(11) Nghiên Cầu Trời Cho Mẫn Thua Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà, đó là chuyện xảy ra khi Hiếu Mẫn tiểu thư  thắng cuộc.

Còn nếu cô thua, cứ như lời hôm qua, tôi đã nói. Ở lại bên Trí Nghiên, hết  lòng thương yêu con gái tôi.

Vợ 'chồng' với nhau, tình cảm có thể bồi đắp từng ngày. Thế nào? Cô đồng ý chứ ?" Phác lão gia

" ... Được ... Hiếu Mẫn bằng lòng. Nhưng tôi không biết bài bạc, cá cược thế nào đây? "

" Đổ xí ngầu. Con nít cũng biết chơi nữa. Rất dễ lắc. Thắng thua hên xui do định mệnh. Thế nào?"

"Được, tôi đồng ý. Chơi liền đi, Phác lão gia! "

"Từ từ, đừng vội, tôi cần mời người làm chứng tới nữa.Tôi và Hiếu Mẫn tiểu thư nên  viết giấy cam kết trước. Như vậy, hai bên đều không thể thất hứa.Công bằng cho cả tôi lẫn cô.

Mới có 6 giờ rưỡi, vẫn còn sớm. Cô lên phòng nghỉ ngơi, ăn sáng đi. Ba tiếng nữa, hãy xuống đây, chúng ta sẽ bắt đầu"

"Vâng, Phác lão gia" Hiếu Mẫn quay gót, bước lên lầu, nhưng cơn đau âm ĩ từ việc vận động quá sức, khiến nàng đi lại rất khó khăn

Trí Nghiên đưa tay tiến tới dìu vợ cô, nhưng bị nàng đẩy ra, y như lúc họ đi xuống đây  vào ban nãy

"Nè! Đi đứng cho đàng hoàng, xô xô đẩy đẩy, té ngã đó! " Phác lão gia

Trí Nghiên lợi dụng lúc Hiếu Mẫn còn đang ngây người, liền nhấc bổng nàng lên, bồng về phòng

" Bỏ tôi xuống * Đánh vào ngực Nghiên *" Đáng ghét, đều tại cô 'ăn' tôi nhừ xương. Mẫn 's pov.

" Em muốn vòng 1 của tôi bị lép à? Nếu em còn nhúc nhích, cả hai chúng ta đều té. Cũng tốt, sinh đồng sàng, tử chung huyệt " Nghiên đe dọa Mẫn
...

Lên đến phòng, Nghiên đặt Mẫn vào ghế ngồi ở bàn ăn, múc chén cháo đưa cho nàng. "Cảm ơn! "

Ăn xong, nàng dò dẫm, bước đến ghế sofa ngồi. Trí Nghiên cũng đi lại đó. Cô xích lại gần, thì nàng nhích ra xa.

"Cô hai ... làm ơn ... ngồi xa ra ... tôi không quen ở gần ... người lạ "

" Trí Nghiên không phải ngoại nhân, tôi là 'chồng' em"

"Tôi nói rồi ... Chúng ta không thuộc về nhau"

"Sao em phủ phàng thế? Tôi có chỗ nào, không tốt với em chứ. Đêm qua, chẳng phải hai ta đều hạnh phúc ư ?"

"Đêm qua chỉ là lầm lỡ thôi.  Cô hai rất xinh đẹp, tốt bụng ... nhưng mà tôi thật sự xin lỗi, tình cảm của cô ... tôi không thể tiếp nhận" 

"Bao nhiêu lời nói yêu thương mà em dành cho tôi, trong lúc hoan ái, đã tan biến như giấc chiêm bao. Em thật sự không thích tôi ư ?"

"Ừ ... lúc đó tôi ngộ nhận ... đã khiến cô lầm tưởng"

"Chỉ vì tôi là nữ nhân giống em, nên em không chấp nhận tôi làm 'chồng', phải không? "

Hiếu Mẫn im lặng một lúc, rồi cất tiếng " Cô hai nên ... chữa bệnh ... Đừng tiếp tục loại tình cảm sai trái này "

" Hiếu Mẫn! Năm nay đã là 1999, sắp qua thế kỷ mới. Còn nữa, Trí Nghiên - tôi không có bệnh.
Tháng rồi, tổ chức WHO cũng công nhận điều này. Nó là xu hướng tình dục bẩm sinh. Tôi thật sự yêu em, vợ à! "

"Cô hai ... làm ơn ... đừng gọi tôi là vợ. Chỉ cần thắng cược, tôi có thể rời khỏi đây"

"Em không suy nghĩ lại được sao? "
"Tôi đã quyết ý rồi, cô hai à!"
"Tuỳ em vậy "

Vợ xinh đẹp của cô tuyệt tình quá! Không đoái hoài cảm mến của cô. Nhưng tim cô đã trao cho nàng, nếu nàng ra đi, linh hồn cô cũng lạc mất.

Nghiên cầu trời cho Mẫn  thua cuộc, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn cùng cô chung một chỗ. Nghiên 's pov

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro