Tập cuối:Mãi mãi chúng ta vẫn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hana:Mù?!Đúng vậy.Cơ thể ngày một yếu dần,mình không thể đi,không thể đứng.Cách vài hôm thì lại phát bệnh hôn mê,ngay đến đôi mắt cũng không nhìn thấy rõ nữa rồi...Không thấy gì nữa..Jungkook à..chẳng bao lâu nữa Hana sẽ không thể nhìn thấy được anh nữa..

Hana buồn bã và như đang tuyệt vọng với những gì đang xảy ra.

"Vẫn biết thời gian có thể xóa nhòa tất cả..nhưng có những giấc mơ không thể quên,không thể vứt bỏ.Để rồi một lần nhìn lại ta bổng hụt hẵn,lao đao.Đêm cô độc..với những hồi ức chợt hiện về."

Ưu Hà và Vương Phi núp từ phía sau đám cây và nhìn thấy cảnh đó,Ưu Hà càng thêm ganh tức,thế nhưng anh luôn nghĩ cho Thiên Mi..Lúc này Vương Phi bảo:

-VP:Cậu thấy rồi đấy,Trọng Thiên rất tốt với Thiên Mi,cậu nên trở về bên cạnh Thượng Hiên được rồi đấy...Yah..đi đâu thế..Ưu Hà..

Không quan tâm đến lời nói của Họa Tranh(Vương Phi),anh bước ra tiến đến gần Hana,Jungkook cũng ngạc nhiên không biết anh ta là ai và từ đâu đến,cách ăn mặc như một kiếm khách.

-Ưu Hà:Thiên Mi...

Anh gọi một cái tên lạ lẫm với mọi người,nhưng vì lúc này,Hana đã không nhìn rõ(giống như bị cận rất nặng):

-Hana:Oppa...ai thế?

-Kook:Anh không biết?

Vương Phi lập tức đến ngay và ngăn cản lại.Ưu Hà nhìn thẳng vào Jungkook với ánh mắt đầy sát khí:

-Ưu Hà:Trọng Thiên..cậu định làm gì để chữa khỏi cho Thiên Mi đây.

Càng lúc Jungkook và mọi người càng khó hiểu..

-Kook:Ai là Trọng Thiên...Tôi sao?

-VP:Ưu Hà..cậu không được phép phá luật lệ do Thượng Hiên đặt ra.

-Hana:MẪu hậu..chuyện gì đang xảy ra thế?họ là ai?

-VP:Mấy đứa không cần quan tâm tới đâu,Các con chỉ cần tập trung vào việc chữa trị cho Hana đi.Còn cậu Ưu Hà...mau quay trở về đi.

-Ưu Hà:Thiên Mi..tớ nhất định sẽ đến đón cậu trở về.

Ưu Hà cuối xuống hôn lên trán Hana và vụt chạy đi mất,Jungkook chưa kịp phản ứng lại,mọi người ngạc nhiên với hành động của Ưu Hà..

-Hana:Mẫu hậu..con là Thiên Mi?

-VP:Đừng nghe những gì người đó nói.

Vương Phi cố chấn an tinh thần cho Jungkook lẫn Hana.Bạn tốt ngày xưa,nay là đối thủ,mọi chuyện càng thêm rắc rối.

-VP:Không còn bao xa nữa là sẽ đến Mộ Thần..Jungkook,con sẵn sàng hết chưa.

-Kook:Con lúc nào cũng sẵn sàng hết ạ.

-VP:Thật ra ta không nỡ nhìn thấy Hana tiếp tục mãi như thế cho đến chết,nhưng cũng không thể ép con vào đường chết.

-Kook:Con tình nguyện kia mà..Yêu cô ấy con chấp nhận hi sinh tất cả.

Đột nhiên lúc này Jungkook nhìn sang Hana thấy bên cạnh nàng là một con rắn rất to:

-Kook:Hana..nguy hiểm..tránh ra đi em.

Hana hình như vẫn chưa hiểu rõ là chuyện gì,vì không nhìn thấy gì nữa nên Hana không hề biết bên cạnh mình có một con rắn.Nghe thấy tiếng la của Jungkook mọi người vội vã chạy lại và cũng nhìn thấy con rắn độc đó,Vương Phi đã biết đôi mắt của Thiên Mi đang dần tối lại nên đã phá lệ dùng kim châm trên tóc mình phóng thẳng ngay vào đầu con rắn và chết ngay lập tức,Hana vẫn ngồi yên đó,bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì,Jungkook chạy đến và ôm lấy cô và cũng không quên hỏi rằng:

-Kook:Em...làm sao thế?Con rắn ngay bên mình sao em lại không tránh ra,lỡ như nó cắn em thì sao?

-Julina:Unnie...unnie không sao chứ?

Đôi mắt Hana dần hóe đỏ và rưng rưng lệ:

-Jimin:Hana...mắt của em không lẽ..

Jimin luôn là người tinh mắt nhất,vì anh cảm thấy hướng mắt của Hana không hề nhìn vào Jungkook và nó có vẻ như vô hồn.Taehuyng như hiểu ý của Jimin,anh tiến đến và nói chuyện với Hana,anh đứng bên này thế nhưng Hana lại nhìn sang bên kia,Hana khiến cho mọi người ở đấy vỡ khóc trong câm nín,Jungkook đã khóc rất nhiều nhưng không dám thốt lên tiếng,Eunji chạy đến ôm Hana nhưng có cảm giác giống như cô đang ôm một xác chết.

-VP:Hana nó không nhìn thấy gì nữa.

-Hana:Mẫu hậu..

-Kook:Không sao,anh nhất định sẽ chữa trị cho em mà,nhất định đấy.

-VP:Những người còn lại cứ ở đây,ta và Jungkook sẽ đi giải trừ phong ấn tại Mộ Thần.Sẽ rất nguy hiểm nếu như tất cả cùng đi.

Nói xong Jungkook và Vương Phi đến ngay trước Mộ Thần,vì quá hấp tấp nên Jungkook vội vàng đi vào mà không cảnh giác có phong ấn,anh bị văng mạnh ra ngoài khi chạm vào phong ấn giới.

-VP:Trọng Thiên..

Jungkook ngạc nhiên ngay cả Vương Phi cũng gọi mình như thế:

-Kook:Vương Phi..sao người gọi con như thế..?

-VP:À..ta..nhưng con không sao chứ,ta vẫn chưa giải trừ phong ấn mà,sao lại hấp tấp như thế chứ,ngỡ nhữ bị thương thì làm sao.

Vương Phi bắt đầu giải trừ phong ấn,nhưng trong chóng lát người cảm nhận được một điều:

-VP:Kẻ ngăn cản đã đến rồi.

"Trọng thiên!Chổ này sẽ là điểm tận cùng của cậu,tôi không thể để cậu bước thêm một bước nào nữa."

Một giọng nói vang ra từ phía bên trong Mộ Thần,dần dần bước ra:

-VP:Đế Vân?

Đế Vân chính là 1 trong 7 vị thần,là bạn hữu của họ,người sẽ ngăn cản mọi chuyện diễn ra.

-Đế Vân:Lẽ nào cậu không biết nguyên nhân mà cậu và Thiên Mi ở bên cạnh Trọng Thiên?

-VP:Là vì...

-Đế Vân:Vì..Thượng Hiên biết tôi sẽ ngăn chặn sự thức tỉnh của 2 người đó.Thượng Hiên muốn cậu bảo vệ sức mạnh tiềm tàng của Thiên Mi và Trọng Thiên.

-VP:Đúng vậy.

Jungkook đứng kế bên nghe nhưng chả hiểu những gì mà họ nói.

-Đế Vân:Nhưng..Trong các bạn hữu,Trọng Thiên là người có sức mạnh ngang ngửa Thượng Hiên.Và điều đó cũng có nghĩa là cậu ta sẽ là vật hi sinh!Thượng Hiên là vị thần tối cao,bất cứ nguyên tố nào khiến cậu ấy phải biến mất tôi đều hủy diệt.

-VP:Không..không được,cậu không được sát hại những bạn hữu của mình.Cậu cũng biết,việc Thượng Hiên rơi vào giấc ngủ sâu đó đâu phải do lỗi của Trọng Thiên,đừng mù quáng như thế nữa Đế Vân.

-Đế Vân:Không có bất cứ con người,sự việc,sự vật nào quan trọng hơn vị thần tối cao của Vũ Trụ!Họa Tranh..cậu không được phá giải phong ấn tại nơi đây,nếu không Thượng Hiên sẽ chìm vào giấc ngủ sâu hơn đấy.

-VP:Không lẽ cậu nỡ nhìn thấy Thiên Mi sẽ biến mất sao,đây đúng là kiếp luân hồi của họ,nhưng Thiên Mi đã bị Kim Thoa đâm phải thì chỉ có thể biến mất không còn tồn tại nữa.

-Đế Vân:Tôi thà hi sinh tất cả các bạn hữu để bảo vệ Thượng Hiên.

-Kook:Cậu nghĩ,cậu có thể ngăn cản được tôi sao?Đế Vân.

Vương Phi và Đế Vân đều bất ngờ khi Jungkook đã nhớ ra mình chính là Trọng Thiên.Điều này càng khiến Đế Vân thêm lo sợ và muốn ngăn cản hơn.Bỗng nhiên trời tối sậm lại,những khối mây bắt đầu tụ lại,cả 3 đều nhìn lên những đám mây đó và nhận ra đó là Thượng Hiên:

-T.Hiên:Đế Vân..đừng làm vậy nữa,đừng ngăn cản họ,nếu bất kì người bạn hữu nào của ta mà mất đi,ta cũng chẳng muốn tồn tại làm gì.

-VP:Thượng Hiên..

-Kook:Cậu vẫn khỏe mà đúng không,anh bạn tốt.Mau giải trừ phong ấn này đi.

-T.Hiên:Ta không thể hành động được khi cơ thể đang ngủ say,Họa Tranh sẽ làm được mà.Đế Vân..mau về thôi.

Với ánh mắt như lửa của Đế Vân cũng đã dịu hẳn đi khi nghe thấy tiếng của Thượng Hiên gọi mình.Anh ta cũng phải quay trở về và Họa Tranh tiếp tục công việc giải phong ấn,chỉ trong chống lát phong ấn đã biến mất,Trọng Thiên như vẻ không muốn Họa Tranh bước vào vì trong đó rất nguy hiểm.

-Kook:Họa tranh,ta nghĩ em nên ở ngoài này,bắt buộc lắm ta mới dùng đến sức mạnh này,nhất định ta sẽ đem Phong ấn hỏa về để trị thương cho Thiên Mi.

-VP:Anh đã dùng sức mạnh thức tỉnh sao,anh có thể biến mất đấy.

-Kook:Em đừng lo,sau khi trở ra,anh sẽ còn nhờ đến em nữa đấy.

Nói xong Jungkook vụt bay vào Mộ Thần và càng sâu vào đó,Vương Phi không còn thấy Jungkook nữa.Người ở ngoài này lo lắng tột cùng nhưng không thể làm gì hơn.Phía bên trong kia khung cảnh rất thơ mộng và yên tĩnh,Jungkook đang đi kiếm Phong ấn hỏa thì đột nhiên nhìn thấy Thiên Mi đang đứng ngay cạnh cây hoa anh đào và khi tiến đến gần thì lại biến mất,anh đã như hoảng lên và chợt nhận thức ra được "đó chỉ là ảo giác".

-Kook:Không..không nên để mình bị sa vào bẩy của Mộ Thần được.

Những cơn gió mang đầy kim nhỏ làm cơ thể Jungkook rướm máu,lại có một cô gái khác xuất hiện,lần này Jungkook nhận ra đó không phải ảo giác nữa vì người đó chính là người canh giữ Mộ Thần,trên tay cô ấy đang cầm Phong ấn hỏa,vật thiêng liêng của nơi này.

-Trọng Thiên...lâu quá không gặp.

-Kook:Tuyết Nhi..cô mau đưa nó đây cho tôi.Tôi cần nó để cứu Thiên Mi.

-Ngươi nghĩ dễ vậy sao,lúc nào cũng nghĩ đến Thiên Mi,ta thì sao chứ?

-Kook:Ta không muốn động thương đâu đấy.

Cả 2 đã bắt đầu thi chuyển phép thuật và đấu nhau,không ai nương ai,vì cứu Hana,Jungkook mặc kệ đó là con gái.Sức mạnh của Jungkook ngang ngửa với vị thần tối cao nên anh đã đánh thắng cô gái đó,và theo nguyên tắc,người canh giữ thua thì sẽ giao nộp thứ mà người thắng cần,lúc này Jungkook thương tích đầy người,nhưng vẫn cố gắng ra khỏi Mộ Thần.Nhìn thấy Trọng Thiên an toàn bước ra,Vương Phi nhẹ nhõm trong người.

-VP:Trọng Thiên..anh không sao rồi.

-Kook:Phong ấn hỏa đây,mau trở về bên cạnh Thiên Mi thôi.

Họ gấp rút quay trở về bên cạnh Hana để trị thương cho cô ấy,chỉ có Họa Tranh làm được điều này.Người nâng Hana lên cao lơ lửng giữa không trung nằm trên những cánh hoa anh đào,dùng toàn bộ sức mạnh của mình để mở Phong ấn hỏa ra và đưa vào cơ thể của Hana một cách thận trọng.Và người đã kiệt sức khi chữa trị xong bệnh của Hana.Mọi người vui sướng tột cùng khi thấy tóc của Hana đã trở lại màu đen,da mặt trở nên hồng hào lại,cơ thể ấm dần lên,và đôi ánh của Hana đã nhìn rõ lại.Ai cũng khóc trong sự vui mừng này.Nhưng Jungkook lại đến nói nhỏ với Vương Phi:

-Kook:Em còn đủ sức mạnh để phong ấn sức mạnh của ta chứ.

-VP:Em sẽ cố,nhưng trước hết chúng ta hãy quay trở lại cung đi.

Mọi người cùng nhau xuất phát lên đường trở về.Do mới hết bệnh nên sức của Hana vẫn còn yếu,nhưng được sự chăm sóc tận tình của mọi người mà Hana đã nhanh chóng hồi phục,còn Trọng Thiên đã được Vương Phi phong ấn lại sức mạnh thức tỉnh và bây giờ anh đã trở lại Jungkook của ngày nào.Hana đã quyết định cùng Jungkook trở về thời điểm tương lai để sống cùng nhau.Cũng đã đến lúc họ quay trở về tương lai,vẫn từ biệt mọi người như trước và rồi lên đường.Nam Joon buồn bã khi phải nói lời tạm biệt với Tĩnh Thu,thật ngang trái cho một mối tình mới nảy nở.

-VP:Bảo trọng 2 người bạn hữu của ta.

Chỉ trong vài giây thì họ đã xuất hiện ngay tại thời điểm mà Mark và Hana đến tương lai vào ngày đầu tiên.Mọi thứ vẫn vậy,không thay đổi.

-Hana:Em nhớ nơi này quá.

-Kook:Em đã được trở về đây rồi.

-V:Hana..vui lắm đúng không?

-Hana:Đương nhiên rồi ạ.

-Suga:Hôm nay nhất định sẽ tổ chức tiệc.

-Mon:Huyng chỉ biết ăn.

-Jin:À...nhớ Bố lắm rồi,chắc Bố cũng mong gặp lại chúng ta và Hana lắm đó.

-Hope:Uk...mau về thôi.

-Julina:Mọi người về trước đi,em đến một nơi.

Hope thấy Julina có vẻ lạ.Bước lên xe cùng mọi người về,nhưng chạy được khoảng ít thì Hope liền bảo Mark huyng dừng lại và xuống xe chạy về hướng Julina đi.

-Mark:Thằng nhóc này lạ nhỉ?

-Jimin:Đi tìm tình yêu đó mà.

Julina đi một mình đến cánh đồng hoa tulip,cô đứng đó và hóng những ngọn gió đầu tiên.

-Julina:Yuu à..tớ muốn..

-Yuu:Không được,tớ không cho phép cậu làm như thế.

Cả 2 đối thoại với nhau trên cùng một cơ thể,những gì Julina nghĩ và muốn làm,Yuu đều biết.Và điều mà Julina muốn làm đó là "Đưa Ẩn hồn ngọc của mình cho Yuu và muốn Yuu sẽ hồi sinh lại".

-Julina:Yuu à,Hope anh ấy không thể yêu mình.Nhưng mình lại không muốn thấy cậu và anh ấy đau khổ như thế này.Cậu hãy thay tớ sống thật tốt bên cạnh anh ấy nhé.

Hope nghe hết tất cả và chạy đến nhưng hoàn toàn không kịp,Julina đã đưa toàn bộ Ẩn hồn ngọc vào linh hồn của Yuu và biến dạng thành một cơ thể mới,nhưng cũng không phải là mới,cơ thể đó là Yuu của ngày xưa.Cả 2 đã gặp lại nhau,không kiềm được trước mặt mình chính là Yuu,anh ôm cô bằng một cái ôm ấm áp và nhung nhớ,rồi cả 2 cùng nhau nhìn về một hướng và họ cảm ơn sự hi sinh đó của Julina.

-Inseok:Oma..oma về rồi..con nhớ Oma lắm.

-Hana:Inseok...con của mẹ,con lớn thế này rồi.Mẹ cũng nhớ con lắm.

-Kook:Inseok...

-Inseok:Appa..

-PD:Hana..là con..là con thật sao?

-Hana:Bố..là con đây ạ,con đã về rồi ạ.

Bang PD xúc động và dành cho Hana một cái ôm nhẹ nhàng.Tất cả mọi người đoàn tụ với nhau trong niềm hạnh phúc rồi Hana nghe được giọng nói quen thuộc.

-Unnie.

-Hana:Yuu.

-Yuu:Em nhớ chị.

-Hana:Em..em còn sống sao.

Mọi người ngạc nhiên và cũng có chút sợ hãi khi bất ngờ nhìn thấy Yuu xuất hiện.Sau đó nghe J-Hope kể hết mọi việc diễn ra thì mọi người mới hiểu.

-Suga:Vậy là Julina đã không còn tồn tại nữa sao?

-Yuu:Không đâu anh..cậu ấy sẽ vẫn còn tồn tại trong mỗi chúng ta mà.

-Hope:Đúng thế.

-Hana:Cũng rất buồn,nhưng chị nghĩ đó là điều mà Julina mong muốn thì cứ tôn trọng điều mà em ấy làm.

Tất cả mọi người đều tỏ lòng thương cảm và luôn lưu hình ảnh của Julina.

2 năm sau

-Eunji:Anh thấy chưa..người ta đám cưới rồi kìa,khi nào tới lượt chúng ta đây.

-Jimin:Tháng sau nhé.

Jimin nói nhỏ vào tai Eunji.Làm cô ngượng chín cả mặt.

-Jin:Ôi không ngờ,Jungkook lại có vợ trước hết đấy.2 đứa hạnh phúc nhé.

Đám cưới của Jungkook và Hana đã được tổ chức và nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chúc phúc của mọi người.

1 năm sau.

-Hana:Anh ơi....đau quá...bụng em,em không chịu nổi nữa.

-Kook:Cố gắng lên em...BÁc Sĩ nhanh lên.

-Hana:AAA..đau quá anh ơi...đều tại anh hết đó.AAAAA..biết..biết đau như thế này...em để anh sinh con cho rồi..

-Kook:Anh xin lỗi mà,cố gắng lên vợ ơi..lần sau..anh hứa sẽ chịu thay cho em mà..nha..ngoan nha...

-Hana:AAAA JEON JUNGKOOK.......

Và thế là Hana được đưa vào phòng mổ phụ sản.3 tiếng sau..

-Oe..oe..oe

-PD:Nó kháu khỉnh quá.

Một đứa bé được ra đời trong vòng tay ấm áp của bố và mẹ.Và đứa bé đó chính là Ưu Hà.Đây là kiếp luân hồi của cậu ta.

-VP:Ưu Hà à.. hihi.Chắc cậu ta phải ức chế lắm đây,anh thật là biết tính toán đấy Thượng Hiên.Mong rằng cuộc sống của họ sẽ yên bình.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro