Tập 45:Đừng xa anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng như một áng mây xa vời rất đẹp,nhưng lại rất xa.Hy vọng như một cơn mơ không bao giờ tỉnh.

Sáng hôm sau.

Người thức dậy sớm nhất là Jungkook,có lẽ cả đêm hôm qua anh không ngủ được vì cứ mãi nhớ đến hình ảnh của vị Công tử trên cầu.Anh đứng tập thể dục và bỗng thoáng thấy bóng ai đó lướt ngang rất nhanh và lại che mặt,anh cứ nghĩ là thời này chắc là có thích khách,anh lập tức đi theo.Người đó bước vào phòng và anh phát hiện:

-Kook:Đó là phòng của Vương Phi cơ mà.

Jungkook đứng ngoài cửa và núp một nơi kín đáo không ai thấy,anh đợi người đó bước ra ngoài.Một lát sau người đó bước ra ngoài,bước được vài bước thì Jungkook phóng ra làm người đó giật mình và quay bước chạy,anh rượt theo và chỉ kịp nắm lấy khăn quấn trên đầu của người đó ra,tóc xõa xuống,Jungkook ngạc nhiên vì màu tóc người này rất quen,một màu tóc trắng bạc của người già.Chỉ vì lấy được khăn quấn tóc mà vẫn chưa thể kéo được khăn che mặt ra nên Jungkook vẫn không thấy khuôn mặt người đó,lúc này có cơ hội người đó bắt đầu chạy đi nhưng Vương Phi từ trong phòng bước ra và gọi tên:

-VP:Hana..con đừng trốn tránh Jungkook nữa.

Người đó chính là Công chúa Hana,vì mỗi buổi sáng Hana đều dậy rất sớm và đến Hoàng cung thỉnh an Mẫu Hậu của mình rồi quay trở về Viên Trang.Vì Vương Phi biết trước sự việc nên đã bảo hôm nay Hana đến trể một tí.Jungkook như ngẹn lại khi nghe thấy và biết người đang đứng trước mặt mình là Hana.Đúng lúc này mọi người cũng thức giấc và bước và,họ nhìn thấy một cảnh tượng khó hiểu và bước đến Jungkook để xem chuyện gì đang xảy ra,từ đằng xa Mark đã biết chuyện gì.

-V:Ai thế Kookie.

-Eunji:màu tóc lạ thật đó..

-Suga:Kookie..

Jungkook vẫn đứng yên lặng mà nhìn về hướng của Hana,sau đó anh thốt lên một tiếng.

-Kook:Đừng đi..Hana à

Mọi người cũng rất ngạc nhiên khi biết người đó chính là Hana.

-Julina:LÀ..unnie đó sao..unnie

-Eunji:Hana unnie.

-Jimin:Hana..sao em lại trốn tránh tụi anh chứ.

-Jin:Em có biết Jungkook và mọi người đều nhớ em không.

Hana từ từ quay lại,gởi bỏ chiếc khăn che mặt ra,vẫn cứ thế,trên khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười hồn nhiên đó..nhìn thẳng vào đôi mắt nhớ nhung của Jungkook,Hana bước từng bước đến,Jungkook cũng thế và anh dang rộng đôi tay bấy lâu nay chờ mong để có thể ôm gọn hết tất cả thương nhớ vào lòng,anh ôm chặt Hana và Hana cũng thế,cả 2 đều khóc trong sự hạnh phúc.Thế nhưng trong đôi tay ấm áp đó,Jungkook có cảm giác như nặng trĩu và đang có gì đó đang thả lỏng..

-Kook:Hana..Hana..em tỉnh lại đi,em làm sao thế?Hana?

Cơn đau đã tái phát trong cơ thể yếu đuối của Hana,làm cô không chịu nổi và ngất đi trong sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cô.Mọi người hoảng hốt bởi Hana đột ngột ngất đi.Jungkook ẫm Hana vào phòng và Vương Phi kêu tất cả các đại phu giỏi nhất vào chữa trị nhưng họ đều lực bất tồng tâm.Và cuối cùng Jungkook cũng biết được vì do Hana đã bị bệnh nên tóc mới bạc trắng như thế,và càng đau khổ thêm là sẽ biết rằng Hana phải chết nếu như bị Kim Thoa đâm phải.Nhưng anh vẫn mỉm cười ngồi bên cạnh Hana và nắm chặt tay cô,lúc này khi nghe tin thì Tĩnh Thu vội vàng chạy vào hoàng cung và đem thuốc đến,bước vào phòng Tĩnh Thu đã như muốn bật khóc vì nhìn thấy Công tử của mình như thế:

-T.Thu:Công tử..

Tĩnh Thu nhanh chóng chạy vào,và đưa thuốc cho nô tì để nấu ngay cho Công chúa Hana uống.

-Eunji:CÔng tử..chị ấy gọi Hana unnie là công tử sao??

-Mark:Trong suốt thời gian qua Hana đã sống dưới lớp của một vị công tử.Đó là người hầu thân cận của Hana,đã chăm sóc Hana suốt thời gian qua.

Lúc này ai cũng đều lo lắng cho sức khỏe của Hana,thế nhưng lại có một người say đắm sắc đẹp ngây thơ của Tĩnh Thu..

-Suga:NamJoon à...NamJoon..Yahh

Mons giật mình và quay lại tâm trí bình thường..

-Jin:Em sao vậy Joon...

-Mon:À..không có gì.

Nhưng trong đầu chàng Rapper này đã chứa đầy kín hình ảnh của Tĩnh Thu rồi.Mon cứ nhìn mãi vào Tĩnh Thu mà quên mất đi Hana đang nguy kịch,nhờ tiếng gọi của 2 huyng nên Mon mới tỉnh lại.Thuốc đã sắt xong và được đem lên một cách cẩn thận,Jungkook mút từng muỗng và đưa vào miệng Hana,nhưng cô không uống nổi 1 giọt,nó đều tràn hết ra ngoài.Không còn cách nào khác Jungkook đành mốm những giọt thuốc đắng đó vào miệng Hana,môi truyền môi và không cho tràn ra ngoài,ai cũng ngưỡng mộ và hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh tượng này,giống như trong truyện cổ tích,một lát sau Hana đã tỉnh lại và nhìn thấy Jungkook đang bên cạnh mình làm cô chợt khóc và muốn ôm lấy anh ngay,nhưng rồi cô lại xoay người úp mặt mình vào tường,mọi người không hiểu tại sao:

-Julina:Unnie?

-Kook:Em làm sao thế?

-Hope:Em đau chỗ nào sao?

-Hana:KHông có..nhưng mà..đi đi

-Kook:Em đang nói gì thế?

-Jimin:Sao lại bảo tụi anh đi chứ,em không muốn nhìn thấy tụi anh nữa sao?

-Eunji:Unnie đừng thế nữa mà.

-Hana:Em bây giờ rất xấu xí,đừng nhìn em nữa..đi đi,xem như em đã chết rồi đi.Em cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu.Về đi..về thế giới của mọi người đi.

Jungkook lập tức kéo người Hana lại và nhìn thẳng vào Hana:

-Kook:Đâu có..em đâu có xấu xí,Em vẫn rất đẹp mà.

Từ lúc này,Hana đã có thêm động lực để sống tiếp.

-T.Thu:Công tử..chưa bao giờ công tử lại mau tỉnh như vậy,lần nào phát bệnh cũng ngủ liền 4,5 ngày.

-Hana:Xin lỗi đã làm em lo lắng.Nhưng từ đây hãy gọi ta là Công chúa đi.

-T.Thu:Ơ..em quên mất.Vâng ạ CÔng chúa.

-Hana:Julina..em lại đây.Chị muốn nhìn em rõ hơn.

Nghe theo lời chị mình,Julina bước đến và ôm lấy chị mình.

-Hana:Em đừng khóc thế chứ,càng ngày càng đẹp mà...

-Eunji:Unnie..còn em nữa nè.

-Hana:Hihi lại đây luôn 2 đứa em của tôi.

Không khí chìm đắm vào những niềm hạnh phúc vô bờ,nhưng mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi nếu cứ im lặng như thế,Hana vẫn sẽ chết nếu không tìm ra cách chữa trị.

-Kook:Vương Phi..làm thế nào để chữa trị cho Hana đây..Bệnh thì phải có cách chữa chứ.

-VP:Có cách..

-Hana:MẪu hậu..

Có vẻ như Hana ngăn cản Vương Phi không cho người ấy nói ra,nhưng vì con gái mình nên người vẫn nói.

-VP:Nơi xa đằng kia là Mộ Thần,nơi cắt giữ Phong ấn hỏa của Trọng Thiên,nó là vật duy nhất giúp cho Hana khỏe lại..nhưng nơi đó rất nguy hiểm.Mộ Thần,nơi có phong ấn cổ xưa nhất vũ trụ,sau khi đi vào phạm vi phong ấn,mọi ý thức đều trở nên mơ hồ và chỉ có đi mà không có về.

-Hana:Được rồi,Jungkook..anh không được đi,dù có chết trong vòng tay anh thì em cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

-Kook:Anh nhất định sẽ cứu em,ý thức của anh dù có mơ hồ đến đâu thì nó vẫn còn có em trong đó.

Hana không muốn vì mình mà Jungkook phải hi sinh,nhưng cũng không thể cản được Jungkook vì tính cách của anh là thế.

-VP:Ta sẽ hổ trợ các con,ta sẽ cùng đi.

-Hana:Con cũng muốn đi,con muốn được ở bên cạnh Jungkook từng giây phút.

-Hope:Tụi anh cũng sẽ đi cùng luôn.

Jungkook vui vì mọi người đã luôn bên cạnh anh và Hana.Mọi thứ đã được chuẩn bị rất kỉ và mọi người chuẩn bị lên đường.Đi được một ngày đột nhiên bệnh của Hana bắt đầu tái phát và một ngày nặng hơn,cô ngủ vùi mấy ngày liền,ngủ rất sâu và thở chậm.Rồi Hana cũng tỉnh dậy trong sự mệt mỏi sau cơn đau giần vật.

-Kook:Hana,em tỉnh rồi..

-Hana:Em khát nước.

-T.Thu:Thôi chết,hết nước rồi.

-Kook:Không sao,gần đây có con suối,tôi sẽ đi lấy nước.Hana,đợi anh nhé,anh sẽ về nhanh thôi.

Jungkook lập tức chạy nhanh để đi lấy nước,rồi mọi người cũng lo làm công việc của mình,Tĩnh Thu đang chăm sóc cho Hana thì đột nhiên NamJoon đến và ngại ngùng mời cô đi hái dâu,Tĩnh Thu không quen với việc này và đang phân vân thì Hana đã đẩy Tĩnh Thu về phía của NamJoon và nói:

-Hana:Oppa..Tĩnh Thu còn ngây thơ lắm,nhớ chăm sóc nó nhé.Em cứ đi đi,Chị cũng muốn ở một mình.

Hana ngồi dựa vào gốc cây và cũng ngủ thiếp đi,vừa mới tỉnh dậy nhưng sức vẫn rất yếu.Hana đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết,lúc này từ phía đám cây kia,đã xuất hiện một chàng trai,anh ta đứng với cự li rất gần Hana,anh nhìn mãi vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy.Và lúc này V bước đến nhìn thấy một người lạ mặt liền kêu to:

-V:Ngươi là ai?

Chàng trai đó quay lại và rất lạnh lùng không hề đáp trả lại,Vương Phi từ đằng xa vội vàng đi tới.

-VP:Ưu Hà..Sao cậu lại đến đây.

-Mark:Vương Phi,người này là ai thế ạ?

-VP:Là bạn hữu của ta,các con hãy ra chỗ khác đi,hãy im lặng đừng làm Hana tỉnh giấc.Ta có chuyện muốn nói với bạn hữu của ta.

-Mark:Vâng ạ.

Mọi người đã đi ra xa chỗ khác:

-VP:Cậu đến đây để làm gì,chẳng phải cậu đang ở thế giới kia mà chăm sóc cho Thượng Hiên hay sao?

-Ưu Hà:Tớ đến đây để đưa Thiên Mi(Hana) đi.

-VP:Chuyện đó hoàn toàn không được,cậu là thần và giờ Thiên Mi chưa thức tỉnh,cậu muốn đưa đi đâu chứ?

-Ưu Hà:Chứ tớ không thể để Thiên Mi tiếp tục sống bên cạnh cái gã luôn làm cho cô ấy phải khóc lóc như thế.Tớ sẽ đưa Thiên Mi đi và trừ khử Trọng Thiên đi.

-VP:Cậu hiểu nhầm rồi đấy.

Lúc này Trọng Thiên quay lại(Jungkook),Vương Phi lập tức kéo Ưu Hà đi trốn..

-Ưu Hà:Yah..sao phải trốn chứ?

-VP:Xuỵt..nhỏ tiếng thôi,cậu cứ xem cái đã đi.

Jungkook ân cần gọi nhẹ Hana dậy và khi mới mở mắt thì Hana đã cười với Jungkook.Điều này khiến cho Ưu Hà rất ngạc nhiên,vì lúc trước,khi còn là những vị thần Thiên Mi luôn theo sau Trọng Thiên và luôn rất buồn bã,Ưu Hà chưa từng thấy Thiên Mi cười như thế với Trọng Thiên.

-VP:Đó thấy chưa..cãi cho dữ vô.Thiên Mi đang rất hạnh phúc bên cạnh Trọng Thiên.

-Ưu Hà:Tại sao lại thế chứ..Thiên Mi đang phải chịu sự đau đớn chưa từng có,nhưng sao lại cười hạnh phúc thế kia?Bên Trọng Thiên..Thiên Mi hạnh phúc thế sao?

Ưu Hà là người mà lúc nào cũng luôn bên cạnh Thiên Mi mỗi lần Thiên Mi vì Trọng Thiên mà khóc.Nhưng Ưu Hà đã không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng này.

Đột nhiên sau khi uống nước xong,Hana bỗng thấy cảnh sắc bốn bề sao bỗng dưng mờ nhạt.

-Hana:Sao thế này,nhìn không rõ được nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro