Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cảnh quay cuối có vẻ khác biệt với những cảnh quay đầu. Nếu ở đầu là một tình yêu mãnh liệt thì ở khúc cuối lại là sự chia ly cay đắng. Cuộc sống nhân vật có vẻ trái ngang hơn ở phút cuối. Thoáng qua tôi có thể hiểu được cảm nhận của nhân vật mà tôi đóng. Chúng tôi bước vào những cảnh quay cuối cùng. Nó là những cảnh mà tôi ghét nhất. Những cảnh khiến tôi rơi nước mắt nhiều nhất.

- Chuẩn bị, 1. 2. 3 action.

Đạo diễn vừa hô ra hiệu cho chúng tôi bắt đầu diễn. Tôi đã cố diễn như những gì tôi đọc được:

"Đêm mưa của mấy tháng sau, sau buổi học cuối tôi vội bước xuống phố đi ra trạm xe buýt. Tôi không nghĩ mình sẽ về nhà ngay lúc này. Tôi thả tâm hồn vào cơn mưa để nhờ mưa gội rửa sạch những nỗi đau tôi đã phải mang. Nhờ mưa mang đi những kỉ niệm của tôi và anh. Có thể anh đã quên nhưng tôi vẫn nhớ. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên hai gò má của tôi, nó hòa tan vào trong tiếng mưa. Lúc này tôi không thể nào nhận ra được đâu là mưa và đâu là nước mắt của tôi nữa. Tôi đi đến gần trạm xe buýt, tôi chợt thấy anh. Có thể do tôi ảo giác, cũng có thể là do quá nhớ anh. Nhưng hình bóng đó ngày càng hiện rõ trong ý thức của tôi. Anh đứng đó cầm chiếc dù trong cơn mưa mù mịt, trắng xóa. Trên chiếc áo khoác của anh đã ướt đẫm vì mưa. Anh đã đứng đây bao lâu? Tại sao anh lại đứng ở đây? Tôi vẫn đi vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất để đi ngang qua anh. Khoảng cách ngày càng gần, cảm giác cũng giống ngày tôi gặp anh nhưng bây giờ mỗi người một thế giới khác nhau. Tôi đi lướt qua anh, anh bỗng níu tay tôi lại.

- Anh xin lỗi.

Đó là giọng nói mà tôi muốn được nghe nhất trong mấy tháng qua. Anh nhường tôi chiếc ô trong tay mình:

- Đừng để bị ốm.

Nói rồi anh bước nhanh về phía chiếc xe đang chờ anh cách đó không xa. Anh đi. Một mình tôi đứng đó nhìn theo. Có lẽ tôi đã quá ích kỉ chăng, tôi đã không cho anh một cơ hội để anh nói hết tất cả sự thật. Tôi có chút hối hận, nhưng biết làm gì bây giờ cơ chứ? Anh đi rồi. Anh sang nước ngoài du học để có thể quên được những kỉ niệm về tôi. Đáng lẽ ra tôi nên ôm lấy anh lần cuối trước khi anh đi. Nhưng tôi không thể làm được. Tôi sợ anh sẽ không đủ can đảm để rời xa tôi. Và tôi sẽ là nguyên nhân khiến anh bỏ dở ước mơ của mình. Tôi đau lắm nhưng phải cố gắng chịu đựng. Vì muốn tốt cho anh thôi.

Tình yêu là gì cơ chứ? Tôi thật sự căm ghét cái gọi là tình yêu. Nó là thứ khiến người ta mê mẩn rồi lại làm người ta trở nên đau khổ. Tôi ghét dối trá và tôi ghét phản bội. Vì nó mà cái gọi là tình yêu trở nên vô nghĩa với mọi người. Nó không còn là sự tin tưởng nữa.

Tôi đứng đó dưới cơn mưa nhìn theo anh ở tít phía xa. Cũng lúc đó, chuyến xe buýt mang theo bao nỗi buồn của tôi đến. Tôi không quan tâm nữa, tôi bước lên xe và mang theo nỗi buồn của mình đến một nơi. Biển - nơi mà tôi có thể kể hết nỗi buồn của mình mà không sợ ai nghe thấy. Tôi thả nỗi buồn của mình vào sóng biển để gió mang nó đi thật xa. Đi đến một nơi nào đó mà tôi không còn thấy nó nữa..."

- Cắt. Mọi người vất vả rồi.

Một tiếng nói lớn kéo tôi về lại với thực tại. Tôi lấy tay lau đi những hàng nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt của tôi. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi những anh đèn chói lóa của máy quay phim. Kết thúc khá muộn nên tôi hơi mệt. Vừa bước ra khỏi chỗ đó, tay đạo diễn vỗ vào vai tôi và nói:

- Cậu diễn rất tốt, cậu có thể nổi tiếng nhờ lĩnh vực diễn xuất đấy. Cố gắng lên nhé, tôi tin cậu sẽ làm được.

- Dạ, em cảm ơn anh.

Tôi bước nhanh vào phòng thay đồ để chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Lúc ra khỏi phòng thay đồ tôi đã gặp anh. Anh và mọi người đang đợi tôi cùng đi ăn khuya.

- Anh và mọi người định đi ăn. Em sẽ đi cùng chứ?

- À..., dạ. - tôi cười xòa đồng ý.

Tôi cùng với anh đi ra ngoài, tới chỗ mọi người đang tụ tập. Anh lên tiếng:

- À, em phải đưa Bambam đi gặp một người. Em đi nha.

- Anh Mark à, anh định đưa Bambam đi gặp ai vậy?

- Đi gặp một người rất quan trọng. Em về với Youngjae nhé. Anh đi đây. - quay sang Youngjae - Phiền cậu đưa em tôi về nhà giúp, cảm ơn cậu.

- Ừm, em biết rồi. Nếu bận thì anh cứ đi đi, Yugyeom cứ để em lo.

- Vậy thì tôi yên tâm rồi. Hai người đi cẩn thận.

- Ừm.

Anh vội vàng kéo tôi đi trong sự bỡ ngỡ của mọi người. Anh mở cửa xe cho tôi và bước sang bên kia để vào buồng lái. Anh lái xe đi một mạch về phía trước. Vẫn con đường cũ, vẫn là nơi cũ. Không biết anh định cho tôi gặp ai nữa. Tôi thắc mắc nên lên tiếng hỏi:

- Có phải người anh muốn em gặp là anh Suga hả?

- Không hẳn thế, anh cũng quen nhiều người trong showbiz mà. Suga chỉ là một số nhỏ trong đó thôi. Mà thôi, cứ đi đi rồi em sẽ biết.

Tôi không hỏi thêm ngồi yên lặng ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ khắp lối đi. Những bông hoa toát ra một mùi hương đặc biệt khiến cho tâm hồn tôi cảm thấy dễ chịu.

Có vẽ như cũng chẳng có gì xảy ra nhỉ. Nó hơi chán khi mà suốt chap chỉ toàn là cảm xúc buồn thôi nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro