CHƯƠNG 9 - TRỐN CHẠY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au có vài lời muốn nói cùng các bạn đọc fic, fic này hoàn toàn không như những fic chỉ toàn hường phấn khác, có thể các bạn không thích nhân vật bị như vậy, nhưng là do cốt truyện ép buộc phải như vậy, nếu làm khác đi, au chắc chắn sẽ cạn ý tưởng mà đi vào bế tắc. Vốn dĩ fic nói về hai nhân vật này đã là quá nhiều, rất nhiều fic có nhiều hường phấn nhẹ nhàng như các bạn mong muốn, các bạn kiếm và đọc nhé.

Còn về fic này, au xin nói, chỉ mới tới đây các bạn đã không thể chịu nỗi thì au nghĩ các bạn đừng nên đọc thêm nữa, vì càng về sâu câu chuyện sẽ khiến các bạn phẩn nộ hơn thôi.

Vì fic này chủ yếu nói về sự đau thương tột cùng có phần bệnh hoạn của nhân vật, nên những cảnh hường phấn không hẳn không xuất hiện, nhưng sẽ rất ít. Cám ơn các bạn đã theo dõi fic của au. Nếu có thể mong các bạn tiếp tục theo dõi, chân thành cảm ơn.

Và một điều nữa, chắc chắn cái kết sẽ không làm các bạn thất vọng. ^^

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vệt sáng nắng vàng vắt qua những mảnh tơ tóc đen nhánh, khẽ khàn lay động theo chiều gió vừa thổi vào bên cửa sổ, chút hơi lạnh từ không khí nhẹ hẩng, cậu nhướn mắt, cố thoát khỏi cơn say ngủ, nặng nhọc hướng ánh nhìn qua hàng mi, với tay tóm lấy chiếc điện thoại vẫn đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh đầu giường.

“Anh có thể qua đi học cùng em không?” Những dòng chữ nhảy nhót quanh tròng mắt, khiến cậu thật sự chẳng dám đối mặt. Đã bao nhiêu ngày rồi, kể từ hôm định mệnh chết tiệt ấy, những con người mang tên ác quỷ đã hãm hại cậu, cay đắng hơn chúng còn dùng cách tước đoạt hết sự chân thành trong sáng của cậu dành cho anh.

Cậu đã bị một tên con trai lạ hoắc xâm hại, nơi mà cậu chỉ dám nghĩ chỉ anh mới được chạm đến, nhưng không, anh vẫn chưa bao giờ thật sự ham muốn cậu hơn ngoài những cái chạm môi tan nhanh, và những cái chạm lưỡi đầy trống vắng.

Cậu đã từng nghĩ, những người nằm trong thế giới của cậu, chúng chỉ đến với nhau vì ham muốn nhục dục mà người đời vẫn dùng để phán xét. Nhưng đến khi gặp anh, và đến khi anh thật sự bước chân vào thế giới của cậu, những cái suy nghĩ bi quan vớ vẩn đó đã kịp thời được cậu đưa vào quên lãng. Anh thật sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ hành động khi đối với cậu, những cảm giác bay hoa đó thật sự khiến cậu như nghĩ mình được lạc vào cõi tiên. Và rồi, những thứ tốt đẹp nhất của cậu sẽ chỉ dành riêng cho anh thôi, cũng đúng, sinh nhật anh cũng sắp đến rồi, chỉ là cậu muốn dành tặng món quà đặc biệt nhất cho anh.

Nhưng khốn kiếp thay, mọi thứ đã bị vấy bẩn bởi một người không đáng, làm sao cậu đủ can đảm đối mặt với anh khi chuyện này đã xảy ra, có lẽ…anh sẽ tha thứ cho cậu, nhưng…cậu lại chính là người chẳng thể tha thứ cho bản thân mình…

Chính cậu cũng không nhớ rõ mình đã tránh mặt anh bao nhiêu ngày rồi, vốn dĩ cậu chẳng thể mặc định là ngày hay đêm, là vui hay buồn, là hụt hẩng hay hứng khởi.

Và rồi nét mặt vô tri nghiễm nhiên chiếm lấy toàn bộ cậu, khiến cậu rơi vào trạng thái lạc lõng trống rỗng…

Cậu tự mình đi đến trường vật vờ như một bóng ma, chẳng ai cảm nhận được sự sống còn hiện diện của cậu, không phải người ta không nhìn nhận, mà do cậu tự nhốt mình trong vỏ bọc lầm lì vô hại một lần nữa.

“Này!” Anh nhanh chóng chạy lên kéo khựng cậu lại, nét mặt âu lo pha chút buồn bã xen lấn cả khuôn mặt anh. Anh thật sự tổn thương. 

Lại một lần nữa, cậu dùng ánh mắt lạnh lùng khẽ khàng nhướn lên nhìn anh, không cảm xúc. Anh nhau mày toan tính đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu cậu, đã bao lâu rồi anh không thể…và rồi lại thôi, đôi chân mày kéo lại hình thành lên từ đau thương.

“Tại sao em lại đối xử với anh như vậy” Nhẹ nhàng trong từng âm sắc, khàn đặt vang vọng nơi vành tai, không thể chối bỏ, rõ ràng là cậu chẳng thể quên được âm điệu thoát ra từ nơi anh.

Nơi lồng ngực chợt se thắt lại, nỗi đau nào có thể sánh bằng cái đau cậu đang phải gánh chịu đây, cổ họng như sắc nghẹn, không thể thốt, im bặt. Cậu nhanh chóng lách qua người anh, tránh cho anh kịp nhìn thấy giọt nước mắt từ khóe mắt cậu nhẹ hẩng trực trào.

Và rồi, anh chẳng thể làm gì hơn, đứng lặng im chẳng đủ can đảm để quay đầu lại nhìn cậu ngày một rời xa. Cậu đã dùng thái sắc lạnh đó để đối mặt với anh biết bao nhiêu lần rồi. Chính cậu cũng không rõ, những khoảng cách dần xa hơn, cũng đúng, ai lại đủ chân thành kiên nhẫn chỉ mãi để đi theo một người không đoái hoài đến sự tồn tại của mình chứ.

Nhưng khi đối mặt với anh, cậu rất sợ…rất sợ một ngày nào đó, khi vai diễn giả tạo ấy dần trở thành thói quen khó bỏ, sự lạnh lùng vô hại kia sẽ khiến bản chất yếu đuối bên trong hiện ra rõ mồn một.

Rồi cậu sẽ chạy đến và ôm chặt lấy anh, điên đảo nhận ra cả một đời này mình vẫn không thể nào sống thiếu anh được nữa.

Cậu thật sự muốn chạm…chạm vào anh như khi xưa cậu đã từng làm, nhưng vì một thế lực nào đó bên trong nghiễm nhiên cho rằng điều đó là cấm kỵ.

Cậu ngày một dần chủ động cho lí trí, lí trí cậu dần điều khiển trái tim, trái tim có thể đau, nhưng nỗi đau đó một mai sẽ lành, khi lí trí cho rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn.

Một ngày đẹp trời của gần cuối tháng 9, hôm nay là ngày đặc biệt cậu chờ đợi bấy lâu nay, nhưng chính trong hôm nay, ngày đặc biệt ấy lại hóa thành ngày cậu chẳng dám đối mặt và nghĩ đến nữa.

Bóng dáng quen thuộc hiện hữu nơi tròng mắt, không chỉ một, anh đi cùng một người nữa, người con gái thanh cao trắng trẻo xinh xắn đang kề sát anh, nói chuyện cùng nhau trong rất vui vẻ. Phải rồi, anh đã quên và tiến tới một cuộc hẹn hò đúng nghĩa với một người con gái khác.

Qua những mảnh gió gãy đoạn rít qua, cậu loáng thoáng thấy mắt mình nhòe nước.

Cậu khẽ cười như một con rối được điều khiển, nhanh tay đưa lên gạt phăng giọt nước trong suốt chỉ vừa trực trào khỏi khóe mi, nhưng vẫn kịp để cậu có thể nhận thấy nó chua chát đến nhường nào. Anh đã không còn quan tâm đến cậu? Không, không phải không có, mà là những sự quan tâm ấy vơi bớt theo từng ngày thôi. Chẳng ai có thể kéo dài được một mối tình chỉ được vung đắp từ một phía.

Anh vẫn trông thật đẹp khi đi cùng những người con gái khác, vốn dĩ họ cũng nhận thấy vẻ đẹp ma mị đó của anh, và bị cái đẹp đó thu hút đến muốn chết.

Hôm nay là sinh nhật của anh, là ngày đặc biệt chúa trời đã ban cho nhân thế một sinh linh xinh đẹp. Anh được nhận rất nhiều món quà từ nữ sinh trong trường học, nam sinh cũng không ngoại lệ, khi ai cũng tôn anh như nam thần trong trường. Anh nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc, cậu…chỉ dám đứng một góc khuất sau đám đông, hướng ánh mắt buồn nhìn lấy anh đang được đám đông bu quanh hò reo hát bài chúc mừng sinh nhật.

Không có cậu, anh vẫn vui, vẫn xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng đúng, cậu đã là cái thá gì với anh đâu chứ. Cậu chậm chạp rời khỏi, nhưng cậu có biết rằng, ánh mắt sắc nâu sậm ấy vừa thoáng qua nhìn lấy cậu rời khỏi hay không.

Anh đã không còn gửi đến những tin nhắn hỏi han quan tâm đến cậu nữa, những khi vô tình chạm mặt, thay vì anh dùng nụ cười tỏa nắng ấy hướng đến cậu, thì thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng thấm đôi chút không can tâm đi nhanh qua cậu. Và rồi, mọi thứ trở nên quen dần, hai con người từng rất yêu nhau đột nhiên trở thành xa lạ.

Hết lần này đến lần khác, cậu luôn trông thấy anh kề vai với một người con gái nào đó, không chỉ một mà là rất nhiều, hàng dài cô gái muốn hẹn hò với anh mà, nên anh muốn chọn lựa một ngày một cô cũng không lấy gì làm khó hiểu, trong mắt mọi người và cậu bây giờ, anh chẳng khác nào một gã hư hỏng chính hiệu.

Nhưng rồi những chuyện hẹn hò ấy cũng khiến cậu quen dần, và chẳng còn muốn bận tâm đến thú vui mới của anh nữa, cho đến một ngày cực điểm của sự việc. Cậu vô tình trong thấy anh cùng một cô gái vào khách sạn ven đường. Rõ ràng cậu hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, những tiếng nấc ngày một lớn hơn, cậu bật khóc như một đứa trẻ bị cướp mất một món đồ chơi ưa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro