiệu trên tay Công chúa khi nảy đã báo rằng,đã gần đến lúc Công chúa phải biến mất,quay về với thời điểm bắt đầu.

Jungkook im lặng không nói gì,nắm lấy đôi tay của Elina,còn Elina thì ngơ ngác không hay biết gì.Một buổi cơm đầm ấp thế mà giờ đây lại thành một buổi cơm tiễn biệt cuối cùng.Đột nhiên JoGoo xuất hiện(Cửu Vĩ Hồ):

-JoGoo:Công chúa Hana.hôm nay là đêm mà cô phải biến mất đấy.Tôi chỉ đến đây và nói như thế,xin thứ lỗi vì tôi không thể đưa Công chúa đi được,xin cáo từ.

VỪa nói xong một câu duy nhất thì JoGoo đã nhanh phóng đi.

-Elina:Giờ hoa anh đào đang nở đúng không.EM muốn đi xem.

Jungkook nghe theo và đưa Elina ra vườn hoa đào sau nhà Mark,mọi người cũng bước theo sau,ra đến nơi đột nhiên sức khỏe của Elina mất dần đi và dựa vào người của Jungkook,anh ngồi xuống và đỡ cho Elina nằm trên tay mình,ánh mắt Elina lúc này thắm đẳm nổi buồn nhưng miệng vẫn cười,cô nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi rụng và lung lay theo những làn gió nhẹ..Ánh trăng bất chợt sôi vào người Elina và lúc này..cơ thể cô phát sáng và từ từ mờ dần theo từng cánh hoa rơi..và biến mất trên đôi tay của Jungkook..anh chỉ kịp cảm nhận được đôi tay êm dịu của Elina đặt trên má của mình rồi mất dần theo không còn cảm nhận được gì cả.

j

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro