(15) Vợ Chiều 'Chồng' Một Chút Không Được Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm trưa, người giúp việc theo lệ, đem thức ăn lên bàn trong phòng riêng của cô hai.

Chỉ có một mình, thật là buồn. Chẳng như chiều hôm qua, có thêm cô hai ngồi cạnh nàng, cùng nhau yến ẩm, không khí đỡ tẻ nhạt hơn nhiều.

"Chị à! Cô hai thường không dùng bữa ở nhà sao ? " Hiếu Mẫn hỏi một người giúp việc đang bày biện bàn ăn.

" Dạ, thưa mợ, hôm nay do có việc đột xuất ở sòng bài, nên chắc cô hai sẽ dùng bữa ở bên ngoài. Chứ thường thì cô hai ăn cơm nhà suốt. Mời mợ dùng bữa ạ! "

" Em cảm ơn chị! "

Lúc nãy, nàng đã nghĩ rồi. Ít ra cũng phải cảm ơn cô hai một tiếng cho phải đạo, dù sao 'người ta' cũng là ân nhân của nàng.

Đang định cầm đũa lên, thì nàng nghe tiếng kèn xe hơi, và tiếng ồn ào dưới nhà, sau đó là tiếng bước chân vội vả chạy trên cầu thang và rồi ...

Cạch. 'Chồng' nàng đã về.

"Em đang dùng bữa à? Tụi mình ăn chung nhe! "

Bao lời muốn nói bỗng theo mây gió trôi đi . Nàng chỉ có thể khẽ gật đầu, cúi mặt e thẹn, khi 'người ta' ngồi sát bên, khó khăn thốt ra mấy chữ : " Cô hai ... mới ... về!"

"Ừm, em ngước mặt lên, nhìn Nghiên nào ... Mẫn đang mắc cỡ hả? * Dùng tay trái, nâng cằm người đẹp * ... Mặt đỏ lừ luôn nè! Ôi! Vợ tôi là gái mới lớn về nhà 'chồng',😅 hehe "

😳 Hiếu Mẫn vùng vằng, xoay mặt qua chỗ khác, ổn định nhịp tim, rồi cười giả lã " Tôi đâu có mắc cỡ, tại ... trời nóng, thưa cô hai !"

" Ừm, thôi được rồi ... Em cởi áo khoác, rồi treo lên giùm tôi nào "

"Cô hai, tôi ..."
"Tay tôi đang bị thương nè, Hiếu Mẫn! "

Phía sau lớp áo choàng dài khoác hờ trên vai Trí Nghiên, cánh tay phải của cô đang bó bột treo dây ở cổ

"Tôi xin lỗi!" Hiếu Mẫn nhanh chóng cất áo khoác cho cô, rồi trở lại bàn ăn.

"Sao cô hai bị thương vậy?"

"Có kẻ đánh bạc thua rồi sinh sự đập phá ... Ừm, cũng không nghiêm trọng. Nhưng trong việc sinh hoạt phải có người giúp đỡ. Em đút cho tôi ăn đi, đang đói bụng lắm!"

"Để tôi xuống nhà lấy thêm chén đũa cho cô hai"

"Khỏi, ăn chung được rồi. Mà vợ đừng có một tiếng cô hai, hai tiếng cô hai như vậy. Gọi là 'chồng' hoặc Trí Nghiên"

"... Để tôi ... đút cho Trí Nghiên trước. Chén cơm và đũa này, tôi chưa dùng qua ..."

"Ừm, trước khi ăn, em đến tủ rượu, lấy một chai, với cái ly ra. Không uống, tôi nhạt miệng lắm!"

"Dạ ! " Hiếu Mẫn liền đến trước tủ rượu. Nàng phân vân không biết cô hai thích uống loại nào, thấy chai whisky dỡ dang của ngày hôm qua, được để ở phía ngoài cùng, bèn chọn nó

" Em rót ra, rồi nâng ly cho tôi uống. Tay tôi bị thương, hichic!"

"Nhưng ... cô hai sử dụng tay trái vẫn được mà"

"Lại cô hai, gọi tôi là Trí Nghiên, khó khăn hả? Em ... vợ chiều 'chồng' một chút không được sao? 😔 * Biểu cảm nét mặt rất đáng thương *"

" Tôi xin lỗi ... Nè, Trí Nghiên uống đi, rồi mau ăn cơm" Nàng nâng ly đến sát miệng, cho cô nhấp môi một chút

Khỏi nói, chắc mọi người đủ biết Trí Nghiên đang vui cỡ nào. Bị thương, mà được Hiếu Mẫn quan tâm, chăm sóc, cũng đáng nha!

( Còn tiếp ... )

TuytNhiHunh7
_________________

Hôm nay, thời tiết nóng bức, ảnh hưởng tâm trạng, không có cảm hứng để viết.
Mình đã thư giãn đầu óc bằng cách nghe nhạc. Bài hát cũ, mà hay. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro