Tập 43:Không thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau chiếc phi thuyền thời gian do Mark sáng chế ra cũng đã có thể khởi động được.Lúc này các chàng trai BTS đã chuẩn bị tinh thần để trở về triều đại Chosun.Công chúa Julina cũng muốn quay về quá khứ để gặp người chị mà cô ấy yêu thương nhất,nhưng JoGoo đã không đồng ý.Ngày khởi hành cũng đã tới,chiếc phi thuyền lớn và rộng rãi,với tất cả các trang thiết bị hiện đại:

-Mon:Chúng ta không nên đem theo những thiết bị điện tử làm gì,ở đó cũng không sử dụng được mà.

-V:Đúng rồi.

-Mark:Cứ đem theo đi.

-Jin:Đem theo cũng có sài được đâu.Điện thoại sài hết pin thì ở thời đại đó có điện đâu mà sạc,với cũng chẳng có sóng mà.

-Mark:Yên tâm đi,anh đã chế tạo được những thiết bị giúp chúng ta dự trữ được những việc này trong một thời gian dài.Đây là đồ sạc dự trữ,anh đã sạc nó trong mấy năm trời rồi đó,nó có thể sử dụng trong vòng 5 năm rồi mới hết dung lượng pin dự trữ.Còn đây là cột sóng kết nối với hiện đại,tới đó các em vẫn có sóng để liên lạc được với nhau.

-Jimin:Wow..cái này được đấy.

Mọi người đều vui sướng và khâm phục với tài năng chế tạo của Mark,anh ấy đúng là một chàng trai trẻ tài năng:

-PD:Bố giao nhiệm vụ quan trọng này cho mấy đứa. "BẰng bất cứ giá nào cũng phải đưa được Hana quay về đây".

-Kook:Bố cứ yên tâm.

Từ phía đằng xa Eunji vội vàng chạy tới:

-Eunji:Em...không đến trể chứ..

-BTS:Eunji?

Mọi người đều ngạc nhiên vì thấy Eunji chạy hồng hộc đến kéo theo cái vali to đùng.Jimin là người duy nhất cảm thấy bình thường và xem như không biết gì.

-Suga:Gì thế?Em đi đâu sao?

-Eunji:Em đi với các anh.

-Hope&Mon&Suga:Cái gì.?

-Eunji:Oppa..

-Jimin:LÀ em kêu theo đó ạ..Vì em ấy không cho em đi,nên em đành dẵn em ấy theo.

-Eunji:Cho em theo đi mà,năn nỉ đó....

Cặp mắt long lanh của Eunji đã làm xiu lòng các oppa và như thế cô đã được cho phép đi cùng,nhưng với điều kiện là không được quậy.Sau khi đã chuẩn bị hết tất cả,mọi người đều bước vào phi thuyền thì lúc này cũng từ đằng xa có một giọng nói vọng đến gọi tên J-Hope,mọi người tò mò và bước ra xem từ phía cửa sổ:

-V:Là..là Julina mà..Huyng..là Julina.

-Julina:Đợi em với...Hoseok oppa..

Nhưng bỗng nhiên từ phía sau JoGoo phóng nhanh đến kéo tay Julina lại và ôm giữ cô vào lòng,Julina vùng vẫy và hướng mắt nhìn về Hoseok..Hoseok lập tức phóng xuống phi thuyền và nhanh chạy đến bên cạnh Julina,anh cũng nắm lấy tay Julina kéo về phía mình nhưng bị JoGoo kéo lại,cả 2 giằng co với nhau vì người con gái mà họ yêu.Lúc này Mark đã lỡ khởi động máy:

-Mark:Hoseok à..mau lên đây..chỉ còn 50 giây nữa thôi đó.

Hope nhìn vào đôi mắt ngắn lệ của Julina và anh đã quyết định mọi chuyện bằng một lời nói dứt khoát.

-Hope:CẬu..buông tay người tôi yêu ra..người cô ấy yêu là tôi chứ không phải cậu.Đừng làm cho cô ấy bị ràng buộc nữa.

Tay của JoGoo vẫn không chịu buông tay của Julina ra,thời gian chỉ còn mấy giây nữa,lúc này Julina đã hắt mạnh tay của JoGoo ra và ôm lấy Hope,cả 2 cùng nắm tay nhau chạy nhanh đến phi thuyền,ngạc nhiên hơn là JoGoo đã không đuổi theo mà chỉ đứng yên đó nhìn Julina và Hoseok bước đi cùng nhau.Xuýt nữa là lỡ mất chuyến đi lần này rồi,họ kịp thời lên phi thuyền và thời gian chỉ còn là 2 giây.

-V:Huyng giỏi quá huyng ơi..

Taehuyng vỗ mạnh vào vai của Hope,còn mọi người xung quanh thì vui mừng khôn siết.Vậy là đã đủ cặp trong chuyến đi lần này.Mọi chuyện sẽ thuận lợi như họ nghĩ chứ?

TRIỀU ĐẠI CHOSUN.

Vương Phi đang ngồi thưởng thức trà ngon và phong cảnh đẹp,đột nhiên có cơn gió nhẹ bay qua cuốn theo tờ giấy trên bàn của người,Vương Phi đang định viết vài câu thơ nhưng chưa kịp viết thì nó đã bị thổi bay đi và vướng một vết mực trên tờ giấy.Hình như Vương Phi đã đón ra được điều gì đó,môi người cười mĩm,và đứng dậy:

-VP:Sắp đến rồi.Ta muốn vào chuẩn bị,còn các ngươi mau đi chuẩn bị những gì ta đã căn dặn.

-Vâng,Thưa Vương Phi.

Vương Phi bước đi nhẹ nhàng về phòng mình cùng với đám nô tì phía sau lưng,còn những tên còn lại thì được Thái giám cận thần của Vương Phi chỉ dẫn cho từng người làm việc này việc kia.Người bước vào thay một bộ y phục nhìn rất trang trọng và lọng lẫy,sau đó chưa đầy một canh giờ thì tất cả những thứ mà Vương Phi kêu chuẩn bị cũng đã hoàn thành một cách mỹ mãn.Người xin phép Hoàng thượng triều hồi những quan đại thần trong triều lại,cùng người đến Ngự LÂm Viên,nơi mà họ từng đưa tiễn Công chúa Hana đến tương lai.Vừa mới bước đến,các nô tì chạy đến trước mặt Vương Phi xếp thành 2 hàng bên dọc rất thẳng và đứng nghiêm chỉnh.Một chốc sau,gió bắt đầu mạnh lên,bụi bay mịt mù,mọi người ai cũng nhắm mắt lại,sau khi gió nhẹ trở lại,họ mở mắt ra điều họ thấy trước mắt đó là xuất hiện một chiếc phi thuyền lớn,các quan đại thần xôn xao khi nhìn thấy một vật rất lạ,còn Vương Phi thì bước đứng đợi người trong phi thuyền đó bước ra.Cánh cửa mở ra,từng người trong đó bước xuống..Mark chính là người đầu tiên bước xuống và nhìn thấy Vương Phi,anh lập tức chạy nhanh đến ôm hẳn lấy Vương Phi..

-Mark:Thần nhớ người quá.

Tất cả quan đại thần có mặt tại đó đều hoảng sợ và ngỡ ngàng trước hành động táo bạo của Mark.

-VP:Haha,ta cũng nhớ con lắm.Chào mừng các con đến với triều đại Chosun này.

Vương Phi xoay sang các chàng trai BTS vừa cười mĩm môi vừa nói với giọng nói thân quen.

-Ngươi sao dám làm điều thất lễ đó với Vương Phi thế hả?

Một quan đại thần bước đến chỉ thẳng vào mặt Mark và nói to tiếng,làm Mark giật cả mình và nhớ lại mình đang hành động không đúng với Vương Phi.

-VP:To gan,dám nói chuyện với con trai ta thế sao?

-Con..trai sao ạ?

-VP:Từ giờ Mark chính là thái tử,là con trai nuôi của ta,lời nói của nó sẽ như là lời nói của ta.

Các quan đại thần rụt rè cuối đầu lùi về phía sau:

-Jin:ĐÓ là Vương Phi hả huyng.

-Mark:Uk,nhớ mặt người đó nghe chưa.

-VP:Thôi mấy đứa đem đồ đưa cho họ để họ sắp xếp chỗ nghĩ cho từng người,còn Mark,con theo ta.

Mark bước theo Vương Phi đến phòng của Hoàng Thượng,Mark ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Thượng nằm trên giường với vẻ mặt yếu ớt:

-Mark:Hoàng Thượng bị sao thế Vương Phi?

-VP:NGười đã lâm bệnh cũng vài tháng nay,sức khỏe vô cùng yếu,hiện tại bây giờ việc triều chính đều do ta quản lý,Mark con cùng ta giữ vững thiên sơn này nhé.

-Mark:Con không dám đâu ạ,con không biết gì về triều chính cả,với lại cũng đâu phải con ruột người.

-VP:KHông sao đâu mà.

-Mark:À...Hana đâu ạ?Chúng con đến đây để tìm lại Hana.

Đột nhiên lúc này Vương Phi thay đổi khuôn mặt và im lặng:

-Mark:Người nói con biết đi..Hana đâu.

-VP:Con bình tĩnh,con bé không sao cả,nhưng mà..

Vương Phi nói nhỏ tiếng lại và dù có người đứng ngoài cửa nghe lén cũng chẳng nghe được gì.Sau đó Mark và Vương Phi cùng bước ra ngoài,rồi gặp mọi người,ngay lập tức Jungkook liền hỏi đến Hana:

-Kook:Huyng..Hana hiện giờ đang ở đâu?

Mark nhìn Vương Phi rồi nhìn lại đôi mắt của Jungkook:

-Mark:Em hãy tự đi tìm đi.

-Jimin:Huyng nói vậy là sao?

-VP:Nếu tình duyên của 2 đứa có thể đến với nhau,thì không cần đến người khác giúp đâu,đây chính là cửa ải thứ nhất dành cho 2 đứa.

Jungkook như đã hiểu và lập tức chạy đi tìm kiếm ngay,anh đã thay một bộ đồ theo kiểu thời ấy.Anh chạy khắp phố đông người tìm Hana,đột nhiên trời bắt đầu mưa:

-Kook:Hả..mưa rồi?

Từng dòng người vội vã chạy hỗn độn vì cơn mưa bất chợt tới,họ lướt nhanh qua Jungkook,còn anh thì chậm rãi bước từng bước dưới cơn mưa từng hạt,anh trãi lòng mình với bao hồi ức đang ùa về dưới cơn mưa:

-Kook:Đây là đâu?Làm cách nào mới tìm được Hana?Cứ đi tìm mà không xác định được nơi nào,thì có ích gì?

Thoáng chút Jungkook nhìn thấy bóng ai trên cầu,một bóng hình rất quen thuộc,anh tự nhủ với lòng mình:

-Kook:Bóng người trên cầu kia..là do mưa và ánh sáng??Hay là...

Một cô gái xinh đẹp nhưng xanh xao gầy guộc,đó là cách nghĩ của Jungkook,khi người trên cầu đó quay lại thì Jungkook đã lập tức:

-Kook:Hana..?Hana...Dù có là ảo ảnh cũng xin đừng tan biến..ĐỪng tan biến đi..HANA.

Jungkook lập tức chạy đến người đó,từ phía sau nắm lấy tay người đó xoay lại,làm rơi cây dù mà người đó đang cầm trên tay.

-Kook:Hana...Không..không đúng!Không phải là Hana.

Jungkook nhìn người đó rất lâu,anh nhìn sâu vào đôi mắt của người đó và suy nghĩ:

"Hana không thể lạnh lùng như thế.Đây là một vị Công Tử đẹp.Cậu ta có mái tóc rất lạ..màu trắng xám.Đó là mái tóc của người già.Một công tử còn trẻ thế kia,sao mái tóc lại..?"

Jungkook vội vàng nhặt cây dù lên và đưa trả lại cho vị công tử đó:

-Kook:Xin lỗi tôi đã làm rơi dù của công tử vì tôi đã nhận lầm người.

Vị Công tử đó vẫn giữ vẻ mặt vô hồn,không nói năng gì,cầm dù và bước đi.Jungkook nhìn một hồi rồi cũng quay bước đi tiếp.Khi thấy Jungkook bước đi được vài bước,người đó quay lại nhìn:

-Jungkook oppa...đã mấy năm rồi.Oppa vẫn còn nhớ Hana sao,vẫn đi tìm Hana sao?Hana giờ đây như ngọn nến tàn.Dù rất mừng không ngờ còn gặp lại được oppa..Nhưng mà..Hana không thể..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro