CHƯƠNG 3 - ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mặc cho đôi chân lao nhanh khỏi nơi đáng sợ đó, hàng ngàn ánh mắt đang cố đổ dồn vào cậu, khóe mi cậu ướt đẫm thứ dịch trong suốt, cay xè. Vừa chạy thụt mạng cậu vừa khóc nấc, còn người nào đáng thương và đáng xấu hổ như thế nữa không? Đôi tai cậu trở nên ù đi, mắt trở nên nhòa hẳn, cậu chỉ còn nghe phía sau lưng mình phát ra thứ âm sắc nhỏ nhất.

“Nguyên!” “Dừng lại mau!!”

Cậu không muốn dừng, cậu thật sự không muốn anh bắt kịp, cái quá khứ chết tiệt đó vẫn luôn hiện lập, cậu ghét cay quá khứ đó!

Những tiếng hét phía sau nhỏ dần nhỏ dần, đôi mắt cậu nhòe đi, mất thăng bằng nơi đôi chân, cơ thể cậu đổ ào xuống nền đất lạnh, hàng ngàn đá sắc nhọn được dịp ghim chặt vào cơ thể đáng thương, tóe máu.

Quá khứ và tương lai là những khái niệm thật đáng sợ, cái thứ tên là quá khứ luôn khiến con người ta dằn vặt, và tương lai thì lại khiến con người ta khổ sở vì sự mông lung mà nó đem lại. Thật lạ là những gì ta muốn có thì thường lại không có. Đó chẳng thể gọi là sự tham lam…

Vương Nguyên đã và vẫn đang chìm trong hố đen của quá khứ, cậu vẫn đau, đau nhiều lắm…Nhưng hiện tại và tương lai sẽ còn khiến cậu đau nhiều hơn thế nữa. Vì một người mang tên Vương Tuấn Khải…vì một người đang giữ lấy thứ tình yêu tội lỗi của cậu.

“Nguyên!! Nguyên!!”

Đồng tử cậu nhòe hẳn đi, nhưng cậu có thể cảm nhận anh đang ở bên, anh đang dùng đôi mắt sắc lạnh đó nhìn cậu đầy lo lắng, cậu sẽ ổn thôi, nếu anh có thể chỉ dùng đôi mắt đó nhìn mỗi mình cậu. Điều đó quá khó phải không anh?

Anh nhấc bổng cậu lên, và đột nhiên anh khựng lại, lắc nhẹ đầu, ôm chặt cậu trong vòng tay và chạy nhanh về phía phòng y tế của nhà trường.

Cậu được đặt lên chiếc giường êm ái cùng căn phòng trắng tinh đầy vị thuốc và chất cồn, cậu trông thấy người đàn bà đó nói gì đó cùng anh, anh chỉ gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng quay sang nhìn cậu, đôi mắt ấy đến giờ này vẫn chưa hề thay đổi, vẫn lo âu, rất nhiều….

Cậu mệt mỏi nhắm chặt mắt, không thể gượng ép thêm một chút nào nữa, thật sự mệt và cần nghỉ ngơi. Cậu chìm vào giấc ngủ trong vô thức.

Đáng ra cậu không nên dành cho anh quá nhiều yêu thương như vậy, bởi khi nhận lấy nó, dù là thật lòng hay miễn cưỡng từ anh, cậu cũng đã như một con thiêu thân, mải miết lao và ánh lửa.

Những sợi tơ mảnh chợt rời bọng mắt, đôi mi nặng trĩu khẽ hé mở, cậu vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, căn phòng trắng ấy vẫn nồng nặc chất cồn, cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhướn người toan tính ngồi dậy, một bàn tay lớn khựng cậu lại.

“Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu, nằm nghỉ nữa đi”

Mọi cảm xúc trong cậu như trực chờ vỡ òa, anh đang đứng trước mặt cậu, anh vẫn chưa thật sự muốn bỏ rơi cậu. Có phải thế không?

Cậu khẽ mỉm cười, cậu ổn hơn rất nhiều rồi. Anh đặt nhẹ tô cháo nóng lên bàn bên cạnh cậu, anh khẽ cười, nụ cười này đầy chân thành và không hề giả dối.

“Em ăn đi”

“Em không đói…”

 “Được thôi, không nên ép trẻ ăn”Anh nhanh chóng đem tô cháo nóng ấy toan tính rời khỏi, miệng thì lầm bầm như ông cụ.

“Này, anh nói ai là đứa trẻ!!” Cậu tự ái quát lớn, đến bao giờ anh mới chịu coi cậu là một người lớn đây, trông khi cậu chỉ kém anh có một tuổi.

Anh phì cười, đặt nhẹ tô cháo ngon lành ấy về chỗ cũ, xoa vội mái đầu nhỏ bé ấy, những sợi tóc mảnh được dịp hòa trọn vào bàn tay anh.

“Anh đùa thôi, em ăn mau đi”

Cậu cau mặt giận dữ sau câu nói đùa đầy hàm ý ấy, vội đón lấy tô cháo nóng từ anh, ăn ngon lành như một đứa trẻ đói lâu ngày. Anh vội vàng đưa cậu ly nước lọc trong suốt.

“Này, ăn chậm thôi, nóng đấy”

Một cảm giác hạnh phúc chợt len lõi vào tim, anh vẫn quan tâm cậu như thường lệ mà, tại sao cậu lại hiểu sai về anh chứ.

“Từ lúc nào em trở nên nhẹ tênh như vậy?” Anh lo lắng nhìn cậu.

Từ lúc nào ư? Chính cậu cũng không rõ mà…

Ít ra anh vẫn nhận ra điều gì đó bất thường đến từ cậu, chỉ vậy thôi, đủ để cậu có dũng khí tiếp tục cho cuộc tình oan trái này rồi. 

Phải rồi, cậu đã và đang gầy đi rất nhiều, chính cậu cũng không hề quan tâm bản thân mà.

Hôm nay có một sự khác biệt rằng, anh chỉ đưa mỗi mình cậu về nhà, hôm nay không thấy sự có mặt của cô ta.

“Người yêu anh?” Cậu tò mò nhìn về phía anh, khi cả hai đang cùng nhau tản bộ về nhà sau khoảng thời gian mệt mỏi ở nhà trường.

“Em ấy có thể tự về mà”

Anh mỉm cười, đưa tay vội xoa nhẹ mái đầu cậu như một thói quen anh vẫn thường làm.

Anh vừa nói gì? Cậu có nghe nhầm không? Hay cậu vẫn đang trong phân cảnh của một cơn mộng mị chưa đến hồi tỉnh giấc? Cô ta thật sự đồng ý về nhà một mình mà không có anh ư? Anh yên tâm để người yêu mình về một mình sao?

Cảm giác đi bên cạnh anh thật khó tả, những tiếng đập thùm thụp dưới lồng ngực ngày một nhanh hơn, bên anh chưa bao giờ cậu có thể mang nhịp đập bình thường như bao người khác, bên anh cậu như một con bệnh mang căn bệnh tim quái ác hành hạ vậy.

“Khải à…” Đôi môi khẽ hé mở, từng luồng âm sắc nhỏ được thốt ra, cậu bối rối gọi tên anh. Anh quay nhẹ đầu qua nhìn cậu cười tươi, nụ cười ấy thật sự hút hồn rất nhiều người, cậu cũng không phải ngoại lệ, tại sao anh có thể đẹp đẽ đến mức ấy? Khiến cho biết bao người muốn khao khát có được anh?

“Sao?” Anh hỏi, mắt anh vẫn chưa rời đi.

“Không…không” Cậu vội lắc đầu, chỉ là cậu gọi tên anh trong vô thức thôi, cái tên ấy vẫn dai dẳng xuất hiện trong đầu cậu, dù bất cứ nơi đâu, thời gian nào.

Cậu thở dài, tại sao ông trời lại đưa cậu vào tình cảnh bế tắc này, ước gì cậu có thể dễ dàng đối mặt với anh như một người bạn thực thụ, hoặc cậu có thể là một cô gái để dũng cảm thổ lộ tình cảm mình dành cho anh, dù nó có bị từ chối đi chăng nữa, nhưng chắc chắn vẫn đỡ đau hơn thế này nhiều…

Nếu một ngày nào đó anh biết đến sự thật sau ngăn ngực này, sâu thẩm bên trong tim cậu, rằng chúng yêu anh rất nhiều, đến mức có thể dễ dàng đánh mất bản thân, anh có cảm thấy kinh tởm thứ bệnh hoạn và tình yêu điên rồ nơi cậu hay không?

Anh đánh nhẹ vào bả vai cậu, báo rằng đã đến trước cửa nhà cậu rồi, những ý niệm mông lung khốn khổ ấy chợt tan mất, cậu trở về với thật tại đau thương.

“Nhớ giữ sức khỏe” Anh dặn dò, anh vẫn nhìn cậu mỉm cười. Cậu gật nhẹ đầu, đưa tay lên chào tạm biệt anh, thật sự cậu vẫn chưa muốn xa anh đâu, ít nhất là lúc này, cậu thật sự muốn chạy ào đến ôm chặt lấy con người ấy, nhưng lí trí không cho phép cậu được làm điều đó. 

Cậu mệt mỏi đặt người lên giường, đưa ánh nhìn vào khoảng không trước mắt, cậu quá mệt mỏi để phải suy nghĩ rồi. Vô thức, đôi mi khẽ khép, chìm nhanh vào giấc ngủ nửa vời.

Nhân ảnh một người con trai nở nụ cười ôn nhu trước mặt khiến tâm hồn cậu không khỏi chao đảo, bất giác nụ cười vụt mất chiếm trọn đôi môi bằng cái nhếch môi cương định lạnh lùng lạ lẫm, từng bước ngã nghiêng quay đầu tiến về phía trước, ánh nhìn chỉ còn trông thấy mỗi tấm lưng gầy quen thuộc khuất dần sau làn khói tan hòa vụn vỡ.

"Khải, chờ em!" Đôi chân kẻ mộng du tự khắc mà lao về phía trước, bàn tay vô thức loạn xạ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, đọng lại chỉ còn làn khói trắng cay đắng tan thành ảo ảnh không thật.

Cậu chống tay nhoài người ngồi dậy, nửa đầu đau nhức cùng tiếng chuông báo thức quen thuộc còn đang vang động bên vành tai. Đã đến giờ cậu lại phải đến trường rồi.

“Em ngủ ngon chứ?” Chất giọng khàn đặc quen thuộc thốt lên, ngay bên cạnh.

Cậu bất ngờ nhìn nhanh về phía cửa, anh đang đứng đó, đón chào cậu sáng sớm vẫn là nụ cười tỏa nhiệt không bao giờ nguội lạnh. Anh đẹp lắm.

“Em gặp ác mộng à?” Anh đến gần, lo lắng nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi còn đang cư tọa của cậu.

 “Mơ thấy thiên thần, có phải là ác mộng không?”

“Có chứ…”

Vậy thì thật sự cậu đang gặp phải ác mộng của đời mình rồi, anh kéo cậu mau chóng dậy và rời khỏi giường, thúc đẩy cậu nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân.

Cả hai cùng chào người đàn bà mê phim dưới nhà, và cùng nhau đi học.

Chẳng phải là điều lạ, nếu anh không đưa ra cái kế hoạch điên rồ ấy. Anh cười thật tươi nhìn cậu.

“Hôm nay đừng đến trường nhé”

Cậu ngơ ngác nhìn anh khó hiểu, có lý nào một học sinh giỏi như anh lại muốn bỏ học không? Anh lại cười, nhưng nụ cười ấy dường như có chút gượng gạo. 

“Được rồi mà, chỉ hôm nay thôi, được không?” Anh nài nỉ.

Anh vui mừng sau cái gật đầu đồng ý từ cậu, làm sao cậu có thể từ chối một người thu hút như anh? Đó là điều không thể nào.

“Em muốn đi đâu?”

“Em không biết…”

“Thật sự em không muốn đi đến đâu sao?” Anh ngơ ngác nhìn cậu.

Đi đâu à? Cùng anh sao? Cậu thật sự rất muốn đi nhiều nơi cùng anh, nhưng mang một danh nghĩa khác kìa… 

“Em muốn đi biển…” Cậu nói nhỏ

“Cái gì?” Anh bất ngờ la toáng lên, làm cậu khẽ giật mình.

“Không thể sao?”

“À…không phải, nhưng chúng ta chỉ có một ngày thôi…”

Cả hai đã bắt một chuyến xe buýt đi thẳng đến bãi biển gần nhất, mất gần 3 tiếng đồng hồ để chuyển vài chuyến xe cho lịch trình. Anh lặng im ngồi bên cạnh, gương mặt không một  chút cảm xúc. Cậu cũng vậy, lặng lẽ dõi theo anh…

Cuối cùng cũng có thể thấy được mặt biển cùng bầu cát trắng xóa, khẽ mỉm cười, đây là nơi đầu tiên cậu muốn đến cùng anh, chỉ riêng anh và cậu…

Cả hai bước xuống xe, anh nhắm mắt dang tay như hưởng đợt không khí trong lành thoáng mát này, thứ không khí ở trung tâm thành phố nơi cả hai sinh sống chẳng thể có được. Cậu khẽ mỉm cười nhìn anh, ít ra anh cũng thích nơi này. 

“Đi thôi” Anh ngoảng mặt lại nhìn cậu, khuôn mặt ấy tỏa sáng trong nắng sớm, hoàn hảo đến từng mạch đập.

“Sao?” Vô thức, cậu to tròn mắt nhìn anh.

“Đừng nói em đến đây chỉ để ngắm biển rồi về nhé” Anh bĩu môi nhìn cậu khó hiểu.

Như hiểu ý, cậu chạy ào đến bên cạnh anh, anh vẫn dùng nụ cười mê hoặc ấy trao cho cậu, anh vội xoa nhẹ đầu cậu và dùng bàn tay rắn rỏi ấy đưa về phía cậu, xấu hổ chậm chạp đưa bàn tay mình nắm chặt tay anh phía trước, và cả hai đi thẳng xuống bãi biển.

Vương Nguyên biết mình vẫn còn như kẻ mộng du trong cơn mơ bạc bẽo sáng nay, bàn tay ngoan gầy mà cậu đang nắm chặt, có chăng vỏn vẹn trong phút chốc trước lúc vụt biến đi mất…

“Khải à…”

Cậu ngước nhìn anh ngay cạnh bên, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn lấy anh. Quyết tâm với lòng rằng bản thân nên tìm một câu trả lời thỏa đáng, dù nó có khiến cậu không hài lòng đi chăng nữa.

“Anh có thể cho em biết không?”

“Về chuyện gì?”

“Anh biết rõ mà, anh và cô ta…”

Phải rồi, đáng ra cậu nên hỏi anh từ trước rồi chứ, cậu phát hiện có điều chẳng ổn khi anh bắt đầu đối xử tử tế với cậu, và điều quan trọng hơn là anh luôn tỏ ra không hề bận tâm đến cô ta như trước nữa.

Chiếc bóng cao lớn đổ ập lên chiếc bóng nhỏ gầy trên bầu cát lạnh lẽo, đáng thương làm sao, anh đang mang một nỗi niềm chẳng thể chia sẻ. Vì anh biết rằng, cậu thật sự sẽ cảm thấy không vui khi anh nhắc đến cô ta.

“Mọi thứ vẫn ổn”

Chỉ là lời nói dối, cũng không dễ dàng gì đúng không Khải?

“Em không tin!”

Giọng sắc con người bé nhỏ ngang ngạnh đối diện khiến anh nhíu mày tức giận, đưa tay nắm chặt bờ vai run rẩy của cậu, ép buộc gương mặt đang cố cúi gầm tránh né nhìn thẳng vào anh.

“Này, nếu em vẫn còn nhiều chuyện, thì anh sẽ không để yên đâu!”

“Em…” Cậu không hài lòng với thái độ anh đang dùng đối với cậu, cổ họng nghẹn đắng cảm xúc đau thương, đôi mắt trở nên đục mờ lòe nhòe nước, những giọt nước trong suốt dễ dàng chực trào khỏi khóe mi cay buốt, cậu chỉ đơn thuần muốn anh nói rằng, anh và cô ta đã thật sự kết thúc, chỉ đơn giản như vậy ngay cả anh cũng chẳng thể mang nó đến làm cho cậu cảm thấy yên lòng hay sao?

Và cậu chưa bao giờ đủ can đảm muốn hét lên thật to, rằng cậu yêu anh, cậu mong muốn anh không còn thuộc về riêng một ai nữa, những sự thật điên rồ ấy chắc chắn sẽ khiến anh nhìn cậu với ánh mắt như người bệnh, thứ tình cảm bệnh hoạn không đáng tồn tại trên xã hội và thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro