CHƯƠNG 4 - NHẬN THỨC MUỘN MÀNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đợt gió thổi ngang, thuận theo đà mà tiếp tục tiến về phía cậu, nhịp tim thổn thức xen lẫn đau nhói như có một bàn tay vô tình tàn nhẫn bóp chặt khiến hệ hô hấp không thông, để rồi trông khoảng khắc hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài cm, đôi mắt trân lên nhìn nhau cùng những nỗi niềm của riêng mỗi người. Một giọt nước trong suốt mặn đắng tràn khỏi khóe mi cay.

“Em? Em như thế nào?” Không màng đến những giọt nước mắt của kẻ đối diện, anh thúc ép cơ thể nhỏ bé kia trả lời.

Vương Nguyên muốn vùng vẫy, muốn chạy trốn, muốn nhắm nghiền mắt và bật khóc thật to lên thành tiếng.

Nhưng, chẳng dễ dàng gì để cậu bộc lộ tất thảy mọi xúc cảm đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay, thân ảnh người cậu yêu vẫn ngày một rót đậm trong tiềm thức, phản chiếu gắt gao những tổn thương lớn cậu đã và đang gánh chịu.

Nếu cậu vẫn tiếp tục yếu đuối như thế nào, muôn đời cũng không thể hét lên rằng em yêu anh...

Đôi mắt trong veo ngấn nước cố gắng mở to, những giọt muối mặn dường như đang kìm hãm mà lôi kéo mi mắt trịu nặng đi xuống.

“Không…” Cậu lại trốn tránh, cụp hàng mi mỏng xuống buồn bã, cậu rời anh và bước chậm về phía trước, cùng những hạt cát trắng xinh đẹp tươi mát vờn quanh dưới chân. Cậu không dám hỏi quá nhiều thứ, và nói quá nhiều thứ trước mặt anh, điều đó không cho phép, cậu không đủ dũng cảm để đi qua nỗi sợ đó.

Anh vẫn đứng đó, đôi mắt thấm buồn dõi theo từng bước chân nơi cậu, không phải anh không hiểu, chỉ là anh giấu rất giỏi đó thôi.

Và rồi anh lắc nhẹ đầu, thở một hơi dài, tự mỉm cười như đang tự an ủi bản thân rằng những lời nói dối vẫn ổn sẽ khiến anh thật sự ổn, ít ra là trong lúc này.

“Này” Anh đang tản bộ cùng cậu trên mặt biển thơ mộng yên bình, anh cất tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng đang bủa vây. Cậu khẽ quay khuôn mặt trắng muốt ấy về phía anh ngay bên cạnh.

Đôi mắt anh vẫn không hề nhìn lấy cậu, đôi mắt ấy vẫn đang lạc lõng đưa xa nhìn lấy biển,  nơi yên bình mà anh có thể cảm nhận.

“Con bé lúc trước, như thế nào rồi…”

Một thứ gì đó chợt vụng vỡ, rơi loạng choạng xuống nền cát, một vật thể đang chợt nhoi nhói, gần hơn…bên trái chăng…phải rồi…ở tim…

“Anh có cần phải bận tâm đến việc em có bạn gái hay không?” Cậu tỏ ra khó chịu với câu hỏi từ anh, chẳng phải, cậu chỉ muốn khoảng trời riêng này chỉ để nói về chuyện hai đứa sao, rõ ràng không phải…vì…cậu đã từng nhắc đến người con gái của anh…cô ta.

Thế cớ gì anh lại không thể nói đến người con gái sẽ là của cậu trong tương lai, vốn dĩ cái đời thực vốn khác với cái ý nghĩa mà anh đang tự gieo giắc trong đầu. Vốn dĩ cậu chưa bao giờ muốn có người yêu, ngoài anh…

“Tại sao lại không, em…” Anh ngơ ngác nhìn xoáy vào cậu, đôi mắt anh thấm buồn, cậu đang vô tình làm tổn thương anh chăng?

“Điều đó không cần thiết!” Cậu hét to, những giọt nước mắt một lần nữa trực trào khỏi khóe mi, mặn đắng, cậu cố dùng hết sức lực nơi đôi chân, chạy thụt mạng về phía trước, những giọt nước trong suốt ấy chẳng bao giờ muốn ngừng, cậu nấc lên thành tiếng, từ lúc nào cậu có thể dễ dàng cho bản thân rơi nước mắt đến thế.

Anh thật sự không hiểu, hay giả vờ không hiểu, có những lời nói vô tình cũng đủ làm người khác đau gấp vạn lần.

Vô thức, anh chạy theo cậu, anh giương ánh mắt xa xăm nhìn lấy cơ thể bé nhỏ kia đang cố sức thoát khỏi anh, anh đã làm nên tội gì? Nếu có, đó chỉ là vô tình thôi, anh chưa hề muốn làm đau sinh linh nhỏ đó, chưa bao giờ!

Và làm sao, cậu có thể chạy khỏi đôi chân dài của anh, anh kéo cậu khựng lại, thở gấp. Cậu muốn chống cự, nhưng hoàn toàn vô ích. 

Kiệt sức rồi, mọi thứ xung quanh cậu như ngưng đọng, tầm nhìn hạn hẹp chỉ in hằn rõ nét bóng dáng anh. Muốn chối bỏ cũng không thể, rõ ràng người con trai cậu luôn yêu vẫn luôn hiện diện trước mắt cậu.

“Anh xin lỗi…” Cho đến khi lằng ranh giới mà anh tự giăng cho mình, bất giác bị thân ảnh nhỏ kéo cho đứt bựt không thương xót, cánh tay gầy yếu ớt của cậu nhẹ nhàng nâng lên cao, rụt rè chạm vào bờ vai anh.

Đôi mắt mơ hồ tựa bức tranh cũ kĩ mơ màng khép, cậu đang chờ một nụ hôn đến từ anh, có thể sao?

Xin chúa trời cho cậu mơ trọn vẹn một giấc mơ tuyệt đẹp này một lần thôi, dù thừa biết là giữa ban ngày hoặc sau đấy có là ác mộng đi chăng nữa. Cậu chỉ muốn chạm vào bờ môi ấy, cuồng nhiệt và không phải lo toan.

Vài giây sau đó, cậu cảm nhận đôi môi mềm mại ấy đang ấn chặt vào môi mình, cùng giọt nước mắt bên trên nơi anh chạy dọc xuống gò má cậu, hôn cậu khiến anh phải khổ sở rơi nước mắt ư?

Không gian chìm hẳn trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe  tiếng chuyển động của sóng biển vỗ vào những tảng đá lớn kia, đôi môi ngọt ngào dấy loạn, nhịp thở cuộn tròn khắp hai thân thể xua tan hầu hết những tổn thương kìm nén lâu ngày. Anh cứ vô thức đè sấp cậu xuống bầu cát lạnh.

Hương thơm của biển nồng nàn hòa trong nhịp đập cuồng loạn của cả hai người con trai, nụ hôn này khác hoàn toàn với nụ hôn đầu anh dành cho cậu, đôi tay ôm chặt khuôn mặt cậu nhẹ nhàng mơn trớn, làn môi không ngừng đẩy đưa cho hòa nhịp với đôi tim thổn thức, bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy vì hàng tá xúc cảm đang vỡ òa trong từng mạch đập.

Cậu đang mơ? Không thể nào, những thứ đang diễn ra hoàn toàn chân thật mà…

“Nói là…em yêu anh đi…Vương Nguyên…” Anh mấp máy qua từng quãng chệch nhịp của nụ hôn.

Không có tiếng đáp lại.

Nụ hôn vẫn lan theo gió và hương biển sâu dần, cậu đang không tin, anh đang nói gì? Có phải những thứ âm sắc anh vừa phát ra, là tận đáy lòng hay không? Cậu sợ…rất sợ… đôi môi cậu run rẩy mặc sức cho anh hành hạ. Cậu sợ nếu thật sự nói lên tiếng yêu anh, anh sẽ trở mặt bỏ rơi thứ bệnh hoạn như cậu. Vương Nguyên cảm giác mình đang mê dại giữ lấy trọn vẹn cả thế giối giữa vòng tay.

 Đừng ai lay tỉnh cậu khỏi giấc mộng này, đừng ai…

Cái giá phải trả cho một tình yêu, nào đâu đơn thuần chỉ có đau đớn như người ta vẫn nghĩ.

“Nói đi…”

Im lặng hồi lâu với những nụ hôn thưa dần, cậu cắn mạnh vào môi anh luyến tiếc xóa nhòa đi những yêu thương đang bao quanh tròng mắt. Gió lạnh nương theo biển thổi tràn cắt qua da thịt cậu lạnh lẽo.

Hai người im lặng nhìn nhau, đôi bờ môi thấm đượm dịch vị nồng nàn không buồn hé, thật sự anh có hơi ngạc nhiên khi cậu cắn vào môi anh tới bật máu.

“Anh đừng bỡn cợt em nữa…” Cậu nói nhỏ. Đôi mắt không dám nhìn thẳng lấy anh. Cứ thế, giấc mộng trong tâm trí cậu đường đột như quả cầu thủy tinh buông mình vỡ nát.

Cậu đứng dậy chầm chậm bước đi, nhưng anh chẳng có cách nào níu lại, hay đúng hơn là không có dũng khí níu lại.

Câu nói ấy, khác nào hồi chuông dội thẳng vào tâm trí anh. Thật là tàn nhẫn, anh hoàn toàn làm cậu đau, anh làm cậu hiểu lầm anh không hề quan tâm cậu, anh hoàn toàn không hiểu, anh cố chấp không chịu chấp nhận sự thật…rằng tự lúc nào…anh đã dành cho cậu một vị trí đặc biệt trong ngăn tim nguội lạnh.

Cuối cùng thì, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng phải chấp nhận sự thật, và dù rằng ai đó ban cho anh một tình yêu bình thường hoàn hảo khác, anh cũng chẳng có dũng khí đón nhận.

Vì anh không xứng đáng, người cứng đầu là anh, chứ đâu phải cậu.

Anh từng nghĩ cậu quá ngu ngốc, đến nỗi hết lần này đến lần khác giấu nhệm tình cảm dành cho anh một cách không do dự. Để rồi khi môt mình tủi khổ đón nhận tất thảy sự đau đớn này, cố tìm cách quên đi, chỉ còn lại một mình đang phải gồng người chống chọi với biết bao xúc cảm khó hiểu trong tim.

Trong suốt thời gian đó, sao anh không chịu hiểu ra, cậu phải trải qua cái cảm giác dày vò thâm tâm vì cái tình yêu bệnh hoạn này, sống còn khó khăn hơn chết. Và sao anh không chịu hiểu ra, cậu luôn mặc nhiên ép bản thân tự cho rằng tình yêu này chẳng nên tồn tại, và sẽ chết mòn trong cậu.

--------------------------------------

“Để anh đưa em về” Anh làm sao có thể bỏ mặt cậu ở nơi chốn này một mình chứ, cậu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng anh.

Cả hai đã chẳng dám đối mặt với tình cảm thật của mình, để rồi trong phút giây nào đó những nỗi đau đó dường như được san sẻ cho cả hai.

Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt tựa đầu vào bờ vai anh trên chuyến xe buýt trở về, còn về phía anh, anh chẳng tài nào ngủ được, những thứ hiển nhiên ấy cứ một mực theo dấu anh. Làm sao anh có thể kìm nén cảm xúc một lần nữa, làm sao anh có thể nói dối cậu thêm một lần nào nữa. Cậu đau, anh cũng đang đau nỗi đâu tương tự mà…

Như một thói quen, anh lại đưa cậu về đến tận nhà, khung cảnh nhanh chóng rơi vào cơn lốc xoáy của sự tĩnh lặng, anh đưa mắt nhìn cậu, chờ đợi một câu từ thốt ra từ cậu, vẫn không đủ can đảm đối mặt sau những chuyện vừa xảy ra, cậu toan tính rời khỏi tất thảy sự xúc cảm kì lạ anh đang mang đến cho cậu. 

Nhưng lại chẳng dễ dàng gì với thứ tình yêu đã truân qua quá nhiều nước mắt, những tổn thương tự bản thân gây ra cho mình, dẫu rằng sẽ hối tiếc, nhưng đành lòng một lần giải quyết cho trọn kịch.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đen bết đẫm mồ hôi của cậu, ánh mắt tập trung hoàn toàn đến sắc diện đang dần biến chuyển hình thành nên sự chấn an tuyệt đối.

“Hãy đừng trốn tránh nữa…trả lời anh đi…” Giọng sắc khan trầm từ phía anh vẫn một mực tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng, từng ngón tay tê buốt của cậu khẽ động đậy, ánh mắt mơ hồ mông lung không định hình nổi bản thân thật sự đang trong tình thế nào. 

Nơi yết hầu cậu, vừa có một vật bén ngón cắt ngang qua, mọi lời muốn nói cũng không thể mà im bặt. Anh lại đang cố tình muốn bỡn cợt cậu? Anh đang cố đưa cậu vào những câu trả lời đầy gai nhọn một lần nữa?

Chính sự im lặng và khô ráo đến mức cạn rỗng của đôi mắt cậu, đã như một con dấu xác nhận tất cả, là anh sai, chính anh sai…

“Anh xin lỗi…Vương Nguyên…Anh xin lỗi…” Giọng anh khàn đục vang lên nho nhỏ, nhưng khác nào ngọn gió lớn cuồng xoáy vào tâm não nhức nhối.

Chẳng phải đây sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc mà cậu ước mong, và chẳng phải cậu nên nhảy cẩn lên vì sung sướng, nhưng cớ gì…cậu lại trở nên im lặng và cảm thấy có chút gì đó đáng sợ đang bủa vây, có lẽ là do cách anh dùng để đối xử cậu quá khác so với trước đây, nó đến quá đường đột, và cậu chẳng thể định hình nỗi đang xảy ra chuyện gì.

Từ việc anh đối xử tử tế với cậu, và cả việc anh yêu cầu cậu thốt lên tiếng nói yêu anh, ngay cả việc anh dùng đôi môi ngon ngọt ấy chiếm toàn bộ khoang miệng cậu một cách ngông cuồng, và cả những việc hoàn toàn khó hiểu trong mối quan hệ anh và cô ta, mọi thứ đến quá nhanh, làm sao cậu có thể thích ứng kịp. Mọi thứ như một trò đùa của tạo hóa…

“Khải à…có chuyện gì với anh sao…” Cậu lo lắng nhìn xoáy vào anh, cớ gì anh lại trông đau khổ như thế trước mặt cậu.

Anh bất giác nghe khuôn ngực dồn vang những nhịp đập thậm thụp đầy khó nhọc, ánh mắt vô hồn của người đối diện khiến anh không khỏi cảm thấy đớn đau, là đã chịu những tổn thương gì khiến nó nhạt nhòa đến thế?

“Em làm ơn nhìn nhận sự thật trước mắt được không? Em đừng mãi né tránh nữa!” Anh rít lên thật lớn.

Tàn nhẫn, chính điều ấy là cách trốn chạy khôn khéo nhất của cậu, và đồng thời cũng là sự trừng phạt đau đớn nhất dành cho anh?

Vương Nguyên nhếch môi ngước lên nhìn anh, nụ cười không đúng lúc đột nhiên hiện diện trên làn môi tái nhợt một sắc màu, cùng nhịp tim rối loạn đã hoàn toàn được che đậy một cách khéo léo bằng những luồng hơi thở gấp gáp ngập tràn lãnh đạm.

“Anh nghĩ chuyện này sẽ vui sao?” 

Anh bật cười lớn sau câu nói vừa rồi từ cậu, vô cảm như con rối không trái tim, tiếng cười man rợ khiến phút chốc cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên chính nụ cười đó đã khiến trái tim của cậu đau nhói nhiều hơn cậu tưởng.

Anh điên cuồng giật xốc lấy cổ tay cậu đẩy mạnh vào bờ tường sau lưng, bàn tay chầm chậm run rẩy đưa lên cao, chạm nhẹ vào gương mặt đang toát hàng đống mồ hôi cư tọa trên làn da trắng phíu kia.

Chờ đợi một sự vùng vẫy như thường lệ, nhưng không hề có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro