(10) Xem Thử Vận May Có Mỉm Cười Với Cô Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn à! Em bình tĩnh nào!"

"Buông tôi ra ... Tôi xin cô hai thả tôi về nhà ... làm ơn thả tôi ra đi mà, hức hức !"

"Đừng như vậy, tôi yêu em, vợ à! Thật sự rất yêu em, Hiếu Mẫn!"

" Cô hai bị bệnh ... Thả tôi đi mà, xin cô đó, hức hức! "

Cốc, cốc, cốc

"Hai đứa thay đồ đi, rồi xuống phòng khách gặp cha. Mới sáng sớm, đã khóc lóc ầm ĩ rồi" Phác lão gia.

---//---

" Cha! "

" Con khỏi nói nhiều. 5 giờ sáng, người làm gọi cho cha, nói là hai đứa cãi vả trong phòng. Cha đứng ngoài nghe rõ cả đấy. Hiếu Mẫn tiểu thư đã muốn đi, thì xin mời cô cứ tự nhiên"

"Cha à! "

"Cứ để người ta đi đi, cha sẽ cưới vợ khác cho con. Hiếu Mẫn tiểu thư, xin mời !"

"Phác lão gia cho Hiếu Mẫn về nhà thật sao? Cảm ơn ông! "

"Mẫn à! Em đừng đi mà" Trí Nghiên giữ chặt Hiếu Mẫn

"Cô hai buông tôi ra đi mà"

"Con gái, buông tay ra, để cô ấy đi đến cửa lớn nào. Ngoan, hãy nghe lời cha "

Trí Nghiên thả Hiếu Mẫn ra, nhưng mắt vẫn nhìn theo nàng, đến lúc vợ cô tiến gần đến phía cửa lớn thì ...

"Có điều, Hiếu Mẫn tiểu thư chắc đã quên, cô là gán thân trừ nợ. Tiền bạc phải sòng phẳng, đúng không nào ?"

"Phác lão gia! Ông ..."

"Tôi xoá nợ cho cha cô, trả tiền vay nặng lãi giùm anh trai cô, rồi tiền sính lễ các thứ, đều là đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi đấy, Hiếu Mẫn tiểu thư à!

Bây giờ, cô rời khỏi, con tôi không có vợ, còn tôi mất tiền. Nợ lại tính cho cha và anh của cô thôi. Nhưng mà họ không có khả năng chi trả. Haiz! Khi cô về tới nhà, cùng lúc hạ nhân của tôi đến xiết nợ.

Cha và anh của cô sẽ phải làm sao ? Gán cô vào nhà giàu, làm người hầu hay là bán cô cho nhà chứa, đổi lấy tiền nhỉ?

"Ông  ... "
Phải, nàng là gán thân trừ nợ. Ngôi nhà ấy, nàng còn có thể về sao? Anh trai đã từng muốn bán nàng vào nhà thổ. Lúc nãy không màng tới. Bây giờ, rời khỏi đây, nàng chỉ có thể đi lang thang thôi. Mẫn 's pov.

"Cha à! Đừng nói vậy "
"Con đứng im, để cho cha nói. Sao nào, Hiếu Mẫn tiểu thư ? "

"Vậy tôi sẽ làm công trả nợ cho ông, Phác lão gia! "

"Haiz! Cho cô làm người hầu thì mặt mũi con gái tôi để vào đâu? Dù gì thì cô cũng đã ở bên nó một đêm.

Chưa kể, Phác Hứa Thiên này, hôm qua rình rang đón con dâu vào nhà, mọi người khắp Macau đều biết rõ. Mất thanh danh lắm! "

"Vậy ... ông ... muốn ép tôi ... tiếp tục ... cùng cô hai ư ? "

"Ép dầu ép mở, ai nở ép duyên. Tình cảm đâu thể cưỡng cầu"

"Rốt cuộc Phác lão gia định thế nào? "

"Tôi cũng không hẹp hòi lắm! Vì giờ cô cũng mang danh là gái có chồng. Muốn bỏ nhau, phải viết hưu thư. Sau này tái hôn, kiếm người tốt để nương tựa, chắc cũng không dễ gì mấy "

"Phác lão gia, xin nói thẳng, đừng vòng vo như vậy "

"Haha! Xem ra ánh mắt của  con tôi rất tốt. Cô là một nữ nhân thẳng thắn, tôi rất thích. Hiếu Mẫn tiểu thư, chúng ta cùng cược một ván, thế nào? "

"Cược một ván ? Đánh cược cái gì? "
" Số phận của cô, Hiếu Mẫn!"

" Đem số phận của tôi ra đặt cược ư ?"

"Phải, xem thử vận may có mỉm cười với cô không ?
Nếu cô thắng, tôi cam đoan, Hiếu Mẫn tiểu thư - cô có thể tự nhiên ra khỏi đây.
Tất cả nợ nần lập tức xoá bỏ. Phác Hứa Thiên nói được, làm được "

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro