CHƯƠNG 5 - EM YÊU ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉ thất thần nhìn sâu vào con người đối diện, con mắt mông lung soi lấy những đường nét kì vọng nơi anh. 

“Nhìn thẳng vào mắt anh, em yêu anh…có phải không…”

“Không…” Cố gắng thu hết sự bình tĩnh còn tồn đọng lại trong tâm não, nhẹ nhàng thốt ra lời nói dối luôn che giấu.

“Thật chứ?” Anh lạnh lùng.

Tận cùng trong ánh mắt nơi cậu, đều khiến anh có thể hiểu rõ mồn một câu chuyện, điểm yếu của cậu chính là dùng sự yếu đuối không đủ can đảm đối mặt của bản thân nhằm che giấu đi sự thật về thứ tình yêu cậu vẫn luôn cho là bệnh hoạn đối với mọi người. 

“Em có biết, thất bại lớn nhất của em là gì không?” Hơi thở ám muội vờn quanh cậu.

“…”

“Không phải là không đủ can đảm nói ra, mà là không chịu chấp nhận sự thật, em yếu đuối đến thế sao?”

Cậu nhếch môi, đánh rơi một nụ cười trải dài lệch lạc.

“Em không tin tình yêu đó…có thể tồn tại nơi anh…”

Cậu vẫn cứng đầu, ngang ngạnh không chịu chấp nhận sự thật, kể cả khi biết rằng, dù cho trốn chạy một đời cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy tình yêu từ anh.

“Anh không muốn em tiếp tục bi quan với tình yêu này nữa!” Anh tức giận quát lớn.

“Được rồi, chỉ là không muốn tiếp tục thôi, nó khác với đã từng anh à…”

“Anh…”

“Em Yêu Anh”

Thoáng lâu sau đấy, anh chỉ còn biết sững sờ nhìn cậu.

Cậu bất ngờ nhướn chân, chạm nhẹ vành môi nhạt màu vào làn môi anh, trong khoảng khắc tích tắc đầy tê dại, thứ hạnh phúc cầu kì chính cậu cũng chẳng dám mường tưởng lại mặc nhiên đang trở thành hiện thực dưới tròng mắt.

Luyết tiếc rời làn môi ngon ngọt ấy, anh bật cười, nụ cười ấy vẫn chưa bao giờ có thể nguôi ngoai, tỏa sáng đến lạ thường, bất chợt anh ôm chặt cậu trong vòng tay cứng như thép, anh không hề muốn nới lỏng ra, dù chỉ là một chút, vì anh sợ…cậu sẽ lại trốn khỏi anh.

Vẫn cứ như cơn mộng, cậu đứng ngây người, anh là thật, tình cảm này là thật, và nó đã thật sự được đền đáp một cách xứng đáng. Anh ôm nhẹ khuôn mặt gầy của cậu, chạm nhẹ đôi môi vào vầng trán cậu, anh nhẹ nhàng trong từng âm sắc.

“Em ngủ ngon…”

Cậu khẽ mĩm cười, gật nhẹ đầu chạy nhanh vào nhà, anh dõi theo bóng dáng cậu, thở hơi dài, có phải mọi chuyện anh đã giải quyết xong rồi sao?

“Này” Cậu kêu gọi thằng bé em trai mình, khi thằng bé đang bận bịu với mớ xếp hình lộn xộn. Thằng bé phụng phịu khó chịu đi đến, mặc dù không muốn bị ai làm phiền khi đang thư giản.

“Đánh anh một cái thật mạnh nào” Cậu ra lệnh. Nhắm chặt mắt. Nhưng cái nhận lại chỉ là bàn tay bé nhỏ áp chặt vào vầng trán cậu.

“Anh hai không khỏe sao?” Thằng bé nghiêng đầu khó hiểu trước mệnh lệnh điên rồ của người anh.

Cậu xua tay. “Không phải không phải, làm theo anh đi, một cái, thật mạnh, được chứ?” Cậu cố gằng từng âm rõ ràng và mạnh nhất, để cho thằng bé có thể kịp hiểu.

Thằng bé gật gù và bỏ đi đâu đó, cậu thở dài, nhờ một chút việc cũng không xong.

“BANG!!”

Mọi thứ trước mắt như sụp đổ, từng tế bào đau thương kéo ùa đến, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lánh lấp có dịp hiện hữu và bay tung tóe khắp căn phòng, cùng khối u to lớn đang yên vị trên đỉnh đầu đáng thương của cậu.

“Sao con lại chơi bạo lực như thế!” Người đàn bà quát to, thằng bé im lặng đứng im, lâu lâu lại đưa đôi mắt to tròn chếch về người anh. Cậu thì đang bận bịu dùng tay xoa đầu mình, nó đau hơn cậu tưởng.

Rõ ràng không phải mơ, giấc mơ thì làm gì có nỗi đau nào chân thật đến thế, tất cả là sự thật, mọi thứ anh làm, mọi thứ cậu cảm nhận.

Đặt nhẹ tấm lưng lên chiếc giường êm ái, cậu lại vô thức mỉm cười, ánh mắt cậu lạc lõng giữa căn phòng u tối tĩnh mịch, không gian yên động. Không một chút âm sắc, từ nay cậu có thể ngủ ngon vào mỗi tối, và thức giấc yên bình vào mỗi sáng sớm rồi.

Đôi mi chợt khép, biểu tình cho cơ thể cần phải nghỉ ngơi, cậu rơi vào giấc ngủ sâu một cách nhanh chóng.

-----------------------------------------

Cậu vươn người, quằn quại trên giường, khi cái thứ nắng sớm báo hiệu đến giờ tỉnh giấc len lõi vào phòng, cậu nhớ rất rõ đã kéo màn che đậy hết cả khung cửa sổ rồi mà, cậu nhắm chặt mắt không màng mở, tay quơ loạn xạ khắp giường, tìm đến chiếc điện thoại đang ẩn nấp đâu đó.

Khi bàn tay gầy nơi cậu vô tình chạm phải một vật mà khó có thể xác định trên chiếc giường ngủ quen thuộc, cậu mở to mắt, bàn tay cậu run rẩy tiếp tục chạm nhẹ và vật thể ấy, rõ ràng… cậu nhanh chóng quay đầu lại, cận kề khuôn mặt cậu là sắc diện hoàn toàn quen thuộc, khuôn mặt ấy đẹp một cách hoàn hảo, khó mà có thể quên được.

“Anh làm gì ở đây!” Cậu bất ngờ la toáng lên.

Rồi những ngày nắng trải đầy trên đường như màu mật, ngon ngọt như chiếc kẹo mút ngọt lịm lũ trẻ thường yêu thích, con tim đã thôi thổn thức nhói đau như thường lệ, thay vào đó cậu cảm nhận rõ từng nấc hòa vào nhau của đôi nhịp tim khác biệt. 

Cậu lười biếng đến bên cửa số bắt nắng, mở toang cửa sổ vươn người hưởng lấy đợt không khí tươi mát òa ạt len vào, anh nhướn người nhanh chóng đứng dậy, đến bên cậu ôm chặt cơ thể nhỏ bé đã từng chịu nhiều tổn thương từ phía sau lưng. Bấp chấp khoảng cách vốn có, cả hai mỉm cười đưa mắt nhìn lấy đôi chim trắng đang bay trên trời cao hót víu vo không ngừng nghỉ.

Nếu có thể, cậu chỉ muốn cùng anh hòa làm đôi chim như trên, có thể thỏa sức tha hồ bay lượn đến những nơi mong muốn, và sẽ bên nhau trọn đời đến khi đôi cánh gãy và nhịp thở mất.

Tựa như đôi tình nhân dịu ngọt, cậu an nhàn chếch mặt sang bên, gò má lạnh đón lấy làn môi anh ấm áp. Dù sau thì có như thế nào đi chăng nữa, là tốt hoặc xấu, anh cũng không cho bản thân đoái hoài thêm nữa.

Cậu khép mắt, cảm nhận cơ thể nóng ấm của anh thật sự gần đến mức khó tin, chỉ đơn thuần cơn ác mộng dài dai dẳng ấy cuối cùng cũng đã chấm dứt. .

“Anh và cô ta, ra sao rồi ?”

“Kết thúc rồi”

Trong vài giây tích tắc ấy, lồng ngực cậu như bục vỡ.

“Thật chứ ?” Cậu nói, bồi thêm nụ cười như đùa giỡn.

"Đau..." Vô thức anh siết chặt cậu hơn, khiến câu chịu không nổi mà rít lên.

Anh bất chợt thả buông vai cậu. “Anh xin lỗi” Anh đã lý giải rằng, là do mình quá yêu nên không thể nào chịu được cảm giác tách biệt khỏi cậu dù trong một giây.

-----------------------------

“Này!!” Một giọng nữ ái nửa vời quen thuộc, vang vọng phía sau lưng cậu, cậu tò mò ngoảnh  mặt lại phía sau. Không ai khác, người con gái anh từng yêu, người yêu anh!

Cậu im lặng nhìn theo người con gái trước mặt đang tiến ngày một sát mình hơn, từng thớ tế bào khẽ đau như báo dấu hiệu có điều gì đó thật sự không ổn. Đôi mi cong dài đang mấp máy liên tục chạm nhanh vào bọng mắt.

“Nếu cậu còn trơ trẽn quấn lấy người yêu tôi, thì cậu chỉ có một con đường để đi thôi!” Cô ta nhếch môi đánh rơi nụ cười lạc lõng, sâu trong ánh mắt ấy thật sự là đầy những điềm mà cậu khó có thể ngờ tới.

“Nếu tôi nói không” Cậu lãnh đạm đáp.

“Cậu có gan đó sao?”

Phải rồi, ngay cả chuyện tình cảm của bản thân và anh, cậu cũng không đủ can đảm đối mặt, thì cớ gì cậu đủ gan để mà đối mặt với người con gái đã từng được anh yêu?

“Để xem cô làm gì được tôi” Cậu mỉm cười, nhìn xoáy vào người con gái trước mắt như thách thức những điều đó xảy ra, nhưng…cậu có biết rằng, khởi đầu cho mọi thứ đau thương tiếp theo chỉ vì câu nói không suy nghĩ này hay không?

-----------------------------------------------------------------

“Này” Anh gõ nhẹ vào đầu cậu, khi cả hai đang cùng nhau tản bộ về nhà sau giờ học.

“Hả?”

Anh phì cười, dùng tay bẹo má cậu khi trong thấy gương mặt ngơ ngác đến đáng thương kia.

“Hôm nay anh sẽ qua nhà em ăn tối, em có biết chuyện đó không?”

Cậu lắc đầu

Anh lại mỉm cười, xoa nhẹ mái đầu cậu, những lọn tóc được dịp tung bay trong gió nhẹ, cậu lặng im không nói thêm gì nữa, dường như cậu vẫn còn đang lo lắng đến lời đe dọa của cô ta, vậy mà cậu đã từng tự trấn an bản thân rằng…chẳng ai làm gì được cậu, nếu như anh vẫn còn kề cận nơi đây…

“Này, con còn không mau giúp mẹ nấu ăn sao?”  Người đàn bà có nét đẹp tương ngộ quát lớn, cậu uể oải đứng dậy rời khỏi chiếc ghế êm ái được đặt ngay ngắn đối diện tivi. Thằng bé em trai cậu cũng lon ton đi vào bếp theo đuôi anh trai mình.

“Mẹ muốn con làm gì đây?” Cậu phụng phịu mệt mỏi nhìn lấy đống đồ được đặt đầy trên bàn, nhưng vẫn chưa món nào được qua chế biến.

“Nhìn và làm, cái nào có thể..cứ làm, Khải sắp đến rồi!” Miệng không ngừng hét, tay không ngừng động, chân thì luôn di chuyển không ngừng. Trong khi bà tất bật chuẩn bị bữa tối, thì hai cậu con trai đứng ngây người nhìn lấy đống đồ không hề có dấu hiệu sẽ chuyển động hoặc giúp đỡ bà.

Teng!!

Tiếng chuông cửa vang vọng nơi phía cửa, thằng bé nhanh nhảu chạy khỏi căn bếp, và cùng tiếng la hét của nó là bóng dáng đã khuất dần sau cánh cửa.

“Anh Khải đến”

Cậu chán nản ngồi xuống ghế, nhặt lấy những cọng rau xanh và làm cái công việc cho là đang giúp đỡ người đầu bếp.

“Chào bác gái” Anh đã đến, nụ cười tỏa sáng làm bừng cháy cả căn phòng, anh nhìn cậu, bật cười. Anh nhanh chóng đi đến bên cậu, vỗ nhẹ vào đầu cậu.

“Này, em có biết nhặt rau hư không đấy!”

“Em đã và đang làm còn gì…” Cậu bĩu môi, khó chịu sau lời châm chọc từ anh.

“Khải à, con ra coi tivi đợi nhé, xong rồi bác sẽ kêu vào ăn” Mẹ cậu cười tươi đón nhận anh, thái độ hoàn toàn khác biệt khi đối với cậu, liệu anh và cậu, ai mới thật sự là con của bà đây?

“Dạ không, con sẽ giúp” Anh xua tay, rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, cùng những ngón tay điêu luyện, những cọng rau xanh ấy được chọn lọc nhanh chóng.

“Em đang làm cái quái gì thế?” Anh tò mò nhìn sang cậu, khi cậu cứ ngắt những lá xanh tốt bỏ, và giữ lại những lá vàng lủng lỗ do sâu ăn.

“Em đang làm còn gì”

“Hả? Đang làm?” Anh há hốc mồm, mắt mở to nhìn xoáy vào cậu, cái từ đang làm của cậu nói lên điều gì vậy?

“Này! Anh thôi cái trò trêu chọc đi nhé, anh có thấy không, những lá tốt là những lá không ngon, nên bọn sâu mới không thèm đụng đến, còn những lá lỗ như thế này, là ngon đấy!” Cậu huyên thuyên về cái suy nghĩ điên rồ của bản thân, sau đó chỉ còn nghe tiếng cười lớn phát ra từ anh.

Cậu tức giận, đứng bật dậy quẳng luôn cọng rau xuống đất, hậm hực toan tính rời khỏi, bàn tay rắn rỏi ấy nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu.

“Được rồi, anh sẽ hướng dẫn em nhặt rau..” Anh nghiêm túc, và rồi lại không thể kìm chế cảm xúc, vô thức bật cười. Khiến cậu tức điên người hơn, cậu giật phăng tay khỏi con người ấy, lại một lần toan tính bỏ đi. 

“Bác gái à, bác nhìn xem, con chỉ vừa đến, mà em ấy tính bỏ lên phòng đấy…” Anh nói nhỏ, cùng đôi mắt cún con đáng thương giả đò nhìn lấy bà, khiến bà lúng túng chẳng biết nên làm gì.

“Này! Con có mau chóng giúp anh Khải không, chúng ta còn phải ăn đấy!” Bà quát lớn, cậu có thể cãi sao? Không thể nào!

Và rồi họ có cùng nhau bữa ăn chung đầy vui vẻ, lần đầu hay sẽ mãi là lần sau cuối?

“Lần sau lại đến nhé” Bà cười tươi nhìn lấy anh, anh lễ phép cúi gập chào bà.

“Chắc rồi ạ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro