(14) Nợ Tình Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Mẫn - nàng ấy thiếp đi  rồi ... Nghiên - cô bồng vợ lên phòng, cho nàng thoải mái  nghỉ ngơi ...

Ngắm nàng được một lúc thì cô phải đến sòng bạc, giải quyết công việc gấp ...

"Ngủ ngon, em nhé! Lát nữa, khi thức giấc, lại thấy Nghiên về với em, Mẫn à! 😚 Chụt!"
...

"Mình vừa chợp mắt một chút ... Cô hai bế mình lên đây luôn sao? Haiz ! Mình không biết nên xử sự thế nào  nữa ... Hên là, 'người ta' không có trong phòng...
Xuống nhà, dạo vòng vòng   vậy "
...

"Mợ hai! "."Chào mợ!" Những người giúp việc chào hỏi Hiếu Mẫn, khi nàng đi tham quan nhà.

"Các dì cứ làm việc bình thường đi, không cần để ý đến con đâu" Hiếu Mẫn nói

Nàng bước ra phía sân vườn, dạo mát, đang thả hồn theo mây gió, thì thấy một người đàn ông trung niên khá quen  mắt đang chăm sóc cây kiểng

Phải rồi, ông ấy là người dúi một số tiền lớn vào tay anh trai nàng, khi nàng kêu khóc thảm thiết, trên đường cùng hắn đến nhà chứa.

Vị ân nhân khẳng khái cứu giúp nàng trong cơn hoạn nạn, với số tiền ấy, ông ta có thể bắt nàng về làm người hầu, nhưng ông ta chỉ đòi anh trai thả nàng, và không được tiếp tục có ý định bán nàng thêm lần nào nữa

Khi ấy, ông ta vội vàng đi ngay, nàng chưa kịp chào hỏi  và cảm ơn ông. Nàng bước lại gần, cất tiếng

" Chào ân nhân! "

" A! Mợ hai. Chờ tí, tôi tắt vòi nước ... Chào mợ, không biết mợ cần gì? "

"Ân nhân! Ông không cần xưng hô khách sáo. Lần trước, được ông giúp đỡ, con chưa kịp cảm ơn. Ừm, ông đang chăm sóc vườn cây à ?"

"Vâng, như mợ thấy đấy!"

"Sao lại thế này? Ông đang gặp khó khăn ư? Hay là ... vì thua bạc, nên gia cảnh sa sút. Đừng lo, con sẽ năn nỉ cô hai trả lại tiền cược, để trả ơn ông, và tìm cách giúp đỡ ông"

Một người bỏ ra số tiền lớn cỡ ấy, thì gia thế cũng phải hiển hách lắm! ... Vậy mà, chỉ  vì bài bạc, lại sa sút thế này ... Vest lịch thiệp biến đổi thành bộ đồ làm vườn. Quả  là 'sông có khúc, người có lúc ' mà. Mẫn 's pov

"Mợ à! Chắc mợ đang hiểu lầm. Tôi không có thua bạc gì  hết. Tôi làm vườn ở đây từ khi 20 tuổi.

Lần đó, gặp mợ, là lúc tôi cùng cô hai đi sắm đồ. Số tiền đó là cô hai nhờ tôi đưa cho anh của mợ, cô hai không tiện ra mặt vào thời điểm đó.

Cô hai mới thật  sự là ân nhân của mợ. Còn tôi chỉ là người giúp việc trong Phác gia thôi "

"Là thật sao ? Cô hai đưa tiền  cho ông cứu con ư? "

"Là thật đấy, mợ à! Cô hai chưa nói cho mợ nghe, chắc tại không muốn mợ suy nghĩ nhiều đó ... Thôi, xin phép mợ, tôi làm việc tiếp"

"À, vâng. Con đã phiền ông rồi " Hiếu Mẫn lặng lẽ, trở lên phòng.

Nằm trên giường, suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Chỉ trong vài ngày, mà có  biết bao điều bất ngờ ập đến với nàng.

Haiz! Đã khó xử mà nay thì nàng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không chỉ là gán thân trừ nợ, mà chính nàng cũng mắc nợ ...

... Cô hai - ân nhân cứu mạng, và còn là 'chồng' của nàng nữa ... Ôi! Nợ chồng chất nợ, nợ tiền bạc thì may ra còn trả được ... Chứ nợ tình nghĩa, thì nàng phải trả cho 'người ta' bằng cách nào?...

( Còn tiếp ... )
_________________

Au : Chị Mẫn ơi!
Mẫn : Ơi!

Au : Chị Mẫn làm vợ Nghiên tỷ, yêu thương 'người ta' là trả nợ được liền

Mẫn : Để cho chị suy nghĩ thêm một thời gian nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro