Tập 41:Em nhớ anh...Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook à,nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa thì em vẫn chọn anh.Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác yêu thương,hãy quên em nhé như thế sẽ tốt cho anh hơn là vằn vặt bản thân nhớ đến một người đã đi xa.Em xin lỗi.Xa anh rồi,không thể gặp lại anh nữa,em chỉ mong đây là một giấc mơ,khi tỉnh dậy sẽ thấy anh bên cạnh...nhưng mà sao nó vô vọng quá...Định mệnh cho chúng ta gặp nhau nhưng không cho chúng ta đến bên nhau,tim em đau thắt khi trong khoảng khắc nhìn thấy anh đang mờ nhạt dần..Anh không biến mất mà chính em là người biến mất,muốn ôm anh thật chặt vì cái nổi sợ phải xa nhau..nhưng càng nhìn vào mắt anh thì em lại càng không nỡ làm anh phải vướng bận.Em yêu anh nhiều lắm..Bánh qui à.

Hana vượt qua ngần số thời gian và không gian,cuối cùng cô cũng đã quay trở lại thời điểm nơi mà mình xuất phát.Cô bất ngờ xuất hiện trước mặt các đại thần trong triều với trang phục hiện đại,đó cũng là chiếc váy màu đỏ mà Jungkook đã tặng cô ngay trong ngày đầu tiên yêu nhau.Vương Phi như đoán trước được con gái mình sẽ quay về nên đã chuẩn bị triệu tập mọi người và đứng đợi xuống cả đêm..Khi vừa thấy con gái mình xuất hiện trước mặt mình,người đã bước đến và ôm lấy con gái cưng của mình suốt một thời gian dài không gặp và bà cũng đồng thời an ủi con mình khi đã biết chuyện gì đang xảy ra,những giọt nước mắt của Hana đã làm ướt hết áo của Vương Phi và làm cho mọi người nơi đó đều im lặng và không khí không một chút tiếng động ngoài tiếng khóc hút hít giấu trong lòng của Hana:

-Hana:Mẫu hậu..Tim con,đau lắm.

-VP:Mẫu hậu biết chứ,khóc đi con gái của ta.

Lúc ấy những đại thần trong triều cuối đầu xuống và đồng thanh nói: "Chào mừng Công chúa đã trở về".

Hana nhìn lại mọi người và gật đầu,nhưng ánh mắt của cô như cảm thấy không vui vẻ khi được về nhà.Vương Phi đích thân dìu Hana về phòng và thay trang phục,Hana không cho bất kì ai đụng vào chiếc váy đó,và cô dặn người hầu đem một bộ hanbok màu đỏ đến,vì Jungkook rất thích màu đỏ.Thời gian trôi qua,cô vẫn như thế..vẫn luôn nhốt mình trong phòng mà không bước ra ngoài,tưởng chừng khi Hana về thì không khí trong cung có thể sôi nổi như lúc trước,thế nhưng nó lại càng buồn hơn những lúc không có cô.

Seoul 7pm 25 phút ngày 22/7/2021(Thời gian mà Hana tan biến).

Jungkook dần dần không còn nhìn thấy Hana nữa,nụ cười của cô ấy cũng biến mất theo và trên tay anh bây giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt của Hana.Julina,Eunji,Jackson,Mark,Bố Bang và những chàng trai BTS đã không ai kiềm được nước mắt của mình,họ đã mất đi một người quan trọng nhất,nhưng người đau lòng nhất chính là Jungkook.

-Kook:Tại sao?AAAAAAAAAAAAAAAAAa

Anh hét lớn lên bầu trời đầy sao và những cánh hoa anh đào rụng rơi bay khắp nơi trong sự tức giận và đau đớn của Jungkook.Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả các vết thương,nhưng đối với Jungkook,anh có chờ cho thời gian chữa lành hay không,hay là anh tự đi tìm thuốc giải để chữa lành nó.

3 tháng sau.

-Nana:Inseok à,cùng đi học đi.

-Inseok:Uk

-Nana:Cậu ít nói hơn mọi lần,cậu đừng buồn nữa.

-Inseok:Tớ biết rồi,sắp muộn rồi,đi nhanh thôi.

Inseok khi biết mẹ mình cũng đã đi,thì thằng bé dường như đã trưởng thành hơn,nó không còn nghịch ngợm như trước nữa mà rất ra dáng của một chàng trai.Jungkook thì đã không còn bước vào showbiz nữa,anh như bỏ mọi thứ và chỉ sống cho chính bản thân mình,Bố Bang và mọi người đã khuyên anh rất nhiều nhưng tất cả thu lại chỉ là sự hờ hững của anh.Các Fan của anh cũng rất lo lắng,họ tìm đủ cách để an ủi anh nhưng cũng là vô vọng.Julina thay chị mình làm hết tất cả những gì mà ELina muốn làm.Julina cũng trở nên trầm tính hơn sau khi nhìn thấy cái cách biến mất đó.Sau nhiều tháng không thấy Elina,Jungki bắt đầu thấy lạ và càng muốn biết chuyện gì đang xảy ra,anh không thể tiếp cận bất kì ai ngoại trừ Eunji.Hôm ấy khi cô tan học ở trường múa,Jungki đã đợi trước cổng và chờ cô bước ra:

-Jungki:Em chính là Eunji đúng không?

-Eunji:Vâng.Anh là...

-Jungki:Là bạn của Elina.Tôi muốn hỏi em vài điều về Elina vì đã rất lâu rồi tôi không còn thấy cô ấy nữa,em đồng ý dành một buổi đi uống café với tôi chứ.

-Eunji:Được thôi,tôi cũng đang rãnh.

Eunji là cô nàng rất dễ bị dụ,khi nghe đến Elina thì cô rất khả tin vào Jungki,cứ nghĩ anh ấy là bạn thân hay là người bạn tốt nào đó của Elina,cô lên xe Jungki và lấy điện thoại ra gọi ngay cho Jimin:

-Eunji:Oppa hả..Hôm nay anh khỏi rước em nhé,em đi uống nước với..

Cô nhìn sang Jungki và anh ấy đã ra hiệu cho cô là đừng nói tên anh ấy ra..

-Jimin:Alo..em đi uống nước với ai?

-Eunji:À với bạn em thôi,chúng em sẽ về mà..Anh yêu he.

-Jimin:Nhớ về sớm đó,anh đang ở nhà,hôm nay anh sẽ nấu cơm,nhiều món lắm đó.

-Eunji:Woow thích quá,uk em sẽ về sớm,Bye anh yêu.

Cô cúp máy với khuôn mặt đầy niềm vui sướng.

-Jungki:Em và Jimin đúng là đáng ghen tị thật,hèn chi các Fan của Jimin khóc sướt mướt nhiều tháng.

-Eunji:Chúng em yêu nhau thật mà,cũng khó khăn lắm trong thời gian công khai tình cảm á,nhưng dần dần rồi Fan cũng hiểu và giờ chúng em nhận được sự ủng hộ nhiều lắm.

-Jungki:Cũng tốt nhỉ,mà thôi anh sẽ kiếm chỗ đậu xe rồi đi mua café,chúng ta nói chuyện trong xe.Nếu Fan em bất gặp thì chắc Jimin không tha cho anh đâu.Đợi anh tí nhé.

Jungki chạy đến chỗ đậu xe bên lề đường và bước xuống chạy đến tiệm café gần đó và mua ngay 2 cốc café thơm ngon.Anh ta bắt đầu câu hỏi của mình về Elina:

-Jungki:Elina đi đâu rồi sao?

-Eunji:Um..thì,chị ấy đã đi xa rồi ạ.

-Jungki:Là đi đâu cơ?

Eunji đã hứa với Jimin là không được tiết lộ những chuyện này cho người lạ biết,đặc biệt là tên Jungki đó.

-Eunji:Chị ấy về LA rồi.

-Jungki:Vậy sao?

-Eunji:Thôi cũng trễ rồi,anh chở em về đi,Jimin đang đợi em đấy ạ.

Jungki đã quẹo xe lại và đưa Eunji về,anh chỉ dám dừng xe lại đằng xa kia và Eunji bước xuống xe cuối chào anh và bước đi.Vào nhà thì cô đã ngửi được mùi thơm từ những món ăn đang đặt sẵn trên bàn..

-Eunji:Wow,ngon quá,đều là anh làm hết sao?

-Jimin:ĐƯơng nhiên.Sau này anh sẽ là một người chồng đảm đan,em chỉ cần ăn,ngủ rồi sinh con cho anh là được rồi.

Eunji cười típ mắt và phóng đến ôm lấy anh.Đã có một cặp đôi hạnh phúc đã được nảy nở,thế nhưng còn cặp đôi này đang giấu giếm nhau về tất cả:

-Hope:Julina,anh có chuyện nói hỏi em?

Anh gọi Julina từ phía sau lưng khi cô đang chăm sóc những bông hoa trên sân thượng Cty.

-Julina:Chuyện gì ạ?

-Hope:Thật ra...anh đã biết..em là...

Đột nhiên lúc đó từ đằng lang can kia,từ phía dưới phóng lên một chàng trai:

-Julina:JoGoo..cậu đến đây làm gì?

-JoGoo:Đến rước bạn gái đi chơi không được à.

-Hope&Julina:Bạn gái?

-JoGoo:Cậu đã hứa là sẽ làm bạn gái tới mà.Lúc tới đưa Linh Ngũ Thảo cho Công chúa đó.

Nhắc đến đó thì cả 2 người họ mới nhớ ra sự việc của vài tháng trước,Julina không biết trả lời gì hơn vì đã hứa rồi,không thể rút lời lại được.

-JoGoo:Giờ cậu đi chơi với tớ được chứ?

-Hope:Không được.

-JoGoo:Yaa..tôi đâu có hỏi anh.

-Hope:Nhưng không được là không.

-Julina:Được rồi,đi thì đi.

-Hope:Julina..

Julina chỉ nhìn len lén Hope rồi từ từ bước qua bên cạnh JoGoo,cậu ta định nắm tay Julina để phóng xuống dưới đất cho nhanh(Nhưng đó là lầu 15 đó),nhưng vì Julina không dám nên cậu ta đã đi bộ xuống dưới.Còn Hope đứng đó và nóng giận,anh rược theo để cản lại nhưng vừa quay lại thì không thấy ai cả.Bước xuống dưới Cty các thành viên đều thấy Julina và tên Cửu Vĩ Hồ đó đang nắm tay nhau:

-V:Julina,em đi đâu thế?

Taehuyng bước đến nắm tay Julina kéo lại nhưng bị JoGoo quay lại và gạt mạnh xuống.

-JoGoo:Đừng động vào bạn gái của tôi.

-Mon&Suga&Jin:Bạn gái?Julina..

-Mon:Chuyện này là sao?

Julina chưa kịp giải thích thì đã bị JoGoo kéo đi ra khỏi Cty,lúc này Hope chỉ mới vừa chạy xuống tới(Thang máy đang bị kẹt),thở hổn hển nhưng cậu vẫn không quên nói rằng.

-Hope:Tên nhóc kia,đứng lại chưa,cản hắn lại dùm em đi huyng..YAAAA

o9vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro