CHƯƠNG 8 - THỦ PHẠM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lại cùng nhau tản bộ đến trường, vẫn như xưa cũ, cảm giác ấy chẳng bao giờ là nhàm chán.

"Lát gặp nhé" Anh xoa vội đầu cậu, và rời đi, anh trở về lớp học của mình, cậu lặng im đi đến dãy tủ của nhà trường, những vết thương ấy lâu lâu lại chợt nhói, vốn dĩ vẫn chưa lành hẳn.

Một tấm giấy trắng cùng những nét chữ nguệch ngoạch như những vũ công nhảy nhót loạn cả mắt, nội dung tương tự như một người đang tỏ tình cùng cậu, chắc vậy. Và hẹn cậu tại một phòng học nhạc vào lúc nghỉ trưa của hôm nay. Vốn dĩ cậu không hề hứng thú, nhưng xem như không có gì thì lại không phải, cũng nên từ chối thẳng thừng và tử tế chứ. Đó cũng như là tôn trọng người khác, cậu nghĩ vậy.

Buổi học diễn ra như thường lệ, nhưng khó khăn hơn đối với cậu, cậu đã không đến trường vào khoảng thời gian cho là lâu, nên mọi thứ cậu phải bắt kịp bạn bè là điều thật sự khó. Cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến, cậu đi nhanh đến chỗ hẹn, để còn dư thời gian ăn trưa cùng anh chứ.

Giờ nghỉ trưa đương nhiên những phòng học sẽ vắng bóng người, mọi người đều tập trung vào phòng ăn của trường, cậu chầm chậm bước đến nơi hẹn, đứng trước phòng học nhạc, không khí vắng lặng tối tăm khiến cậu có chút sợ hãi, cái quái gì lại phải hẹn ở nơi này. Sau đó cậu đã lắc đầu để loại bỏ cái suy nghĩ mông lung đó, chắc người đó ngại cho người khác biết nên mới chọn nơi này, cậu thở dài, nhanh chóng kết thúc chuyện này và đi gặp anh thôi. 

Anh đi đến lớp học nhưng không thấy cậu, anh đã sải từng bước chân thật nhanh đến phòng ăn giữa trường, những hình nhân vụt qua mắt anh là rất nhiều, nhưng lại chẳng hề có sự xuất hiện của cậu. Có một chút lo lắng, khi anh trông thấy người con gái anh từng yêu đang nói chuyện vui đùa cùng một người con trai, trông người con trai đó ắt hẳn chẳng phải thể loại đàng hoàng.

Vô thức, anh đến gần hơn, gần hơn nữa, những âm sắc phát ra từ người con gái trước mắt cùng những tiếng cười khanh khách ấy, anh cảm thấy thật sự rùng mình, làm sao người con gái yếu đuối này có thể thâm độc đến nhường ấy, chẳng phải anh đã từng rất yêu người con gái này sao ?

"Em thật sự phải cám ơn anh về chuyện này đấy"

"Đó như một nhiệm vụ anh phải thực hiện thôi, thằng nhóc đó kể ra bị như thế cũng hơi tiếc, nhưng làm người đẹp như em không vui thì...cái giá phải trả như thế vẫn còn rẻ chán"

Những tiếng cười tan ác ấy cứ vang vọng bên vành tai anh, dù anh biết cơn ghen của con gái sẽ có phần đáng sợ, nhưng đáng sợ đến mức tàn nhẫn như thế này anh chẳng thể nào dám ngờ đến được.

Đôi chân thôi thúc anh rời khỏi nơi đang đứng, anh đi nhanh đến bên hai con người tàn độc kia. Dùng hết cả sức lực dồn vào cánh tay trái, từng thớ gân nổi lên căm phận, chúng được đáp nhanh vào khuôn mặt của tên con trai đang ngồi phía ghế cười ranh mãnh.

Bất ngờ, tên côn đồ dễ dàng mất đà bật ngã nằm dài trên mặt đường lạnh tanh, tên côn đồ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trừng mắt nhìn anh đầy tức giận.

Cô hoảng hồn khi trong thấy anh, bất ngờ đứng bật dậy kéo lấy tay anh, ngăn anh đang phát điên lên, dường như ánh mắt anh đang muốn tước cho kì được sinh mạng bên dưới, tại sao hắn ta đã không còn trông mạnh mẽ như lúc đánh đập cậu, thay vào đó là ánh nhìn đầy sợ hãi chếch lên phía anh. Những tên ngu xuẩn có máu côn đồ sẵn như thế mà biết đến hai từ "Sợ Hãi" sao?

"Thằng chó!! Mày sẽ phải trả giá!" Đoạn anh vừa dứt lời, không chỉ đơn thuần là câu nói đe dọa, anh hất tay khỏi cô ta, nhanh chóng lao đến, anh đã nhanh chóng ngồi lên, hai bên gối kẹp chặt lấy vùng eo tên côn đồ, đồng thời bàn tay trắng muốt tóm lấy lớp vải cổ áo hắn, ánh nhìn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, con mồi đang sợ hãi nhắm chặt mắt phía dưới, những cú đánh mạnh và chính xác nhất lũ lượt kéo đến, anh bỏ mặc xung quanh cùng những tiếng la hét, anh tức giận đến rung người, đánh đập tàn nhẫn tên côn đồ phía dưới như đang lên cơn, chẳng phải cậu đã từng chịu những đòn roi chết tiệt này rồi sao, không chỉ một người, mà đến cả một nhóm người. Vậy cớ gì những đòn roi anh đang cố ban cho tên này lại có thể cho là tàn ác. Anh chỉ đang cố trả thù cho những thứ cậu đã gánh chịu thôi.

"Tha...tha tao..." Tên côn đồ rít nhẹ hòa nhanh vào hơi thở gấp như trực chờ tan đi.

"LÚC MÀY ĐÁNH NÓ MÀY CÓ TỪNG NGHĨ SẼ THA HAY KHÔNG?" Đôi mắt đỏ sọc cùng thớ gân nổi, anh gầm lên mất tự chủ.

Những người xunh quanh ngày một lại càng đông, không ai đủ can đảm để vào ngăn cơn thỉnh nộ này, chẳng một ai muốn bản thân dính vào những chuyện không hay. Đương nhiên con người là thế.

Chắc chắn nó sẽ chết!

Đó là những câu nói hòa chung suy nghĩ của những người đang có mặt dành cho tên đáng thương đang dần lịm tàn kia.Cô hoảng sợ tai nạn sẽ đến, nhanh chóng bắt lấy tay anh lúc anh đã ngừng động thủ, kéo nhanh anh khỏi cơ thể bên dưới đang thở cực kì khó nhọc. 

Đợt không khí nóng rực thình lình quay trở lại áng giữ trước tầm mắt anh, cùng một lực cực mạnh va đập vào xương gò má. Bất ngờ, anh lại hoàn toàn không lường trước. Cô ả tức giận quát lớn.

"Đó là do em! Họ không liên quan đến!"

Anh bật cười, nhẹ tênh, giọt nước nào đấy bất chợt chạm nhẹ vào bờ môi anh...Mưa rồi sao ?

Đúng là mưa rồi, mỗi lúc càng nặng hạt hơn, nhưng sao giọt nước mưa đầu tiên lại có thể mặn đắng cả môi anh như thế ?

"Tôi thật sự sợ, khi biết rằng, tôi đã từng hẹn hò với người như cô..." Ánh mắt anh thấm đôi chút buồn bã và một chút nuối tiếc cho quá khứ đã từng rất đẹp.

Trong cái không khí đau thương đang bủa vây lấy hai người đã từng rất yêu nhau, sao mà khó đối mặt quá. Trong bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn những lời nói xào xáo vội vã của những người có mặt xung quanh. Một tiếng cười lớn cùng những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng.

Đôi mắt ngấn đầy nước làm trôi đi những vệt đen được chủ nhân nó tạo ra làn mi cong vút, vì một phần nào đó mà rũ rượi. Cô bật cười cay đắng.

"Haha, anh hối hận sao? Quá muộn rồi! Tất cả là do anh!"

Những câu nói được thốt ra từ đôi môi đầy son đỏ, khiến anh bất giác rùng mình, một cơn đau bên trái chợt nhiên siết chặt lấy từng tế bào.

Tất cả là do anh... Vậy, việc cậu bị chúng đánh đập là do anh?

Và... Quá muộn rồi. Cô ta đang muốn nói đến điều gì đây?

Nét mặt cô ta lại lan nhanh loại biểu cảm ngập tràn vô vị, và nó nghiễm nhiên khiến anh ngỡ mình vừa thêm một lần lắng nghe câu nói cợt đùa cũ kỹ, hơn là những lời báo trước của một sự việc.

"Cậu ta...cái tình yêu bệnh hoạn của anh!" Cô ta nhếch môi đầy giễu cợt.

"Đang rất vui vẻ đấy! Hahaha" Một lần nữa, nụ cười đáng sợ như phát rồ từ cô, khiến anh bất chợt cảm thấy không yên ổn. Chắc chắn có chuyện không hay đang xảy ra, vì từ nãy tới giờ anh chưa thể gặp được cậu.

Anh nghiến răng đến bật máu, nhanh chân chạy khỏi nơi vồn vã này, điều anh cần nhất vào lúc này, là tìm được cho bằng được cậu. Nếu chậm trễ một bước, chắc chắn anh sẽ phải hối hận cả cuộc đời.

"Này, ai đấy..." Vương Nguyên bước vào phòng nhạc tự bao giờ, không khí cùng màn đêm tĩnh mịch khiến cậu có phần hơi lo sợ, cậu cất tiếng gọi người hẹn mình và mong có tiếng hồi đáp.

Vẫn im lặng...

"Có ai không?" Một lần nữa, cậu đảo mắt xung quanh.

Một bóng đen to lớn đổ ập vào cậu, cậu không thể lường trước bất chợt ngã sóng soài dưới nền đất lạnh, nhanh và dứt khoát!

Cậu chưa kịp định hình và nhận rõ con người đấy là ai, bóng đen to lớn ấy nhanh chóng kìm chặt cậu, với sức khỏe vốn yếu ớt từ cậu làm sao vùng khỏi tên vai u thịt bắp này.

"Này!" "..." Cậu chỉ kịp hét một tiếng sau đó là im bặt, khoang miệng cậu bị hắn chiếm trọn đầy mạnh bạo, trước khi cậu kịp nhận ra con người phía trên hoàn toàn lạ lẫm.

"Dừ...n...g..." Rít nhẹ và cố vùng khỏi, hoàn toàn bất lực. Hắn ta đang vui vẻ thưởng thức đôi môi mọng mịn từ cậu, chúng bị vùi dập bởi vô số cái cắn mạnh từ hắn, chẳng một chút thương tiếc. Cậu hoảng sợ tột cùng, khi con người tham lam rà tay xuống cạp quần cậu. Nhưng có một chút vụng về, hắn ta lay hoay hồi lâu và bất giác thả lỏng cậu, được dịp cậu bình tĩnh cùng đôi mắt ngấn đầy nước tràn ra khỏi mi mắt, một lần nữa cố vùng khỏi tên quỉ dâm loàng.

Hắn ta nhanh tay kéo ngược cậu trở lại, quá sợ hãi, tay cậu quơ loạn xạ cào cấu vào người hắn, hắn đau đớn tát một cái đau điếng vào gò má đáng thương kia. Cậu mất đà ngã đập vào cạnh bàn phía sau, một vết xước dài rợm rĩ chất lỏng đỏ một lần nữa an ngự nơi cánh tay cậu.

"Dừng...lại..." Âm sắc thanh trong vừa bị đụt hơn một chút, hòa nhanh trong vội vã cắt đoạn của sự sợ hãi tột cùng.

"Chờ tớ một chút, tớ phải vào phòng nhạc lấy chút đồ" Một âm thanh bên ngoài cửa hành lang, tên ác ma bỏ cuộc khi sắp có người bước vào, nhanh chóng tẩu thoát bằng đường cửa sổ.

Một cậu học sinh rà bóng tối cùng chiếc điện thoại bước vào trong lấy đồ bỏ quên, và nhanh chóng rời khỏi.

Căn phòng đã từng rất đáng sợ trở nên im ắng hơn bao giờ hết, chẳng còn nỗi một âm thanh kiệt quệ vang vọng. Cậu vẫn ở đó, ôm chặt người khóc nức nở. Bóng đêm như đang cố ấn chìm cậu.

Như một trực quan mách bảo, tìm kiếm những khu vực khác một cách hững hờ, cuối cùng anh cũng tìm đến được phòng nhạc, đưa tay bật công tắc, ánh đèn sáng chiếm trọn khoảng đen kịt ban rồi, anh đảo mắt xung quanh, vô thức, một nỗi lo lắng bám víu lấy từng dây thần kinh mảnh nhức nhối, thúc ép anh phải tập trung hết mọi giác quan để quan sát cơ thể đang thút thít vài âm sắc nho nhỏ trong góc khuất của căn phòng.

Mái tóc đen nhánh lòa xòa lay động tròng mắt, ánh lên tia nhìn yếu ớt chạm vào đồng tử anh. Cả bờ môi hồng phớt đang rướn máu mở hé đánh sượt những luồng hơi thở thoang thoảng đau thương, cùng màu da trắng ngần mỏng mịn tựa hồ ửng lên. Cay nghiệt làm sao lại ra tình thế như thế này.

Tất cả bất giác khiến anh sững người, chẳng phải đây là tiểu bảo bối mà anh đang tìm kiếm đó sao.

Nhưng sao trông cậu lại thê thảm đáng thương đến thế. Anh mím môi, đi đến cố đỡ lấy thân người bé xíu ấy, từng đợt sóng cong nhẹ nhàng hình thành trên đôi chân mày đen bộc lộ rõ sự sợ hãi. Đôi vai run rẩy không ngừng chuyển động. 

"BUÔNG RA!" Cậu la toáng lên khi anh cố chạm vào cậu, như người mất hồn, chẳng định hình rõ ai là ai nữa. 

Một cảm xúc khó tả bủa vây anh, anh đau đến mức không thể thở trọn hơi, anh lại đến trễ nữa rồi.

"MẸ KIẾP!!" Anh tức giận, người rung lên từng hồi, tại sao chúng cứ mang những thương đau đến cho Vương Nguyên, mà chẳng phải anh là người phải chịu đựng những nỗi đau đó thay cậu.

Nhìn thấy cậu như thế này, đủ để anh hiểu những chuyện gì vừa xảy ra với cậu. Bức bối quá.

Vết xước dài vẫn ra thứ chất lỏng sẫm không ngừng, nổi bần bật như một cánh hoa hồng vươn lại trên nền tuyết trắng, mềm yếu và vô hại. Tại sao lại có người nhẫn tâm làm hại những tiểu thiên thần như thế này.

"Anh đây...Khải của em đây..." Không tiếng hồi đáp, chỉ những tiếng nghẹn nấc lên từng hồi mang tên đau thương.

Anh thở dài cay đắng, lại một lần nữa nhẹ nhàng đến bên.

"Tay em bị thương..." Anh nâng nhẹ cánh tay ấy.

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!" Cậu nhanh chóng giật tay lại, rồi nhanh chóng lấy thăng bằng và tạo điểm tựa cố đứng lên trước sự ngạc nhiên của anh. Sau đó cậu cố bỏ chạy khỏi nơi chết tiệt đáng sợ đó. Anh đắng cay nhìn theo cậu, đến khi nhân ảnh kia vụt mất khỏi đồng tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro