(17) Chuyển Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng choàng tay ôm cô từ sau lưng, tựa cằm vào vai ' người ta', nhỏ giọng " Em xin lỗi ... em sai rồi ... Trí Nghiên đừng tự làm đau thân mình"

" 😢 Em không ... ăn cơm ... ra đây làm gì ? "

" Trí Nghiên ăn mới có vài muỗng, em sợ Trí Nghiên đói, vào dùng cơm tiếp với em nha! "

" 😢 Tôi no rồi ... đang đứng hóng mát ... Em vào trong đi "
" Trưa nắng chang chang mà đứng hóng mát gì chứ. Trí Nghiên nóng hết cả người rồi nè! Vào với em nào! "

" 😢 Mặc kệ tôi đi ... Em không cần ... thương hại tôi đâu "

" Em không thương hại gì hết ... em thật lòng quan tâm Trí Nghiên "

" 😢 Em ... em lo lắng cho tôi thật sao? ... Nếu em thật lòng  nghĩ đến tôi ... em đã không rạch ròi, sòng phẳng như thế ... Tự nhiên đang là mợ hai ... lại muốn làm người giúp việc ...

Trí Nghiên đâu đối xử tệ với em chứ ... Tôi chỉ muốn em làm vợ, ở bên tôi, đối xử với tôi như một người 'chồng'... Chứ không phải là con nợ và chủ cho vay ...

Tôi yêu em ... nhưng mà em hết lần này đến lần khác tổn thương tôi ... Lấy nhau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, mà cứ phải cãi vả hoài ..."

" Em xin lỗi mà, nếu giận thì đánh em, đừng đập tay nữa, chảy máu bây giờ "

"😢 Tôi không bao giờ đánh vợ mình, thói vũ phu là tật xấu ... Hơn nữa, Hiếu Mẫn là bảo bối của tôi "

" 😳 Ừm, em ... mời 'chồng' vào ăn cơm tiếp ạ! Trí Nghiên đừng khóc nữa nha!"

" 😢 Tôi khóc hồi nào ... bụi bay vào mắt thôi ... 'Chồng' của em không có những phút giây yếu lòng như thế "

" Ừm ... Trí Nghiên rất mạnh mẽ. Vô trong với em nào "

Dẫn 'chồng' ngồi vào bàn, nàng lấy khăn lau mặt, lau tay cho 'người ta' ... Haiz! Đập vào gạch đá làm chi, cho bàn tay sưng đỏ vậy hổng biết ... Phù ! Nàng vừa thổi, vừa xoa tay cho 'chồng', rồi  tiếp tục đút 'người ta' ăn
...

" No căng rồi ... Em ăn đi "

Giống như khung cảnh chiều  hôm qua, khi lễ thành hôn diễn ra, nàng ngồi ăn lặng im, cô (dùng tay trái) tự rót rượu, thưởng thức mỹ vị nhân gian và ngắm giai nhân  kế bên.

Chỉ có điều, nàng đã trở thành nữ nhân của cô - người mà nàng ngở là chị chồng, thì giờ đây chân chính là đức lang quân của nàng rồi.

Thấy nàng định thu dọn bàn ăn, cô nói " Em cứ để đó, rồi  rung chuông, sẽ có người lên. Cất lại chai rượu vào tủ giùm tôi, ly rượu để đây, cho người ta rửa"

"Dạ!" Nàng nhất nhất làm theo lời cô, bởi nàng không muốn cô thêm đau lòng, rơi lệ lần nữa

Thấy cô ngồi ở mép giường, lúi chúi tháo giày, nàng liền đến cạnh "Để em giúp Trí Nghiên"

Nàng tháo quai, cởi giày cao gót ra, xỏ dép bông vào chân cô " Ừm, cảm ơn Hiếu Mẫn. Ngồi xuống cạnh tôi nào ... Bả vai tôi hơi đau, em xoa bóp giùm tôi nhé! "

" Dạ! " Nàng nhẹ tay hết mức, chỉ sợ 'người ta' thêm đau... Đang chuộc lỗi với 'chồng' mà, hichic!

" Mẫn à! Em đừng bao giờ rời xa Nghiên nhé! Không có em bầu bạn, tôi sẽ rất đơn côi, khi ở một mình tại nơi chốn này.

Nếu em buồn chán vì sự nhàn rỗi, hãy lo lắng cho tôi nè! Hiện giờ, tôi bị thương, mọi việc sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ "

" Vâng, em sẽ chăm sóc cho 'chồng' "

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro